Để kéo dài một mối quan hệ, người ta phải học cách giữ một sợi dây, người này kéo thì người kia thả lỏng tay, nhưng khi ta mãi là người nhún nhường, ta biết chắc rằng mình sẽ luôn nhận về tổn thương.
Trong suốt quãng thời gian dài ấy, ta đã đánh rơi niềm kiêu hãnh của bản thân ở đâu đó trên hành trình đi tới, ta cứ nghĩ hạnh phúc là sự vá víu của vô số sự cảm thông, nhẫn nại và nhường nhịn. Nhưng khi ta đạp lên lòng tự trọng để bước, tự mình gạt đi tổn thương mà vỗ về nỗi cô đơn và tuyệt vọng một mình, hạnh phúc là thứ méo mó mà ta cứ gắng gượng vá một mình. Ta, có đáng thương không?
Khi một người không mảy may quan tâm đến những thứ ta đã nhọc tâm đánh đổi, không hề biết những đắng cay ta đã trải qua, họ cứ tin rằng, trong mối quan hệ mà ta bước vào, những gì ta làm là điều hiển nhiên mà ta phải chấp nhận, thì ta ơi – sao phải gồng gánh cho một hạnh phúc quá sức như thế?
Tình yêu không phải là thứ để con người tìm kiếm niềm vui đó sao? Ta đã tự hỏi mình, sau nhiều năm cố gắng, ta vui đủ để xóa đi những giọt nước mắt đã rơi chưa? Ta đã nhận được gì xứng đáng hơn những điều đã trao đi?
Ta không muốn những lúc khó khăn, chỉ biết quàng tay ôm lấy mình, cũng không muốn những lúc buồn đau, tuyệt vọng, chỉ biết vùi mặt vào tay khóc một mình, càng không muốn trong suốt hành trình dài đằng đẵng mà ta đã, đang và sẽ bước qua, chỉ có một mình với chiếc bóng cô đơn. Nhưng hình như lâu lắm rồi, ta đã quen với cảm giác bước đi trên đường, nhìn ngắm những bàn tay có đôi khác bước qua, không chạnh lòng, không ghen tỵ, bởi ta vẫn luôn thế, luôn tự đứng một mình, luôn làm mọi thứ cho mình, không còn chờ đợi hơi ấm nào đến nữa.
Vậy mà sao hôm nay ta lại buồn thế? Có lẽ vì niềm tin cuối cùng còn lại trong lòng ta cũng chẳng còn giữ được nữa. Ta mệt rồi, không muốn gồng mãi.
Em đừng buồn em ạ
Người với người yêu nhau
Chỉ là hai dòng nước
Hợp rồi tan vô thường…
Ta đừng tiếc thời gian đã từng ở cạnh nhau, hãy tiếc thời gian còn được sống cho mình và những yêu thương…
Có lẽ, cứ buông đi…