Em chào anh chị, đây cũng là lần thứ N em tìm đến đây để tâm sự hết mọi nỗi niềm của em. Bài viết này có hơi dài dòng ạ!
Em 2007, và em đang sống trong một “nhà tù” có tình thương.
Gia đình em ở miền Tây, từ xưa đến nay mọi người trong dòng họ đều bị ghim thẳng vào đầu những câu nói như:
– Con gái thì phải biết nấu ăn, bếp nút, đảm đang và quán xuyến hết mọi công việc trong nhà thì mới lấy được chồng.
– Đã là con gái thì sửa soạn là đời tàn nha con!
– Đã là con gái thì phải đảm đang, đàn ông người ta không có nhìn vô mặt mày để thương đâu con.
Thật ra từ khi em lớn đến bây giờ, em đã thấy nhà mình như một cái nhà tù. Nhà em thì trọng nam khinh nữ, thương con trai hơn con gái đó là chuyện rất bình thường tại nhà em rồi.
Nhà em căn bản là đủ ăn đủ xài. Nhưng mọi người vẫn hay xảy ra tranh cãi và bỏ nhà ra đi vì không chịu nổi nữa, vì nhà em ganh ghét lẫn nhau lắm. Có lần, mẹ đòi lấy kéo đâm họng cho em chết chung với mẹ vì chuyện cỏn con trong nhà. Rồi mấy lần đòi cho em uống thuốc sâu để tự tử chung với mẹ. Nhưng anh chị ơi, em đâu làm gì sai? Mẹ em từ nhỏ đã không bảo bọc em, em đều phải sống với ông bà ngoại, giờ em ở với mẹ được 3 năm mà em cảm thấy áp lực thật sự. Rồi mẹ bảo mẹ thương em? Thương em cái kiểu cho em uống thuốc sâu, lấy kéo đâm em để cho em chết chung với mẹ? Năm nay em bị khống chế Hóa, nên xuống học sinh khá. Mẹ cương quyết bảo em học ngu, cho em đi học nghề,… em đã giải thích với mẹ rồi. Bây giờ không học giống như xưa đâu, nhưng mẹ vẫn cố bảo thủ, nói rằng em học ngu lắm, học cấp 3 làm gì? Em thì hồi nhỏ đã ham học, mà nhà nghèo nên em không đua đòi, em muốn học thêm nhưng em sợ mẹ không chi trả được. Nên đến bây giờ, em muốn vào chuyên Anh, để em được sống trong môi trường tốt hơn. Nên em đã học rất nhiều, mua rất nhiều sách. Hôm qua em có xin mẹ 180k mua quyển tiếng Anh. Mẹ nhất quyết không cho vì em cứ mua sách mãi. Nhưng anh chị ơi, số sách của em từ trước đến giờ đều do em nhịn ăn mà có, chứ em đâu dám xin mẹ nhiều đến vậy đâu? Mà mẹ cứ phàn nàn về việc em cứ học mà không lo làm việc nhà. Em nói thật, thời gian em làm việc nhà là 5 tiếng một ngày, không điêu đâu ạ
Đáng lẽ em phải học trong thời gian đấy nhưng gia đình em đều bắt em làm việc nhà, trở thành nữ công gia chánh rồi lại bảo em học ngu vì không được hsg? Em thề rằng em đéo chịu nổi nữa. Em sống trong gia đình lạc hậu như vậy, nhưng suy nghĩ của em không hề lạc hậu theo họ, vì thời đại bây giờ người ta kiếm tiền để sống chứ không phải làm nữ công gia chánh để sống cho người ta thương. Em thật sự muốn bùng nổ lắm! Gđ em có ông, bà, mẹ với 2 cậu. Mà 2 cậu em thì ba bốn chục tuổi vẫn không chịu kiếm việc làm, ở nhà ăn bám bà ngoại em, rồi nói em là đứa làm biếng? Ủa là sao trời? Đỉnh cao là hôm qua nhà em cúng, em đếm là 34 cái bát, 8 cái tô, hơn 10 cái đĩa, mấy chục đôi đũa, muỗng, xoong, nồi,… em phải MỘT MÌNH RỬA và dọn đồ khi cúng xong (chỉ có ông ngoại em dọn đồ ăn với em thôi còn lại mọi người đều ăn xong rồi ngủ). Em mới phơi đồ xong thì hối em dọn đồ cúng xuống nhà, lúc đang dọn thì trời chuyển mưa, cậu em thấy còn k biết hay sao còn hối đem đồ mới phơi vô nhà. Ủa em đang sống trong thế giới đéo gì vậy? Chưa hết đâu anh chị ơi. Lúc cha dượng vs mẹ em ly dị, em có nói chuyện vs dượng nhiều lắm, em cũng khuyên mẹ nhiều lắm. Mà lúc dượng về nhà nhậu lại đi nói xấu em là đứa hay chửi thề cho cả nhà em biết, nói em có người yêu để cho mọi người xa lánh em. Ủa thể loại gì đây trời? Em muốn bùng nổ cảm xúc thật sự! Em là con gái đã lớn mà không được tôn trọng quyền riêng tư. Mẹ đọc trộm tin nhắn em, dượng đọc trộm tin nhắn em, phòng em như phòng công cộng ai muốn vào thì vào em không có quyền cãi, em còn không có quyền khóa cửa phòng lúc ngủ. Mẹ bảo em làm đéo gì mà ngủ khóa phòng? Trong khi nhà em nhiều ăn trộm, cửa sau lại không khóa được, nhà lại nhiều đàn ông. Muốn quỳ lạy thật sự! Đã vậy hôm qua làm đống công chuyện từ trưa đến tối ngồ ăn cơm bị muỗi cắn nát chân mà mẹ còn bảo: “Lát úp chén đi chứ tối ngày trong phòng hoài làm gì, ráng làm công chuyện nhà”. Em biết người lớn thương em, khó chịu khi nhà cửa không được gọn gàng, biết rõ luôn là em bị thiếu máu lên não đã 5 năm còn không buông tha em. Bắt em phải làm cho thật kỹ lưỡng, thật gọn gàng. Không là em bị ăn chửi ngay!
Em thấy thật bất công! Khi em không có thời gian để tập trung học, không được đi chơi, không được tôn trọng quyền riêng tư. Em đã stress, thiếu máu và rụng tóc rất rất nhiều! Em chóng mặt rất rất nhiều. Nhưng không ai quan tâm là em đã ăn gì chưa, mà quan tâm là nay em đã làm việc nhà xong chưa? Thôi viết vậy đủ rồi. Cảm ơn anh chị đã đọc ạ! Em lặng đây…

Anh cũng là người gốc miền Tây đây.
Đọc xong xót cho em, mà cũng không biết nói gì. Em sinh 2007, là 14 tuổi, còn 4 năm nữa là qua được cấp 3 rồi. Cố gắng! Đừng bỏ cuộc, có được tấm bằng cấp 3 rồi, đi ra ngoài trải nghiệm, cuộc sống em sẽ khá hơn nhiều.
Mấy anh chị trên cũng đưa nhiều ý kiến và tài liệu cho em, anh cũng không có nhiều nhặn gì nên chỉ giúp được cho em một ít:
– Nếu em cần người luyện tiếng Anh thì cứ inbox anh, anh là du học sinh và là gia sư, speaking writing listening reading conversation anh thầu được hết.
– Nếu em cần kèm Hóa anh có em gái là chuyên ngành Hóa Sinh có thể giúp em.
– Nếu em cần thêm tài liệu bằng bất kỳ thứ tiếng gì, Anh hay Việt gì còn thiếu thì cứ nhắn anh hay các anh chị trên đây, mọi người sẽ giúp cho em.
– Nếu em cần hỗ trợ tài chính để đi học thì cứ comment lên đây, mọi người sẽ tìm hỗ trợ cho em.
– Nếu em gặp vấn đề sức khỏe, tinh thần, hay sợ bị bạo hành, vấn đề gia đình, cứ nói lên đây mọi người sẽ giúp em. Đừng sợ. Quyết tâm. Sau cơn mưa trời sẽ sáng. Cố gắng lên, mọi người luôn ở đây!
Cố lên bé ơi, chị biết sẽ rất cực cho em khi phải sống trong một gia đình như vậy, nhưng cố gắng đấu tranh cho việc học, phải có được bằng tốt nghiệp thpt cái đã. Còn về lời nói của những người lớn trong gia đình, họ chỉ đang dùng em như là một bao cát để nói lên những thất bại của họ, đó là lời nói họ dành cho bản thân nhưng ko có ai để họ trút cơn giận của họ nên họ trút lên em thôi. Giáo dục là phải từ truyền thống gia đình, giờ cái nhà của họ đã mục nát quá rồi nên họ chỉ đang cố gắng đổ thừa và đổ lỗi để thân họ ko bị thiệt thôi, họ mặc kệ xung quanh, và cũng mặc kệ luôn cái cuộc đời vô dụng của họ. Em hãy xem như đó là một loại bệnh tâm lý đối với mẹ em, hay các cô cậu dượng trong nhà, tất cả tâm lý của họ đều bị ảnh hưởng nặng của thời phong kiến nhưng là kiểu của một thế hệ bị suy đồi, dột nát. Mình ko có khả năng thay đổi họ thì hãy cố gắng kiên trì thay đổi cuộc đời mình, đừng đi vào những vết xe đổ của họ, cố lên bé. Tương lai của em vẫn còn ở phía trước, đừng bỏ cuộc!
Cậu hãy gọi cho số 111 để tâm sự và nhờ sự giúp đỡ nhéee, đây là tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em, mình luôn hi vọng cậu sẽ tốt hơn!!
1 lời khuyên duy nhất là đừng tìm lời khuyên, chỉ vậy thôi1 thời gian anh bị trầm cảm do gia đình và họ hàng, thứ có thể giúp em là chính bản thân em thôi, đó là những gì anh đã phải trải qua và anh mong em có thể dành ra 30ph ngồi 1 mình suy nghĩ xem những chuyện đã xảy ra sau đó tự đưa ra một quyết định mà bản thân mình cảm thấy tốt nhất. Mong là em sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng này
Cố lên em. Chị cũng quê miền Tây, cũng từng ám ảnh về gia đình mình. Lúc đó chị chỉ ráng học, mục đích đậu đại học duy nhất là được rời khỏi chính căn nhà mình. Và rồi chị cũng đc như ước nguyện. Và đã rời khỏi nhà được 9 năm. Thời gian sống xa nhà, bản thân cố gắng nhiều, tự lập và cũng gặt hái nhiều thành công nên ba mẹ bắt đầu cũng coi trọng mình hơn. Đến giờ cuộc sống của chị cũng đã ổn, duy chỉ có điều chả báo giờ biết cái gọi là nhớ nhà như mấy bạn sv xa nhà khác, nội tâm thì đương nhiên đã có nhiều tổn thương. Nhưng chị vẫn cảm thấy may mắn, vì lúc đó tâm lý chưa vững vàng nhưng đã ko đà vào ăn chơi, quậy phá (kiểu muốn chứng tỏ mình), mà lại cố gắng để đậu đại học, dù cho động cơ cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Chỉ hy vọng em cũng làm chủ đc chính mình, tương lai của mình em nhé