Tác giả: KnowYourself
“Ý nghĩa của tuổi trẻ có lẽ nằm ở một mối tình đầu dù có tuyệt vọng nhưng vẫn có thể nở nụ cười tươi trong mãn nguyện”
Năm 18 tuổi, tôi gặp mối tình đầu.
Năm đó, chúng tôi đều học lớp sơ cấp của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Cô ấy có nước da trắng và lông mi dài, thích buộc tóc đuôi ngựa và không thích nói chuyện. Dù đã là sinh viên đại học rồi nhưng dù sao thì tôi vẫn còn trẻ, bản thân cứ như một chú cún con luôn hào hứng với mọi thứ xung quanh đến nổi chỉ một cái liếc nhìn cô ấy thôi đã khiến tôi cảm thấy mình vừa phát hiện ra cả một thế giới mới.
Thời gian đầu, chúng tôi cứ hai ba ngày lại viết thư tình cho nhau, những bức thư được đóng mộc, chuyển qua bưu điện bất chấp hai đứa học cùng khoa ngồi cùng bàn. Từ từ, chúng tôi chuyển qua gửi tin nhắn, vì kí túc xá trường lúc ấy vẫn chưa có wifi nên tôi đành bỏ ra mỗi tháng 500 tệ để đôi ta không bị chia cắt bởi màn đêm lạnh lẽo và những thằng bạn cùng phòng . Đôi khi, tôi đạp xe đưa cô ấy đi trong khuôn viên trường để đến thư viện, cô ấy dựa vào lưng tôi, hơi thở của nàng cứ ấm áp lướt qua sóng lưng cùng làn gió mát mang thoang thoảng hương hoa gạo làm tôi cứ cười ngốc như một chàng trai đang say đắm trong sắc hồng của thanh xuân.
Vào mùa hè năm 2, tôi ở An Huy và cô ấy đến Bắc Kinh để thực hiện các dự án nghiên cứu của mỗi người. Một đêm chúng tôi gọi điện nói chuyện, cô ấy nói rằng lông mày của tôi bị thâm đen và hơi dài nên muốn tôi đi tỉa bớt, tôi lại nghĩ ý tưởng này quả thật rất ngu ngốc, hai người cứ vì cái lý do ấy mà cãi nhau, cô ấy tức giận đến mức không nghe trả lời những tin nhắn xin lỗi của tôi cả tuần liền, điều đó làm tôi bắt đầu cảm thấy hơi hoảng, sợ cô ấy gặp bất trắc gì, sợ mất cô ấy. . Hồi đó, tôi còn trẻ, hoạt bát và có chút nổi loạn. Điều đó mà xảy ra chắc tôi chết mất, nên tôi đi vay thẳng tiền của bạn cùng phòng và mua vé cho chuyến bay đến Bắc Kinh vào sáng hôm sau.
Sau khi máy bay hạ cánh, tôi nhận được cuộc gọi từ cô ấy, cô ấy không còn tức giận và dự định sẽ cùng bạn bè đến Cung điện mùa hè. Tôi đã không nói rằng tôi đến Bắc Kinh, rồi tiếp tục lên xe và trực tiếp đi qua chổ cô ấy. Lúc mới vào cung điện, chúng tôi giống như đang đóng phim truyền hình vậy. Tôi tình cờ nhìn thấy cô ấy ở trước mặt mình không xa, Tôi đứng đó gọi tên cô ấy thì thấy cô ấy ngạc nhiên rồi hoảng hốt khi quay đầu lại và nhìn thấy tôi – khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, nước mắt cứ tuôn ra, cả hai cứ chạy vào lòng đối phương như hai mũi tên cùng lao về vạch đích của nhau trong làn gió của cung điện mùa hè, có lẽ đó là quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi ôm cô ấy và cảm thấy rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau cả đời, không gì có thể chia cắt.
Sau đó chúng tôi chia tay vẫn vì cặp lông mày đó. Tuổi trẻ của tôi thật náo nhiệt và bồng bột.
“ Cảm ơn em vì đã cho anh một thanh xuân ấm áp đến như thế!”
