KỂ CHO TÔI VỀ CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA BẠN ĐI

1. Ngày trước người ấy nói với tôi rằng người ấy thích con gái tóc ngắn, tôi đã cắt đi bộ tóc nuôi mười lăm năm của mình và chạy đến gặp anh ấy. Kết quả là chúng tôi vẫn không đến được với nhau. Mấy ngày sau anh ấy đăng hình bạn gái mới lên, là một cô gái có mái tóc dài trông rất xinh đẹp. Lúc ấy tôi mới biết, hoá ra chỉ là người ấy không thích tôi mà thôi. Tôi của hiện tại cũng không còn nuôi tóc dài nữa, ngược lại còn hay đi cắt tóc, càng cắt càng ngắn. Coi như là một loại dấu ấn cho mối tình non nớt ngây thơ của mình đi. Chúc anh và người ấy sẽ mãi mãi bên nhau thật hạnh phúc.

2. Trước đây tôi từng thích một người, ngày nào cũng nhắn tin cho người đó kể hết mọi chuyện trên đời dù cho người ta chẳng rep. Có lần tôi lục lại nhật kí trò chuyện, thấy một tràng dài tin nhắn đều là tin gửi đi, tôi tủi thân quá nước mắt chẳng biết rơi từ khi nào. Khi đó tôi tự nhủ rằng: Thôi bỏ cuộc đi, không có hi vọng gì đâu. Thì đúng lúc ấy người đó lại nhắn cho tôi một tin trả lời, dù chỉ một chữ thôi nhưng tôi cũng vui không tả nổi.

Một lần lên thư viện bắt gặp người đó ngồi chung với cô gái khác, lòng tôi tự dưng khó chịu không thôi, thế là tôi vu vơ hỏi thử, người đó nói không phải bạn gái, anh ấy không có bạn gái. Tôi nghĩ người ta nhanh chóng phủ nhận thế có phải là cũng có chút nào đó thích tôi rồi phải không, thế là tôi lại vui trở lại.

Nhưng tất cả chỉ là “tôi nghĩ” thôi. Một hôm người ta đổi avatar. Tôi hỏi sao lại đổi avatar rồi. Người ấy nói vì bạn gái thích. Tôi cười và trả lời, à à. Và rồi từ đó trở đi tôi không bao giờ gửi tin nhắn cho người đó nữa.

Con người nhiều khi thật tệ. Rõ ràng chỉ là một chuyện rất nhỏ nhưng tự nghĩ nhiều rồi lại làm quá lên. Người ta trả lời tin nhắn chỉ là vì lịch sự, mình lại cho là họ có ý với mình. Có thể người ta có hứng thú với điều mình nói không có nghĩa họ có hứng thú với mình. Nhiều khi không biết làm sao để ngừng thích, thực ra sau nhiều lần thất bại, bản thân đã dần buông bỏ rồi, chỉ là không tìm được lý do để triệt để chấm dứt thôi.

Nếu đã dám đánh cược tình cảm thì cũng phải chấp nhận cái giá khi thua cuộc.

3. Hồi học cấp 3 tôi có thích một bạn nữ, nhưng tán mãi mà bạn ấy không đổ. Mấy thằng bạn mới bày cho tôi một kế, cứ khi nào tôi nhớ người ta thì sẽ giải một bài toán. Chờ tới lúc tốt nghiệp tôi sẽ mang hết đống bài tập mà tôi giải được đến trước mặt bạn nữ ấy và nói với bạn ấy là tôi nhớ người ta nhiều thế nào. Wow quả là ý kiến hay. Tôi bắt tay vào làm, nhưng làm đến bài số 2 thì tôi không còn nhớ cô ấy nữa rồi. Môn toán khó quá đi mất!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *