Đầu tiên phải thừa nhận một chuyện là: chúng tôi là một đám trẻ hư điển hình. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để chơi đùa cùng Evan, Gary, Josh và Rob trong cả tuổi thơ của mình và chúng tôi thật sự là một lũ quỷ nghịch ngợm chuẩn không cần chỉnh. Evan là đứa luôn nghĩ ra ba cái ý tưởng điên rồ nào đó và tất cả chúng tôi sẽ hợp sức lại để làm điều đó tệ hơn. Một ngày đẹp trời nào đó, chúng tôi có thể sẽ thách nhau xem thằng nào phá được nhiều cửa sổ hơn. Ngày tiếp theo sẽ tìm cách nới lỏng dây xích chó của một nhà xấu số nào đó. Thậm chí chúng tôi còn bắt một con lửng và thả nó vào xe của giáo viên thể dục. Tôi biết tôi biết, chúng tôi thật sự là một lũ mất dạy kinh khủng. Chúng tôi chưa bao giờ thật sự quan tâm người khác nghĩ gì và chúng tôi vẫn cứ được nước lấn tới. Và yeh, bọn tôi là một lũ ích kỉ.
Mọi chuyện xảy ra vào một mùa hè. Lúc đấy chúng tôi tầm 12 tuổi và đó là lần đầu tiên mọi chuyện đã đi quá xa. Evan thó được một khẩu súng lục có ổ quay kiểu cũ từ bố của nó. Nó đã nạp 6 viên đạn và chúng tôi dự tính sẽ xuống bãi chứa đồ cũ để bắn vài cái chai. Nơi này đã bị bỏ hoang trong vài năm và những gì còn sót lại là các thùng container cũ. Hầu hết trong số đó bị bỏ lại từ những năm 70. Và đầy gỉ sét, tất nhiên.
Tất cả chúng tôi đều được thử bắn 1 lần. Thằng Gary đã bắn trúng vào mép chai thuỷ tinh. Josh bắn rớt một cái nhưng nó không vỡ. Còn thằng Rob thì chả trúng thứ gì. Tôi cũng bắn trúng và làm cho cái chai ngã. Còn hai viên đạn và đến lượt Evan. Evan là đứa mang theo khẩu súng nên chúng tôi quyết định nó sẽ là đứa bắn 2 phát. Nó còn đứng tạo dáng như trong phim Kẻ huỷ diệt.
“Tao có một thử thách đây lũ khốn.” Nó cười toe toét.
“Một trong số chúng mày sẽ phải ngủ trong thùng container.”
“Đếch nhé.” Thằng Gary gào lên. “Kinh vãi ra. Chuột ở khắp mọi nơi.”
“Chuẩn cơm mẹ nấu.” Josh nói. “Đếch thằng nào thích trò này.”
Evan bóp cò và bắn thẳng xuống đất. Không ai ngờ nó sẽ làm thế nên chúng tôi đều lùi lại. Khói còn đang toả ra từ viên đạn nó bắn. Evan giơ súng lên, nhắm lần lượt vào từng thằng trong chúng tôi.
“Ai sẽ là đứa tình nguyện nào?” Nói nói. “Mày thì sao? Hay là mày muốn chúng ta chơi trò Russian Roulette. Có muốn thử trước chứ hả?”
*Russian Roulette: là trò được chơi với súng lục có ổ quay. Trong súng sẽ chỉ có một viên đạn duy nhất và người chơi sẽ lần lượt bóp cò. Người còn sống sẽ là người chiến thắng.*
Thằng chả chỉ vào tôi. Còn tôi thì gần như đang tức giận với chính mình.
“Con mẹ nó chứ.” Rob hét lên đầy khó chịu. “Được thôi. Tao sẽ làm. Bỏ cây súng xuống đi.”
Evan mỉm cười.
“Đó là tất cả những gì tao muốn.” Nó nói. “Tụi tao sẽ quay lại đón mày vào ngày mai.”
Evan đã tìm cái thùng to và cũ nhất ở trong bãi. Nó bị chìm trong một vũng nước lớn chứa đầy dầu và bị vẽ bậy nhiều đến mức tôi còn chả biết màu sơn ban đầu của cái thùng hàng là gì. Tất cả chúng tôi phải cùng kéo lên mới mở được cửa cho một người chui vào.
Cái mùi khủng khiếp muốn chết. Không khí không nên có cái mùi gớm tới vậy.
Rob trượt vào trong và suýt ngã. Thùng hàng được đặt ở một góc dốc nên Rob chỉ cần nằm xuống để giữ thăng bằng.
“Làm ơn đi Evan, tao…”
“Mày nhớ là tao đang mang theo súng nhé Rob. Thằng Josh đã đột nhập vào một chiếc xe vào tuần trước. Chỉ có mày đang cư xử như một thằng hèn ở đây thôi.”
“Tao…tao chỉ…”
Evan đóng sầm cửa lại. Nó đã cười rất tươi còn chúng tôi thì chỉ “cười thảo mai” theo sau.
Sau đấy bọn tôi rời bãi phế liệu, Evan trả súng về chỗ cũ và chúng tôi đi ăn kem. Tôi cũng không lo lắng gì nhiều về Rob cho lắm, thậm chí chúng tôi còn đã làm những điều tệ hại hơn mỗi tuần 1 lần kể từ khi chúng tôi lên 7.
Tuy nhiên, nếu Rob không bước vào thì tôi sẽ là thằng phải ngủ trong cái thùng hàng vào đêm đó.
Tôi sẽ không kể quá sâu về những gì xảy ra tiếp theo. Chúng tôi quay trở lại vào sáng hôm sau để đón Rob. Bạn có biết là đống gỉ sét sẽ hút oxi?
Cái thùng container đó đã bị gỉ sét toàn bộ.
Tôi chưa bao giờ kinh hoảng như thế trong đời, mở cửa thùng container ra và nhìn thấy một khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh lấp ló sau chiếc áo hoodie màu xanh nhạt.
Chúng tôi đã gọi cảnh sát. Có một đội pháp y đã đến. Bọn tôi cũng đã nói thật toàn bộ và được người lớn bảo rằng đây chỉ là một tai nạn thương tâm. Evan đã cố chuyển hướng câu chuyện như rằng Rob muốn làm điều đó. Tôi chỉ bảo chúng như là một thử thách mà bọn tôi hay làm. Cảnh sát địa phương biết tất cả về mấy trò hề của bọn tôi nhưng không ai ngờ được mọi thứ đã đi quá xa thế này.
Gary đã chuyển ra khỏi thị trấn một năm sau đó. Josh chuyển đến một trường khác. Evan phải học lại một năm nên anh ấy gần như đã hoàn toàn ra khỏi hội. Chỉ trong một năm, tôi là đứa duy nhất còn sót lại của đám chúng tôi hồi đó. Tính cách của tôi cũng đã thay đổi hoàn toàn.
Tôi bắt đầu gặp rắc rối với những cơn ác mộng. Tôi hay mơ bản thân đang bị kẹt trong cái thùng hàng và mùi gỉ sắt nồng nặc trong không không khí. Cái mùi kim loại khủng khiếp đó. Cái sàn bắt đầu nghiêng và ánh sáng càng xa khỏi tầm với khiến tôi đang ngày càng chìm sâu hơn bao giờ hết.
Tôi đã phải đi trị liệu tâm lý. Trong nhiều năm, tôi đã phải rất cố gắng để sống cuộc sống như một người bình thường. Bố mẹ tôi rất ủng hộ điều này. Bằng một cách nào đó, họ lại tỏ ra tự hào vì tôi đã nói sự thật và nhận lỗi. Họ cũng chẳng đổ lỗi cho tôi về những gì đã xảy ra trong khi tôi thừa biết là họ rất thất vọng. Họ biết chúng tôi là những đứa ngu ngốc và cũng biết rằng tôi sẽ không bao giờ để quá khứ lặp lại nữa.
Tôi ước là nó có thể đơn giản như vậy.
Khi tôi lớn lên, tôi nhìn lại lúc đó như là quãng thời gian xấu hổ nhất trong cuộc đời của mình. Những đứa còn lại không gặp may được như tôi. Gary bị đưa vào trại giam giữ tuổi vị thành niên vì tội trộm ô tô khi nó 17. Evan đã bỏ học cấp 3 trong vài tuần. Josh thì khá ổn nhưng nó đã bị cô lập ở trường khác. Hoá ra, nó là người đồng tính và rất nhiều người có vấn đề với chuyện đó. Luôn luôn có một lũ như thế. Không phải chúng tôi thì sẽ là một đám khác.
Từng người một, bọn họ như đã ngã xuống hết. Gary là đứa đầu tiên. Gary đã chết ở trong trại giam, bị bóp cổ đến chết. Có vài nghi phạm nhưng người ta cũng chẳng điều tra ra được là ai làm. Evan đã tự nổ súng bắn mình trong phòng tắm ở nơi làm việc bán thời gian của nó. Lời nhắn cuối cùng mà nó ghi lại được là “Cút mẹ mày đi”.
Vào một năm trước thì những người sống sót chỉ còn lại tôi và Josh. Tôi gần như chả liên lạc gì với cậu ấy trong 10 năm rồi. Tôi vô tình gặp Josh tại một quán cà phê cách đây không lâu và chúng tôi quyết định ngồi xuống nói chuyện với nhau. Tôi nói một chút về bạn gái tôi, Rosie còn Josh thì nói rất lâu về việc đính hôn của cậu ấy với một chàng trai tên Harold. Họ tính sẽ chuyển đến Wisconsin cùng nhau. Tuy nhiên, tôi để ý rằng khi nói đến chuyện này thì Josh có vẻ hơi chua chát. Cậu ấy chỉ lắc đầu.
“Tao không biết liệu chúng ta có vượt qua được không.” Josh nói. “Mọi thứ thật kì lạ.”
“Kì lạ kiểu gì?”
“Mày có bao giờ nhớ về cậu-ấy không?”
Cậu ấy không cần phải nói rõ đó ai ai, chúng tôi đều biết đó là Rob. Người-tồn-tại-vĩnh-cửu trong tâm trí của chúng tôi. Những hình ảnh ấy như lại một lần xuất hiện lần trước mắt tôi. Phần đáy của thùng container. Đôi chân ướt đẫm. Mọi thứ nghẹn lại. Tôi chưa bao giờ bước vào cái thùng hàng đó nhưng có cảm giác có thứ gì đó len lỏi sâu bên trong tôi.
“Mọi lúc.” Tôi thừa nhận.
“Mày có nghĩ rằng cậu-ấy đang nhớ về chúng ta không?”
Câu hỏi làm tôi khá hoảng loạn. Nhìn thấy tôi bối rối, Josh cười trừ và gạt chuyện đó sang một bên.
“Kệ đi”. Cậu ấy cười. “Để tao đi trả tiền”
Hai tháng sau, Josh qua đời. Cậu ấy bị chết đuối trong bồn tắm và cũng chưa bao giờ đến Wisconsin với Harold.
Kể từ đó cuộc đời tôi cũng bắt đầu trở nên tồi tệ.
Tôi bắt đầu gặp ác mộng về cái thùng hàng container hồi đó. Tôi mơ thấy mình đứng ở ngưỡng cửa và nhìn vào trong. Tôi thấy khuôn mặt của tất cả bọn họ ở đó, tái xanh, vô hồn và đang nhìn chằm chằm vào tôi. Bất kể có cố gắng tới cỡ nào, cơ thể tôi vẫn tự động bước vào. Cái sàn dốc bằng kim loại có thể khiến tôi trượt chân và ngay khoảnh khắc chân tôi chạm sàn, tôi thức dậy. Trên gối đầy rẫy các dấu tay…gỉ sét.
Hai tuần sau đám tang của Josh, tôi nhận được một lá thư. Một phần trong di chúc của cậu ấy bảo rằng hãy gửi lá thư này đến cho tôi. Tờ giấy chi chít các dấu tay gỉ sét và được viết một cách nguệch ngoạc. Hẳn Josh đã rất hoảng loạn khi viết chúng. Tên của tôi được viết ở phần đầu của tờ giấy – cách để họ biết nên gửi lá thư này cho ai.
“Đừng ở một nơi quá lâu. Cậu-ấy đang tìm mày.”
Đó là dòng đầu tiên. Lá thư được viết như kiểu một danh sách các việc cần làm vậy.
“Ngủ ở trong phòng tắm. Điều này sẽ giảm bớt đống gỉ sét.”
Điều này hẳn giải thích tại sao Josh được tìm thấy ở phòng tắm.
“Hãy cố gắng đừng ngủ. Đó là lúc cậu-ấy sẽ đến.”
Một lời giải thích khác. Josh hẳn đã ngủ thiếp đi trong bồn tắm vì kiệt sức.
“Nếu mày đang đọc những dòng này, có thể tao đã không còn ở trên đời nữa. Đừng nói gì với Harold. Hãy cẩn thận.”
Tôi không nghĩ đêm đó tôi có thể ngủ được nhưng tôi đã thiếp đi trong vô thức. Có lẽ tôi đã quá căng thẳng đến nỗi khiến cơ thể kiệt sức. Trái tim tôi đập thình thịch trong nhiều giờ liền và andrenaline cứ ngày càng tăng lên. Lạ lùng thay, đêm đấy tôi chẳng mơ gì cả. Dường như tôi có thể cảm nhận được mọi thứ đang diễn ra trong căn phòng.
Đó là lí do vì sao tôi phản ứng rất nhanh khi cửa phòng tắm được mở.
Có ai đó đang ở trong căn hộ của tôi. Tôi lao nhanh ra khỏi giường, vớ lấy chìa khoá, điện thoại và chạy vụt ra khỏi đó. Tôi chạy ra cầu thang và choáng ngợp bởi một mùi kim loại khủng khiếp. Cổ họng tôi dường như nghẹn lại và tôi phải dừng lại để lấy hơi. Khi tôi nhìn về đằng sau.
Cậu-ấy đã đứng ngay đó, giống hệt như cái cách chúng tôi đã bỏ cậu ấy lại trong cái thùng container. Một chiếc áo hoodie màu xanh nhạt và một khuôn mặt tái mét dính đầy các vết gỉ sét. Các vệt đỏ trải dọc từ tai, mũi, miệng cho đến mắt của cậu-ấy. Phần tóc bên trái dựng thẳng dậy như thể cậu ấy đã ngủ trong một tư thế kì lạ. Cậu-ấy đến đây là vì TÔI.
Tôi có thể cảm nhận từng khớp xương trong cơ thể mình đang kêu gào. Tôi bước vội xuống cầu thang và đầu gối chân trái của tôi có vẻ không ổn lắm. Tôi ngã huỵch ra nhưng vẫn cố gắng để mình không bị thương quá nhiều. Bóng đèn điện bắt đầu chớp nháy và mọi thứ bắt đầu trờ nên tối tăm, không khí thì càng ngày càng kinh khủng. Chân của tôi đã quá sức chịu đựng nhưng tôi vẫn cố lết xuống lầu 1. Mọi thứ hệt như một cơn ác mộng. Bóng tối ập đến và có thứ gì đó đang kéo tôi xuống. Tôi tông sầm vào cánh cửa và thoát ra khỏi đó.
Tôi ngã nhào ra đất. Gỉ sét. Tôi ho. Mùi gỉ sét càng nồng hơn.
Đã vài tuần kể từ đó, tôi bắt đầu sống y hệt như những gì Josh dặn dò. Nếu tôi ở lại một nơi lâu hơn vài đêm, mọi thứ sẽ bắt đầu gỉ sét và cơn ho hen của tôi sẽ trở nặng thêm. Điều này tệ hơn khi tôi ngủ. Có lần tôi đã ngủ thiếp đi trong xe ô tô vì quá mệt và bọn chúng đã phá hư hết cái xe vào sáng hôm sau. Tới cái chìa khoá cũng không tha.
Thỉnh thoảng tôi sẽ bắt gặp cái áo hoodie màu xanh nhạt đó. Có thể là ở cuối hay bên kia đường, hoặc là trên người của một người họ hàng nào đó đủ tốt bụng để cho tôi tá túc qua đêm. Cậu-ấy đang tìm tôi. Không quá nhanh nhưng cậu-ấy đang đến. Cậu-ấy đã chọn tôi là đứa cuối cùng phải trả giá.
Tôi ngủ ở phòng tắm nhưng không đổ nước quá đầy vào bồn. Tôi nghĩ là tôi đã rút được chút ít kinh nghiệm từ sai lầm của Josh. Vẫn còn đọng lại ít gỉ sét nhưng nếu tôi di chuyển đủ xa và nhanh, tôi có thể ở lại đâu đó qua đêm và phải thật cẩn thận.
Tôi thường di chuyển bằng xe bus hoặc tàu điện nhiều nhất có thể. Tôi không thể tiếp tục mua xe được nữa và sau lần làm hư xe thứ ba thì chả ai sẵn sàng giúp tôi.
Caffeine thật sự là thứ cứu sống tôi theo nghĩa đen nhưng tôi không biết trái tim tôi có thể trụ thêm được bao lâu nữa.
Tôi mệt con mẹ nó mỏi lắm rồi. Đầu gối chân trái không ổn lắm và các cơn đau nhức cứ liên tục kéo đến. Có một lần tôi đã thử lột mảng da chết – hậu quả từ cú ngã hôm đó và tôi không chắc đó là máu đông lại hay là miếng gỉ sét nữa. Nó bong ra như miếng gỉ ấy.
Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi đăng bài này lên đây bằng cái máy tính công cộng ở thư viện. Tôi đang cố viết nhanh hết mức có thể đây vì đám gỉ sét đó lại kéo đến. Cái phím E bị kẹt con mẹ nó lại rồi.
Mấy cơn ho của tôi cũng trở nên tệ hơn. Tôi hầu như chẳng ngủ được miếng nào và hai bàn tay của tôi luôn bị phủ đầy các mảng gỉ sét. Tôi đã cố rửa tay đến mức nổi các mảng đỏ nhưng các vết gỉ sét vẫn quay trở lại.
Có vẻ sẽ có một cơn bão lớn vào tối nay nên tôi không nghĩ tàu hay xe bus sẽ hoạt động. Tôi sẽ cố đi bộ càng xa càng tốt nhưng tôi sợ mình sẽ ngã quỵ bên đường mất. Hoặc có thể đi nhờ xe ai đó nhưng tôi không nỡ kéo bọn họ vào nguy hiểm.
Gia đình tôi cũng không biết tôi đang ở đâu hay làm gì. Còn Rosie thì đang phát điên lên vì lo lắng. Tôi không biết tại sao nhưng bản năng đầu tiên của tôi khi biết chuyện là rời khỏi bọn họ càng xa càng tốt. Tôi chỉ không muốn phải lôi kéo thêm bất kì ai vào việc này, trừ khi họ biết “đây” là gì, bạn biết đấy. Tôi nghĩ là tôi nên làm lại những gì mà Josh từng làm, để đề phòng thôi. Viết lại mọi thứ ở đâu đó.
Đó là lí do tại sao tôi ở đây.
Cơn ho này như muốn lấy mạng tôi vậy. Phổi của tôi dường như đang bị cào xé . Giờ tôi trông chả khác mẹ gì cái xác chết tái mét cả.
Làm ơnnnn, cứu tôi. Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa