BẠN CÓ PHẢN XẠ TỰ NHIÊN NÀO LẠ LÙNG KHÔNG?

Mỗi lần cãi nhau với một ai đó, đang cãi nhau hăng say hay đỉnh điểm của sự tức giận là tôi lại bật cười thành tiếng và cười khúc khích không ngừng. 

Every time, lần nào cũng như lần nào.

Điều này khiến cho suốt 20 năm qua tôi thực sự không thể cãi nhau với bất kỳ ai. 

Rõ ràng là hai bên đang chiến tranh lạnh, đến mức quỷ khóc sói gào. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thế cho nên là mày ở lại thì bố mày đi, không nói nhiều. 

Nhưng khi đang ở trong cao trào của cuộc cãi nhau, tôi lại bật cười, có khi tức quá tôi lại cười liên tục như bị khùng vậy đó. Cũng chính vì điều này mà ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của cuộc cãi nhau. 

Nhưng, mặc dù cười đấy nhưng mà tôi không hề hết giận đâu nha. Mỗi lần như vậy xong thì ngay sau đó tôi lại quay ra hơn dỗi, và tự trách bản thân sao lại cười không biết. Bởi vì một khi đã bật cười lên thành tiếng như vậy về cơ bản thì hai người không thể tiếp tục cãi nhau hay tranh luận được nữa. Đối phương hoặc là cho rằng bạn không nghiêm túc, cho nên họ cũng sẽ không nghiêm túc; hoặc họ cho rằng bạn là một kẻ ngốc, họ không có nhiều thời gian để mà đôi co với bạn, vì vậy mắng 2-3 câu xong thì đi luôn. 

Một mùa đông, tôi đang đá bóng với mọi người trên sân thì xảy ra xích mích, mâu thuẫn, ai cũng cố chấp, cãi vã rất nhanh xảy ra, hai bên đều cho rằng mình hợp tình hợp lý, không ai nhường ai. Nhìn cái vẻ mặt câng câng của mấy thằng bên kia làm tôi tăng xông, máu dồn lên não, không khỏi cảm thấy tức giận. Nhưng tôi chợt nhớ đến cái phản xạ tự nhiên kỳ lạ kia của mình. Lúc đó trên sân có rất nhiều người đứng hóng xem chúng tôi cãi nhau hơn nữa ở đấy cũng có cô bé mà tôi thích, tôi đã lấy xe đạp, đạp một quãng đường xa để đón em ấy đến xem tôi đá bóng, vì vậy cuộc chiến này, tôi nhất định không được thua cũng như không được cười. 

Chính vì lý do đó mà tôi đã nghiễn răng nghiến lợi cố gắng kìm chế. 

Sau đó anh chàng bên kia cứ cố tình đập phá và khiêu khích tôi, hắn càng khiêu khích tôi càng tức giận.

Mà càng tức giận thì tôi lại càng muốn cười. 

Càng muốn cười tôi lại càng phải cố gắng vận hết nội công trong cơ thể, nghiến răng nghiến lợi để kìm nén. 

Tôi càng kìm nén thì không khí trong khoang miệng lại càng nhiều, khiến miệng tôi căng phồng

Bởi vì bây giờ đang là mùa đông, thời tiết lạnh cắt da cắt thịt. Hai ngày trước tôi vừa khỏi ốm xong, nhưng mà nước mũi vẫn còn chảy ra dịch xanh xanh vàng vàng. 

Cuối cùng thì tôi tức quá, tức đến mức muốn nhịn cười mà nhịn không nổi. 

Tôi lại tiếp tục nghiến răng nghiến lợi. 

Well, hai lỗ mũi nó căng lên, khó chịu vô cùng. Vậy là chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Một bên mũi “phun” ra dịch mũi xanh xanh vàng vàng với tốc độ nhanh như cắt, suýt vì văng tung tóe vào mặt của một bạn của đội bên kia. Một bên còn lại thì phồng to lên như quả bong bóng che mất nửa khuôn mặt của tôi. 

Đối phương bên kia ngỡ ngàng đến nỗi không biết chuyện gì đang xảy ra, một hồi lâu sau mới có phản ứng. Một bên nhấc chân chạy cách xa tôi, một bên hét lớn “ Trời ơi, cái qq gì vậy. Cái chiến thuật củ lìn gì vậy. Aaaaaaaaaaaa!!!”

Tôi quay đầu lại nhìn cô gái mà tôi đã phải đạp xe một quãng đường dài để đón cô ấy đến xem tôi đá bóng kia thì thấy cô ấy đang vừa ăn kẹo cao su rồi thổi bong bóng vừa xem tôi đá. Hình như cô ấy thấy rằng bong bóng cao su mà cô ấy thổi không thể to như lỗ mũi của tôi lúc nãy hay sao ý nên đã quay người bỏ đi mất tiêu rồi :((

Và cái phản xạ kỳ lạ này của tôi được thừa hưởng từ người bố thân yêu. Mỗi khi ông ấy cực kỳ tức giận thì cũng cười phá lên. Tôi thì vào giai đoạn dậy thì thì nghịch ngợm vô cùng khiến cho hai bố con lúc nào cũng cãi nhau, có khi còn cãi nhau một trận to. Có một hai lần gì đấy hai bố con căng thẳng quá, bố thì ngồi trên sofa, tôi thì đứng cạnh cái kệ để ti vi, mẹ thì đứng giữa hai chúng tôi. 

Bố tôi nói: “mày, mày, mày……”

Tôi nói: “ bố, bố, bố…..”

Mẹ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chắn trước mặt bố tôi vì sợ bố lao lên đánh tôi nhưng mà…..bạn biết rồi đấy…….cùng lúc đấy  thì cả bố và tôi đều cười phá lên. Có vẻ như cả hai đều bị đối phương chọc tức xì khói, Bố tôi có vẻ tức giận hơn. Còn tôi chỉ khịt mũi, nói xong bĩu môi cười một tiếng.

Mẹ tôi nghĩ rằng mọi người đều cười thì mọi chuyện đã ổn, mặc dù bà ấy cười hơi đột ngột và trông hơi ngốc nghếch, nhưng từ khi chúng tôi cười, bầu không khí dịu đi và không sao cả

Nhưng chỉ có ông nội của chúng tôi mới thực sự hiểu vấn đề. Cười,không phải là một thỏa hiệp, nó không hề thể hiện sự khiêm tốn. Đó không phải là một điều gì đó hay ho cả. 

Nhưng đó là sự tức giận là sự không hài lòng lớn nhất với bên kia.

Thế là sau khi cười xong chúng tôi lại cãi nhau.Rồi càng ồn ào càng giận, càng ồn ào càng tức giận và khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, chúng tôi lại cười. Khi nhìn thấy đối phương cười chứng tỏ bên kia vẫn còn giận.Vì vậy, khi tôi đã chán cười và lại tiếp tục gây họa chọc tức bố. Chúng tôi lại tiếp tục cười sau khi cãi nhau lời qua tiếng lại quá lớn,………Sau ngày hôm đó mẹ tôi đã mệt mỏi vì nghe nó. Mẹ bảo: “ để cho hai bố con tự sinh tự diệt ở phòng khách” còn mẹ thì đi xuống bếp làm bánh bao.

Tức là khóc , giật mình là hay chửi thề :))) Mỗi lần cãi nhau với người khác, đang cãi hăng say cái tự nhiên mũi cay cay là biết, im liền luôn, cãi nữa khóc thì nhục phải biết 🙁

Cứ sáng chửi lộn với ai mà chửi hổng lại người ta là tối đó y như rằng não tự động nhảy số ra 7749 câu chửi khác nhau với đủ đòn chí mạng 😀Nhưng mà hổng lẽ giờ inbox kêu người ta “chửi lộn tiếp đi tại tao nghĩ ra được câu chửi mới rồi” thì cũng kì, mà hổng được chửi lại thì bứt rứt ngủ hổng được 👉🏻👈🏻

Mỗi khi tôi thực sự tức giận và chửi bất kỳ ai đó thì mắt tôi bắt đầu mờ đi, đầu bắt đầu co lại và không kiểm soát được câu từ mà mình muốn nói ra. Bản thân tôi bình thường đã gặp vấn đề về vốn từ và chậm load được những gì mình nên nói rồi. Nên thực sự, mọi người thấy tôi hay im lặng tránh mọi cuộc tranh luận, không phải vì tôi nhường nhịn ng khác hay chịu thiệt để cho qua chuyện, mà là tôi thật sự không có cách nào để nói ra một cách mạch lạc những gì mình muốn nói.Và, theo một cách sinh tồn, thay vì đấu khẩu nhau thì tôi thường tức quá hóa dại mà động tay động chân rất nhiều…

Chỉ cần bắt đầu cãi vã thôi là nước mắt auto rơi 🙂 kí lùm mé nhiều khi cãi nhau muốn tỏ ra hùng hổ có sức thuyết phục một tí thôi cũng k đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *