Nhưng kịch hay sao có thể kết thúc nhanh vậy được?
Tôi nháy mắt với con bạn thân, nó gật đầu ý bảo đã rõ.
Mấy phút sau, có người trong đám đông hét to:
“Trời ạ, ai đăng video lên mạng thế này?”
Đám đông vội vàng lấy điện thoại ra tìm video, xem xong ai nấy đều nghẹn họng trân trối, nhỏ giọng bàn tán:
“Lượt xem nhiều khủng khiếp, lại còn tăng nhanh nữa”
“Toàn là bình luận chửi rủa, nhưng mà đúng là đáng chửi mà…”
“Tình hình này có khi lên cả hotsearch cũng nên”
“Hot rồi này! Sau này còn ai dám lấy cô ta nữa”
Trương Địch không có phản ứng gì lớn, chỉ như một con rùa rụt cổ, im lặng đứng một chỗ ra vẻ che chở cho Chu Nguyệt. Nhưng Chu Nguyệt thì có vẻ không cần anh ta bảo vệ cho lắm. Cô ta lao vào giữa đám đông, giằng lấy một cái điện thoại, vừa nhìn thoáng qua video mặt đã trắng bệch hơn cả vừa nãy, lùi về sau mấy bước, trong mắt ngập tràn khủng hoảng.
Cái video đó quay ở góc đại sảnh tiệc cưới, có phần màn hình lớn, có cả phản ứng của họ hàng và khách khứa. Nhưng lượt xem và bình luận là do tôi mua, tốn một chút tiền.
Quan trọng là, mỗi một dòng comment đều đang dẫn dắt dư luận.
Có người mắng hai người họ là gian phu dâm phụ, có người lại nói Chu Nguyệt là bạn gái cũ của anh ta, cực kỳ tham tiền, ai nhiều tiền hơn thì đi theo người đó.
Bỗng nhiên có người hét lên: “Mẹ nó! Cô ta không phải là Nguyệt Nguyệt gì đó sao? Anh em tốt của tôi mấy hôm trước còn kêu chuẩn bị đưa cô ta về nhà ra mắt, sao giờ lại đi tằng tịu với người khác thế này?”
“Nguyệt Nhi!” – Trương Địch kêu to
Chu Nguyệt dường như không nghe thấy, hốt hoảng lùi sau mấy bước, trợn trừng mắt nhìn Trương
Địch mấy giây, sau đó trốn vào góc nhà móc điện thoại ra gọi điện:
“Lâm Sa, em là Nguyệt Nhi đây, cái video trên mạng em sẽ giải thích với anh… Em bị cưỡng ép thôi… Em chỉ quen cô dâu, không quen chú rể đâu… Anh giải thích với bác trai bác gái giúp em được không? Em không phải loại người ấy đâu!”
Lần này đến lượt Trương Địch biến sắc, nhìn Chu Nguyệt với vẻ mặt “không thể tin nổi”.
Trước mặt bao nhiêu người, mấy phút trước vừa tuyên bố phù dâu là tình yêu cả đời, mấy phút sau đã bị vả mặt, phù dâu thế mà đã có chồng chưa cưới!
“…Thế bao giờ anh đưa em về nhà?…Cái gì? Đợi thông báo gì?… Thế gần 1 tỷ rưỡi của em đâu?… Em không đầu tư nữa… Alo, Lâm Sa! Lâm Sa!”
Chu Nguyệt ngồi bệt trên nền đất, khủng hoảng đến cùng cực.
Trương Địch xông đến bắt lấy vai cô ta, hai mắt đỏ ngầu: “Cái gì mà 1 tỷ rưỡi? Không phải em nói là cô ruột sửa nhà à? Lâm Sa là ai?”
Anh em Trương Địch cũng vây xung quanh, liên tục hỏi “tiền đâu?”
Tiền đâu?
Sau đó, anh em anh ta báo cảnh sát rồi.
Hôn lễ vốn là ngày vui, nay lại kết thúc bằng tiếng còi cảnh sát.
Bố mẹ Trương Địch phải ở lại khách sạn, trả tiền cỗ, trả tiền tổ chức hôn lễ, trả tiền mừng cho khách khứa. Trương Địch, Chu Nguyệt và đám anh em theo cảnh sát đi lấy lời khai.
Giấc mộng làm dâu nhà quyền quý của Chu Nguyệt tan tành mất rồi.
Số tiền liên quan đến vụ án tổng cộng 1,7 tỷ, trong đó có 700 triệu của Trương Địch, 525 triệu của Chu Nguyệt, 175 triệu cô ta vay của người yêu cũ và 280 triệu anh em của Trương Địch cho vay.
Ở sở cảnh sát, Trương Địch nhịn không nổi đã giơ đánh cô ta, nếu không có cảnh sát ngăn lại chắc còn ra tay mạnh hơn nữa. Dù sao so với cô ta, tiền vẫn quan trọng hơn một chút.
Chiều tối hôm ấy anh em Trương Địch thi nhau đến tìm tôi hỏi chuyện tiền nong và cổ phiếu. Tôi cười nói:
“Việc chuyên môn thì giao cho người có chuyên môn làm. Chuẩn bị tiền vốn đi, đầu năm mới, khởi đầu thuận lợi”.
Thế là người đó lại vui vẻ đi chuẩn bị tiền rồi.
Tiền đúng là quan trọng thật.
Ngày làm thủ tục ly hôn, Trương Địch cầm bó hoa hồng, quỳ một bên gối trước cửa tòa án, vứt bỏ thể diện để cầu xin tôi làm lành:
“Thắng Nam, lúc đó là do anh bị mê hoặc thôi. Người anh thật sự yêu là em! Chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?”
“Anh biết sai rồi, em cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em!”
Sau khi bị tôi dứt khoát cự tuyệt, anh ta bắt đầu chuyển sang vấn đề tiền nong:
“Lý Thắng Nam! Hồi trước nhà tôi đưa cho nhà cô sính lễ hơn 100 triệu, cô phải trả lại tôi!”
Tôi cười lạnh: “Anh nằm mơ à. Không trả!”
Tôi đút hai tay vào túi: “Nếu anh thích thì có thể kiện, nhưng rõ ràng anh là người ngoại tình, hơn nữa tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh anh lừa kết hôn”.
Trương Địch nghiến răng. Sau đó điền vào thỏa thuận ly hôn, anh ta viết rằng nhà có một phần của anh ta.
Tôi viết: “Nhà cửa toàn bộ thuộc bên nữ, không có tài sản chung nào khác”, ký xác nhận.
“Quan điểm của tôi vẫn vậy, anh có thể kiện, nhưng tôi nhắc nhở anh trước, tỷ lệ thắng của anh là bằng 0, dù sao kiện tụng cũng cần dùng đến tiền đấy”.
Trương Địch không còn cách nào khác, chỉ đành ký tên đồng ý, vậy là hoàn tất thủ tục ly hôn.
Sau đó, Trương Địch mất việc.
Đoạn video đó sau đám cưới đã hot thật, cả công ty của anh ta đều xem được. Phòng nhân sự tìm anh ta nói chuyện, buộc anh ta từ chức.
Chu Nguyệt thì bị mắng chửi không ngóc được đầu lên, cũng bị mất việc giống như Trương Địch.
Còn về đám anh em của Trương Địch, người nào chơi cổ phiếu thì đều biết, đầu năm 2021 làm gì có cái gì gọi là “khởi đầu thuận lợi”, cả đám thua đến mức không còn một xu.
Sau đó, nghe nói Trương Địch rất hối hận, ngày ngày mượn rượu giải sầu. Cứ tưởng là người tình trong mộng, hóa ra chỉ là một bát cơm ăn thừa của thằng khác mà thôi.
Tôi vô cùng vui vẻ, trong lòng chỉ có 2 chữ: “ĐÁNG ĐỜI!”
