Những con mèo bị bỏ rơi có biết buồn không?

Có, chúng biết chứ. Tôi chuyển đến ngôi nhà hiện tại từ khoảng 4 năm rưỡi trước. 3 tháng sau khi tôi chuyển đến, cụ bà sống ở bên kia đường qua đời trong bệnh viện. Tôi không biết bà ấy. Một cụ bà hàng xóm khác kể với tôi về chuyện đó. Bà ấy là bạn của cụ bà vừa mới qua đời, và cũng khá quen thuộc với con mèo 12 tuổi của cụ bà ấy. Họ là bạn của nhau nên tôi đinh ninh rằng bà ấy sẽ chăm lo cho con mèo đó, vì tôi thấy chú ta luôn luẩn quẩn quanh khu này.

Đến tận 2 năm rưỡi sau, khi tôi đang trò chuyện với bà hàng xóm và hỏi bà ấy xem con mèo thế nào rồi. Bà ấy có vẻ rất ngạc nhiên và bảo rằng không biết. Hóa ra chẳng có ai nhận nuôi chú mèo đó cả.

Suốt ngần ấy thời gian, chú mèo nhỏ này lang thang tìm kiếm thức ăn, săn mồi, ngủ ngoài trời bất kể thời tiết thế nào, suốt ngần ấy thời gian vẫn chờ đợi chủ của nó quay trở về. Tôi gần như tan nát cõi lòng khi phát hiện ra điều đó. Thật đáng kinh ngạc khi chú mèo kiên nhẫn chờ đợi lâu đến như thế. Đã có chủ mới chuyển vào sống ở căn nhà “của nó”, và nó thì vẫn cứ chờ.

Mất tận 6 tháng để dụ dỗ và dịu dàng thuyết phục (cùng với thức ăn siêu hấp dẫn) và bây giờ Spike đang ở với tôi.

Có một nỗi buồn sâu thẳm bên trong cậu chàng. Tôi chưa từng thấy con mèo nào có ngôn ngữ cơ thể và đôi mắt buồn đến thế. Nó không hề tương tác với 2 con mèo của tôi. Nó thích một mình, thường là trong phòng dự trữ, nó chỉ mạo hiểm ra ngoài để băng qua đường “kiểm tra lại một lần nữa”.

Đây là Spike…(hình 1)

Điều này càng nhắc nhở tôi một điều rằng mỗi con mèo ở ngoài đường đều đang đi một nơi nào đó. Thậm chí Spike còn vẫn còn đeo chiếc vòng cổ trong suốt những năm “mất mát” cùa mình. Tôi ước mình có thể đem một chút niềm vui và hạnh phúc quay lại với cuộc đời nó. Tôi đã thử mọi thứ mình biết, nhưng dường như nỗi buồn của nó là vô tận. Nhưng ít ra thì nó sẽ không cô đơn khi phải tạm biệt thế giới này.

Update:

Cảm ơn mọi người vì những bình luận tốt đẹp.

Dạo này tôi đã nói chuyện với Spike rất nhiều, và nó đã bắt đầu hồi đáp. Thật ra nó đã bắt đầu nói nhiều hơn, thật là một bước nhảy vọt. Tôi nói với nó những câu đại loại như “hôm nay mày thấy thế nào, Spike?” và “mày có muốn đi xuống cầu thang chơi không?” Giờ nó bắt đầu trả lời lại hầu hết những câu hỏi của tôi, thật tuyệt vời khi nghe nó phản ứng.

Tuần trước, lần đầu tiên Spike quyết định thử đi xuống lầu. Nó khá căng thẳng vì tôi còn 2 con mèo khác mà nó luôn lẩn tránh và chỉ ở lại một chút xíu thời gian rồi lại bỏ chạy lên lầu. Hôm qua, cuối cùng thì nó cũng đủ thoải mái đề làm thế này (hình 2). Spike là con mèo ở bên phải khung hình. Nó trèo lên sofa trước. 2 con mèo của tôi lần lượt theo sau. Nó ngóc đầu lên nhìn khi 2 con mèo nhảy lên và trong sự ngỡ ngàng của tôi, nó gục đầu xuống ngủ tiếp. Thường thì nó sẽ bỏ chạy cơ. Tôi vui vì cuối cùng nó cũng chịu tương tác. Việc này đúng là cần thời gian.

Mắt nó sáng hơn và không hẳn chỉ còn bi thương như trước nên có lẽ nó đã vui lên một chút. Hãy thấy như những gì bạn nghĩ. (Hình 3)

Nó vẫn thích dành phần lớn thời gian ở một mình nhưng tôi hi vọng rằng sâu thẳm bên trong, nó sẽ cảm nhận được tình yêu đang dành cho nó. Bao gồm cả những lời đáng yêu của các bạn trên quora. Cảm ơn một lần nữa nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *