3 giờ chiều Trương Địch gọi điện hỏi tôi đã nghỉ ngơi xong chưa, buổi tối muốn mời tôi đi ăn, nói là tôi đi công tác vất vả nên không muốn tôi phải vất vả xuống bếp.
“Còn có ai nữa không?” – Tôi giả vờ hỏi bừa một câu.
“Chu Nguyệt nói là lâu lắm không gặp em, hay là để anh hỏi cô ấy thử xem thế nào?”
Vâng, Chu Nguyệt chính là cô ta!
“Cũng được, vừa khéo em cũng mang cho cô ấy ít quà lưu niệm, anh không được nói lộ ra đấy, không thì hết cả bất ngờ”.
Anh ta nghe xong liền đồng ý vội, còn hỏi tôi tại sao không có quà cho anh ta, tôi nói đương nhiên là có, tối về sẽ đưa, là thứ mà anh thích, anh ta liền vui vẻ hôn vào loa điện thoại 2 cái. Những cái hôn này trước kia tôi thích biết bao, giờ chỉ còn cảm thấy buồn nôn không chịu nổi. Anh ta bảo tôi nghỉ ngơi tiếp buổi tối gặp nhau sau, nhưng tôi nào dám nghỉ ngơi. Trái tim tôi như đang bị lửa giận thiêu đốt, mỗi tế bào trên cơ thể đều như đang gào thét chờ bộc phát.
Tôi gọi điện cho cô bạn thân làm việc bên công an, hai ba câu nói rõ ngọn nguồn sự việc, nói với nó rằng tôi muốn mua máy nghe lén, ngay bây giờ cần.
Bạn tôi chỉ cho tôi một cửa hàng, rồi lại thở dài nói với tôi: “Thắng Nam, tao phải nhắc nhở mày, nghe trộm là bất hợp pháp, mày lấy bằng chứng bằng cách này ra tòa cũng sẽ không thể dùng được đâu, hơn nữa lại còn bị phạt tiền. Nhưng phạt tiền là chuyện nhỏ, để lại tiền án mới là chuyện lớn”.
“Tao đương nhiên biết. Mày yên tâm, tao sẽ cẩn thận, cũng sẽ không phát tán ghi âm ra ngoài, tao chỉ muốn biết rõ mọi chuyện mà thôi”.
Chỗ ăn lẩu là quán mà chúng tôi vẫn hay đến, tôi tặng Chu Nguyệt một thỏi son cao cấp đi kèm với một hộp son sáp hàng thủ công, máy nghe trộm để ở bên trong phần đáy hộp. Tôi nói với cô ta son sáp này là tôi tự làm, lúc đi công tác rảnh rỗi nên đã học một ít. Cô ta nắm lấy tay tôi chà chà cọ cọ, khen tôi vừa giỏi giang lại vừa đảm đang hiền thục.
Trương Địch ngồi bên cạnh giả vờ ghen, bảo rằng tôi còn tốt với Chu Nguyệt hơn với anh ta, cô ta thì giả vờ nũng nịu: “Chị Thắng Nam mà là đàn ông em chắc chắn sẽ theo đuổi bằng được”. Trương Địch ngồi bên cạnh vừa cười vừa gọi món, ngón tay vẽ vẽ gảy gảy trên thực đơn.
Khi tín nhiệm lẫn nhau, có rất nhiều điều ta không để ý đến. Nhưng một khi niềm tin đã sụp đổ thì mọi chi tiết dù là nhỏ nhất cũng trở nên vô cùng khả nghi. Lúc Trương ĐỊch gọi món sẽ gọi món cô ta thích đầu tiên, sau đó đến món anh ta thích, cuối cùng mới đến lượt tôi. Tôi chỉ biết tự mắng mình ngu, đáng lẽ ra không được phép coi thường sự tồn tại của cô ta.
Lẩu ăn được một nửa thì hai người họ hỏi đến công việc của tôi, hỏi rằng lần này đi công tác có tiến triển gì không, hỏi dạo này nên mua cổ phiếu gì.
Mấy cái này đều là chủ đề bình thường. Mỗi lần đi ăn cùng nhau tôi đều chỉ cho họ nên mua cái gì cái gì, cơ bản là cũng kiếm được kha khá.
Nhưng lần này tôi không trả lời ngay mà nói rằng phải nghiên cứu thêm, mua mấy loại bình thường mãi cũng chán, lần này phải chơi lớn, kiếm đậm một lần. Hai người họ nghe xong liền cười tít mắt.
Tôi cũng cười.
Tôi không phải là thánh nữ, đừng hòng cắm sừng tôi xong còn mong tôi giúp các người kiếm tiền.