Chú ý: Bài viết có yếu tố 16+
(1)
Vậy thì người đó chắc chắn là tôi rồi.
Năm lớp 10 có quen 1 anh bạn trai, đến bây giờ vẫn còn liên lạc, ngủ với nhau 4 lần.
Người bạn trai đó đã chia tay rồi, tôi nói không muốn làm vướng bận người ta nhưng giờ vẫn còn liên lạc.
Đừng có gấp, đó chỉ là 1 trong những người tôi quen thôi.
Có quen 1 anh khi đi xem triển lãm truyện tranh. Lúc đó trong xóm có chơi với nhỏ em rất thân, nên cùng nhau đi xem triển lãm. Anh ấy cũng đi xem triển lãm, và sau đó xin QQ tôi.
Có khoảng thời gian nhắn tin nói chuyện vu vơ rất nhiều. Về đến phòng call anh ấy thì sẽ call đến ngày hôm sau luôn. Cứ như vậy đến tháng 9 năm ngoái. Anh ấy nói anh ấy chia tay nhỏ em kia rồi.
Tôi kiểu ủa? 2 người có yêu nhau hả?
“Đúng rồi, cô ấy chê tôi quá lớn, cô ấy thì quá trẻ, không muốn làm mất thời gian của nhau”
Đó là lý do của cô ấy, cô ấy 2k4, anh ấy 2k, tôi 2k2.
Sau đó càng ngày càng thân thiết.
Có lúc kể nhau nghe những chuyện không vui trong lớp. Có 1 đứa học chung lớp đã nhắn tin QQ cho tôi nói muốn ngủ với tôi. Tôi cũng kể với anh ấy, lúc đó anh ấy cũng không nói gì.
Vài ngày sau, anh ấy nói, anh ấy cũng muốn ngủ với tôi, từ chối hơn chục lần, teng, vào tháng 12 năm ngoái, não tôi như bị hỏng vậy, đồng ý với anh ấy. Vào tối thứ Sáu, thuê khách sạn đợi anh ấy.
Anh ấy đi từ rất xa đến đây, chúng tôi không nắm tay, cũng không làm gì hết, chỉ trò chuyện và đùa giỡn như những người bạn bình thường.
Đến cửa phòng khách sạn, anh ấy hỏi tôi đã chuẩn bị xong chưa, tôi nói “Ừm”
Đó là ngày 21/12/2019.
Cũng đúng vào ngày hôm ấy, người con trai mà tôi crush đã tỏ tình với tôi, và tôi cũng đã đồng ý.
Còn về anh chàng trong buổi triển lãm ấy giờ đã không còn liên lạc nữa, vẫn có chút hoài niệm.
Chúc người bình an, xin đừng nhung nhớ.
Không biết có ai nhìn thấy không, hãy xem như chưa thấy gì đi nha.
Em vẫn còn nhớ anh lắm!
(2)
(Nếu mọi người chửi tôi, tôi tuyệt đối sẽ không giận đâu)
Chào mọi người, tôi năm nay 16 tuổi, là một học sinh lớp 11 rất bình thường.
Nhờ một dịp tình cờ, tôi quen một anh trai ở cùng thành phố trên một phần mềm xã hội. Chúng tôi nói chuyện rất hợp. Có lẽ vì chúng tôi đều thích xem JOJO, đều thích đọc manga, đều thích chơi Liên Quân. Vì vậy, chúng tôi đã thêm QQ của nhau. Trên QQ bọn tôi nói mọi thứ trên đời (tôi sẽ không chụp ảnh màn hình vì đây là chuyện riêng tư).
Chúng tôi thường thảo luận về JOJO, và sau đó chúng tôi thường chơi game cùng nhau vào các buổi tối cuối tuần. Nhưng nói thật lòng, anh ấy thực sự đen tối, tôi cũng khá đen tối, trong trường thường có loại con gái đen tối hay chat sẽ, nên lúc hai chúng tôi nói chuyện cũng thường chat sẽ. Anh ấy còn nói nếu gặp nhau thì sẽ ấy tôi (Tự động não), và tôi cũng nửa đùa nửa thật đồng ý với anh ấy.
Thông qua trò chuyện, tôi dường như có chút chút tình cảm không nên có với người này (nói chung là có chút thích anh ấy). Anh ấy hơn tôi ba tuổi, tôi rất thích kiểu chênh lệch tuổi tác như thế này và cũng thích kiểu oniichan vừa dễ thương, vừa có sở thích giống tôi như vậy. Tôi cũng xem ảnh của anh ấy trên QQ, anh ấy trông…nói sao ta, thì trông cũng bình thường thôi, có vẻ không phải kiểu tôi thích, nên tôi chỉ muốn cùng anh ấy…kiểu phát triển bình thường là được rồi.
Sau đó có một lần, chúng tôi hẹn nhau đi chơi, lúc đầu cũng muốn đi xem phim nhưng do dịch bệnh nên tất cả các rạp chiếu phim đều phải ngồi cách một ghế nên không có cảm xúc lắm! Thế là chúng tôi gạc bỏ ý định này. Sau đó anh ta đề nghị tôi đi rạp phim riêng tư, tôi chưa bao giờ xem phim riêng với ai và cũng không biết nó như thế nào, nên để anh ấy tự sắp xếp.
Rồi đến chiều ngày hôm đó trước giờ hẹn nửa tiếng, tôi còn phải ngồi tàu ngầm thêm 2 trạm nữa, lúc đó anh ấy nhắn trên QQ rằng anh ấy đến rồi. Giây phút ấy tôi thật sự rất căng thẳng, đến nỗi lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.
Ra đến cửa tôi không nhìn thấy anh ấy, anh ấy hỏi tôi mặc quần áo màu gì, tôi nói màu trắng. Sau đó tôi vừa quay đầu đã thấy anh ấy trước mặt, đưa cho tôi một ly trà sữa. Khoảnh khắc ấy cả người tôi như muốn run lên, anh ấy đẹp trai quá, quá đẹp, là kiểu con trai ấm áp, ăn mặc cũng rất thời trang. Tôi cảm giác được mặt mình đang nóng lên.
Trên đường đến rạp phim riêng tư, anh ấy luôn trò chuyện cùng tôi, thỉnh thoảng lại xoa đầu tôi, không hề lúng túng và còn che dù cho tôi, lúc đó tôi vui đến phát rồ, kiểu con trai này tôi rất thích rất thích aaaaa.
Bước vào bên trong rạp phim, tôi ngơ ngác luôn. Phòng anh ấy đặt là cái loại… phòng tình nhân, loại có cả cái giường ấy. Tôi hơi ngại…nên cứ ôm lấy con gấu bông rồi xem Spiderman, thỉnh thoảng lại quay qua nhìn anh ấy. Tôi còn nghĩ chúng tôi sẽ cứ thế này suốt ba tiếng chiếu phim.
Thế nhưng anh ấy…anh ấy không nghĩ thế. Đúng vậy, chính là kiểu mà các bạn đang nghĩ tới, anh ấy hỏi tôi muốn hôn không (vì trước kia tôi nói mình chưa mất nụ hôn đầu). Nói thật thì tôi cũng muốn đó, thế là tôi khẽ gật đầu. Cử chỉ anh ấy rất dịu dàng, lúc hôn lại mạnh bạo, nhưng tôi rất thích. Sau đó đôi tay anh ấy bắt đầu bậy bạ sờ ngực tôi, lúc sau lại muốn tôi dùng miệng giúp anh ấy, tôi đồng ý. Đúng vậy tôi đã đồng ý. Khoảnh khắc anh cho vào miệng tôi, tôi biết tôi đã sai, hối hận không kịp rồi
(Chúng tôi vẫn chưa làm gì khác).
Chúng tôi tiếp tục xem phim, trong lúc đó cũng có ôm hôn sờ soạng các thứ, tôi không hề cự tuyệt. Trải qua việc này cùng với lời nói hành động của anh ấy, tôi nghĩ anh ấy cũng thích tôi. Thế nên về nhà tôi mới hỏi anh:
“Chúng ta vẫn chỉ là bạn bè thôi sao.”
“Xin lỗi, anh không muốn em nghĩ nhiều nhưng mà…”
Đến lúc này tôi hiểu cả rồi, anh ta cũng nói rất hối hận, anh ta không nên để cho tôi làm việc đó, còn khuyên tôi nên chuyên tâm học hành, học tập thật tốt.
Nhưng tôi thật sự rất đau lòng, tôi vô cùng thích anh. Đúng vậy, chính là mù quáng thích một người, chẳng biết nên làm thế nào.

Tôi với chồng sắp cưới quen nhau qua mạng, cũng nói chuyện chán chê mê mỏi xong gặp nhau, gặp tới lần thứ 3 tôi xác định là sẽ yêu anh này nhưng mà tôi phải thử máy đã tôi sợ yêu đương nồng thắm xong chuyện đó không hợp lắm. Thế là đi ăn, làm tí rượu, xong tôi cũng nhấm nháy hỏi đi đâu anh ơi cái ông chở mẹ tôi ra quán cà hê Nhất quyết không từ bỏ, lúc ổng chở tôi về xong tôi đòi đi dạo dưới sảnh nhà tôi, xong tôi đi tới đoạn chỗ tối tôi cầm tay ổng nhét vào áo tôi
Mặt ổng tái mét, định zựt ra nhưng tôi không cho, về tỉnh rượu xong ngại gần chết. Nhưng 1 tuần sau vẫn đi ứm ừm
Giờ chuẩn bị cưới rồi, thỉnh thoảng vẫn bị lão lôi lại chuyện đó, bảo Lúc ý anh sợ vãi l anh tưởng bị đổ vỏ
“Đúng rồi, cô ấy chê tôi quá lớn, cô ấy thì quá trẻ, không muốn làm mất thời gian của nhau”Đó là lý do của cô ấy, cô ấy 2k4, anh ấy 2k, tôi 2k2.Xin lỗi t đọc đến đoạn này buồn cười quá khoảng 2019 thì 2k mới 19 2k2 mới 17 và 2k4 thì mới 15 thui
Vcl có thằng tán tôi không được xong hỏi tôi “bóc bánh trả tiền ko?”. Tôi chửi cho một trận xong th đó chắc ngại quá lại bảo “Anh đùa thôi mà”. Rồi mấy hôm sau nó kiểu spam mà tôi ghét vloz ko muốn trả lời nên cứ kệ. Rồi tự dưng nó nhắn “Ủa anh khen em xinh mà em cũng ko biết cảm ơn hả?”. Khùng hả mày, cảm ơn clq xong đợt đó tôi chạy dl stress vl tức đcđ nữa tôi chửi nó xong nó lại bảo “fwb ko em”? Cái loz má nhà mày thằng khùng loz thần kinh. Đầu tiên nói chuyện cũng thấy hẳn hoi tử tế đhs càng ngày càng lòi ra là một thằng mặt dày tự kiêu vl
Mình sẽ kể một câu chuyện như nàyA năm nay 15t. A đã có một đứa con khi mới chỉ 13t. Và vì các mqh em ấy gọi là fwb mà đến khi bố mẹ em ấy hỏi bố đứa bé là ai em ấy cũng không biết, hỏi đứa bạn trai hiện tại B thì cũng không nói gì vì trước đấy em ấy hs với tầm 6, 7 anh :))) giờ thì em ấy lấy B rồi, may sao xét ADN thì đúng con thằng B. Đấy, này thì fwb, này thì ngôn tình tổng tài ụ một đêm sáng hôm sau là phu nhân chủ tịch =))