Hồi tôi 14 tuổi có đi bệnh viện khám mắt, sau đó gặp anh ấy (anh ấy là bác sĩ khám cho tôi). Anh lớn hơn tôi 11 tuổi vừa tốt nghiệp. Mặc dù tôi mới 14 tuổi nhưng trình nhìn người cũng khá ổn áp. Lúc đó tôi cảm thấy anh rất dịu dàng, còn rất đẹp trai nữa.
Đó đều là tôi yêu đơn phương anh ấy. Tôi rất nhát gan. Mãi đến năm 17 tuổi mới lấy hết cam đảm xin WeChat của anh ấy. Xin được thông tin liên lạc, tôi bắt đầu thăm dò tìm hiểu sở thích của anh. Tôi tìm trong danh sách bạn bè của anh suốt ngày trời cũng không tìm thấy dấu vết nào chứng minh anh đã có người yêu. Tôi lúc đó vừa mừng vừa lo, mừng là có thể mình vẫn còn cơ hội nhưng cũng cảm thấy lo lắng bởi vì người như anh nếu không thích ai thì cũng có rất nhiều vệ tinh xung quanh.
Nhưng nỗi lo sợ đó cũng không thể ngăn cản được tình cảm này ngày một lớn lên, nhưng thật không may, mọi chuyện đều xảy ra lúc tôi bước sang tuổi 18 và quyết định qua Anh du học, ở một nơi cách rất xa Trung Quốc. Tôi phải học cách thích ứng thời tiết, các món ăn kỳ lạ ở Anh, các cuộc tụ tập và bữa tiệc tối của họ, hòa nhập với nhịp sống của người bản địa.
Đó là khoảng thời gian rất đau khổ. Tôi đã mấy lần suýt bỏ cuộc muốn thôi học về nước. Điều đó thực sự rất ngây thơ, bằng đại học không cần, cả hơn 20 vạn tệ tiền học phí cũng muốn bỏ luôn. Tôi chỉ muốn quay về nước.
Kỳ nghỉ năm 2, tôi cuối cùng cũng đã về nước rồi. (Trước đây tôi không về vì có lý do đặc biệt). Lần này về nước bởi vì thất tình.
Không biết vì sao, vừa đáp xuống máy bay, tôi đã bật khóc. Có thể nói tôi hay che đậy cảm xúc, nhưng lúc ốm đau cũng không khống chế được tình cảm của mình.
Tôi bước đi vội vã, trên lưng còn mang thêm 1 chiếc máy tính. Tôi quên mang thuốc, liền đến bệnh viện mua thuốc. Đến khoa mắt lặng lẽ tìm anh ấy (nếu không để tìm anh thì tôi lấy thuốc ở khoa tâm thần chứ đến khoa mắt làm gì chứ). Lúc nhìn thấy anh tôi rất muốn chạy đến ôm anh ấy ngay. Nhưng không được, dù có phấn khích đến đâu tôi cũng phải kiềm chế.
Tôi quan sát tay anh ấy không có đeo nhẫn cưới.
Anh ấy nhìn thấy tôi, rõ ràng anh vẫn còn nhớ tôi!
Tôi không biết bản thân mình đang làm gì. Tôi cứ đi lại trước cửa phòng bệnh. Thực ra tôi rất muốn cùng anh nói chuyện nhưng tôi biết, giữa hai chúng tôi không có gì để nói cả.
Cuối cùng cũng đợi được anh ấy ra. Nhưng tôi không đề nghị muốn nói chuyện cùng anh. Chỉ mấy câu xã giao, sau đó anh ấy bước ra khỏi cửa. Tôi quả thực nhát gan mà.
Sau hôm đó, tôi lại về lướt xem vòng bạn bè của anh ấy mới phát hiện anh chưa kết hôn, còn chia tay với vợ chưa cưới rồi. Kể từ đó tôi bắt đầu nói chuyện với anh nhiều hơn.
Một đứa học tâm lý như tôi đáng lẽ lúc đó có thể từ từ cảm nhận và phân tích được nội tâm của anh ấy. Nhưng anh ấy luôn phá vỡ những lời sáo rỗng của tôi, luôn nhẹ nhàng và lịch sự không có sơ hở nào. Thậm chí sau một thời gian dài tôi mới nhận ra điều đó.
Có lẽ liên quan đến vấn đề bệnh của tôi mà với mỗi tin nhắn “làm phiền” của tôi anh cũng trả lời nhiều hơn. (hôm đó anh đã nhìn thấy đơn thuốc an thần tôi cầm).
Tôi bắt đầu buông bỏ phòng bị, cùng anh ấy bàn luận về những vấn đề đang hot, nói xấu giáo sư của tôi. Đa số anh ấy sẽ thường trả lời sau một ngày. Nhưng tôi cảm thấy như vậy cũng quá đủ rồi.
Tôi 19 tuổi, anh 30 tuổi. Có lẽ anh ấy chỉ xem tôi như một đứa trẻ và tôi cũng có thể gọi anh ấy bằng chú.
Tôi nghĩ cách hẹn anh đi chơi nhưng anh đều từ chối vì không có thời gian. Sau nhiều lần yêu cầu cuối cùng anh cũng đồng ý cùng tôi đi chơi.
Một vài câu chuyện của chúng tôi:
Cùng nghe bài phát biểu tiếng Anh: tôi ngủ còn anh ấy vui vẻ lắng nghe.
Đi xem phim buổi tối: có lẽ vì quá mệt, tôi thấy anh xem được một chút rồi ngủ thiếp đi. Anh còn nói trong rạp tối như thế chắc do tôi nhìn nhầm. Đến bây giờ anh ấy vẫn không chịu thừa nhận.
Lúc đi bộ: vốn dĩ thể lực tôi cũng khấ ổn, kết quả vẫn không so được với anh ấy ngày ngày chạy đi chạy lại ở phòng cấp cứu.
Sau đó tôi quay lại Anh tiếp tục học tập. Anh ấy lại trở về cuộc sống trước đây. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Tôi vẫn hay thăm dò anh đã có bạn gái chưa. Nếu anh đã có bạn gái, tôi sẽ rút lui.
Năm 21 tuổi, tôi tốt nghiệp.
Sau đó tôi thổ lộ tình cảm thầm dấu trong suốt 7 năm qua của mình cho anh ấy, cũng nói chuyện tôi từng yêu đương khi ở Anh cho anh. Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng mình cho anh ấy biết mà thôi.
Anh ấy nghiêm túc nói với tôi rằng, tôi vẫn còn là một cô bé còn bản thân đã nhiều tuổi rồi, hãy suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Có lẽ từ nhỏ đã thiếu tình yêu của bố, cũng có lẽ vì mình quá yêu anh, cái gì tôi cũng không quá bận tâm. Vì vậy đã anh trở thành bạn trai của tôi.
Tôi đã mời anh ấy chụp chung trong buổi lễ tốt nghiệp thạc sĩ của mình. Sau đó tôi đưa anh ấy đến Anh và đăng kí kết hôn ở đó.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi sẽ cùng anh ấy nấu ăn, dọn dẹp, chờ anh ấy đi làm về. Anh ấy lúc nào cũng rất nhẹ nhàng, điềm đạm, nhưng rất nghiêm khắc với thói quen sống của tôi (bởi vì trước kia cơ thể tôi không tốt nên thường xuyên sinh bệnh). Sau này tôi cũng cố gắng ăn một ngày ba bữa, ngủ trước 12 giờ đêm, không chơi điện thoại trên giường. Vì vậy sức khỏe cũng tốt dần lên.
