Sau bao nhiêu năm bị cho rằng là một kẻ “ít được lòng người khác”, có rất nhiều phút giây tôi băn khoăn, rằng liệu mình có nên “mềm hóa” các “chuẩn mực” mà tôi tự đặt ra cho chính bản thân mình để đạt được cái mình mong muốn hay không? Ví dụ như tặng bố mẹ trên danh nghĩa tặng cho con để được hảo cảm trong công việc, lấy lòng nhiều người để tiện bề thăng tiến ấy?
Đã bao nhiêu năm tôi luôn đi theo “chuẩn mực” của mình, tức là:
– Mời không tới, đuổi không đi: Nếu như tôi cho rằng một người bạn nào đó cần sự giúp đỡ của tôi thì tuyệt không bao giờ tôi bỏ rơi người ấy.
– Quan tâm một cách thật sự, không phải gợi lên, để rồi kể lể ra vẻ đồng cảm. Nhiều lúc cảm thấy cái cảnh người A than khổ sở rồi người B cũng kể khổ theo cho đồng tâm trạng, kéo cảm xúc mà thấy nó vô nghĩa kinh khủng. Tôi gọi đó là một trick để đồng cảm, để đưa bản thân vào cùng vị trí với một người nào đó nhằm lôi kéo thiện cảm về bản thân.
Đối với tôi, một khi trúng vào vấn đề mình có thể nói một cái gì đó, tôi sẽ nói thật. Nếu không thuộc về khả năng giúp đỡ, vốn nhận biết của mình, thì tôi sẽ chỉ nghe. Bạn luôn có quyền bảo rằng mình không biết đủ rõ về vấn đề này để có thể cho một lời khuyên hay ý kiến.
Và hệ quả là tôi trở thành một kẻ khó ưa, luôn nói những lời khó nghe mà không ai muốn nghe cả. Nực cười một chỗ là sau một thời gian, những người nhận được lời khuyên của tôi lại bảo rằng ừ tôi đã đúng. Nhiều người trong số đó thì làm đúng như những gì tôi đã nói sau một quãng thời gian lòng vòng, và họ vẫn… ghét tôi.
Nhiều người cho rằng biết cách sống là biết nhún, biết nhường, biết co biết dãn, biết im lặng đúng lúc để khỏi thiệt vào thân, biết xoa, biết vuốt, biết bóp biết nặn, biết lên biết xuống.
Nhiều khi nghe một câu nhận xét về một người nào đó mà tôi bỗng nổi da gà.
“Cậu này sống khéo lắm ông ạ.”
Nổi da gà căn bản vì cái câu này nó cực kì nhiều sắc thái, và lại xuất phát từ chính những người thân thiết với người “khéo” kia. Khi nào mà họ “khéo” mà cả làng cùng vui, thì người ta vừa cười vừa nói. Còn lúc mà chả ai vui, nhưng ngoài mặt vẫn tươi rói gật gù, thì chữ “khéo” phát âm nghe có vẻ hơi chua chua một chút. Có một thời gian, cái thú vui của tôi là ngồi nhìn những người sống “khéo” tâng bóng với nhau, nghe câu nào mát dạ câu đấy luôn.
Theo: Spiderum
