Con gái tôi mơ thấy ác mộng về một Con Chó Cao Lớn và đáng lẽ tôi nên lắng nghe con bé nói (PART 2 – Final)

Lúc bò được lên giường, tôi hoàn toàn kiệt sức. Tôi sẽ luôn phải đưa Heather đi ngủ. Con bé năn nỉ ngủ cùng tôi nhưng tôi không đồng ý, tôi chỉ bảo sẽ để cửa phòng mình mở trong trường hợp con bé sợ quá mà tỉnh giấc. Tôi không muốn hình thành thói quen xấu cho con.

Tôi ngả đầu xuống gối, nhìn chằm chằm về phía hành lang tối om từ khe cửa hẹp. Tôi nhắm mắt lại, im lặng cầu nguyện rằng Heather sẽ an lành ngủ cả đêm. Có thể mọi chuyện đã kết thúc và con bé sẽ lại trở về là một thiên thần bé nhỏ như trước. Tôi không muốn tiếp tục đi vào con đường giả định của các bậc phụ huynh để rồi nghĩ mấy hành động không phải phép cực nhỏ đó là lời tiên đoán cho tương lai ảm đạm của con gái mình.

Tôi hít một hơi dài, chờ đợi những cánh tay mềm mại của giấc ngủ ngon mơn trớn tôi vào thế giới của những giấc mơ. Nhưng nó không kéo dài lâu.

Mắt tôi đỏ ngầu, mở to hết cỡ. Mồ hôi vã như tắm, cơn ác mộng khủng khiếp vẫn bám chặt vào đầu tôi bằng nanh vuốt sắc ngọn. Tôi xoay lưng lại và vuốt mặt cho đỡ ướt. Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn, chờ đợi thực tế dần xóa đi mạng nhện tăm tối trong trí óc. Tim tôi vẫn còn đập mạnh, tôi đặt một tay lên ngực để đợi mình bình tĩnh lại.

Vợ tôi. Tôi vừa mơ về vợ mình. Nàng nằm trên giường bệnh, la hét tên tôi và ôm chặt lấy đầu. Tôi đến bên nàng, tôi khóc, cầu xin nàng nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nàng chỉ tiếp tục thét. Tôi gọi bác sĩ và đó cũng là lúc tôi nhận ra mọi ánh đèn trong bệnh viện đều tắt ngúm và không ai ở hành lang cả. Tôi cứ kêu gào sự giúp đỡ, năn nỉ vợ tôi, cho đến khi tôi nghe thấy một tiếng động.

Từ trong bóng tối, một bác sĩ với áo choàng thí nghiệm đẫm máu bò vào phòng bệnh trên cả tứ chi. Đôi mắt hắn hoang dại và hắn bắt đầu sủa tôi, miệng sùi bọt mép. Tôi lùi lại, nỗi kinh hoàng và sợ hãi dâng lên trong tôi như ngọn núi đầy tăm tối.

Tên bác sĩ liếc nhìn tôi, răng nhe ra, và đó là lúc tôi choàng tình.

Hai tay tôi ôm mặt, cố rũ bỏ những hình ảnh đó ra khỏi đầu. Thật là một cơn ác mộng khủng khiếp. Đầu óc stress kết hợp với những lo âu thực tại đã biến thể thành một ly cocktail ban đêm đầy kinh hãi, trườn lên người tôi và dốc xuống cổ họng tôi khi tôi đang ngủ.

Tôi ngoái nhìn đồng hồ. 3 giờ sáng. Tôi khịt mũi, mắt vẫn mở to, thầm biết ơn vì ít ra là tôi chứ không phải Heather bị thức giấc đêm nay. Nếu tôi có thể chịu thay nỗi sợ hãi cho con, tôi sẽ rất vui lòng. Chỉ cần cẩn thận đừng hủy hoại bản thân mình là được.

Khi quay người lại đối mặt với cửa, tôi bỗng nghe thấy tiếng gì đó từ tầng dưới.

Ngay lập tức, tâm trí tôi gióng lên hồi chuông báo động, nỗi sợ từ cơn ác mộng vẫn còn nguyên vẹn. Tôi nằm im, tai dỏng lên nghe ngóng, tim đập thình thịch.

Ở đó.

Nghe như có cái gì đó đang… đi lại.

Tỉnh dậy, mày phải tỉnh dậy, tôi nghĩ, bụng sôi lên vì sợ. Có thể chẳng có gì hết, có thể chỉ là tiếng động bình thường của căn nhà. Có thể Heather tỉnh dậy vì lý do nào đó hay đang mộng du?

Tôi hất chăn ra và đặt chân xuống giường, nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng di chuyển rõ ràng hơn.

Cái gì đang xảy ra vậy…

Căng thẳng và lo lắng đến tột độ, tôi rụt rè tiến lại phía cửa. Tôi dừng lại, nhìn ra hành lang trống không. Không nghe thấy gì cả.

Tôi từ từ mở cửa và bước ra ngoài.

Thứ gì đó đang gây động tĩnh dưới chân cầu thang. Tôi nắm chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi và tự trấn an bản thân mình. Căn nhà tối om, mọi ngóc ngách đều chìm trong hố sâu thẳm của bóng đêm. Sàn nhà dưới chân tôi kêu kẽo kẹt theo mỗi bước nhích dần đến bậc cầu thang cao nhất.

Tôi nhìn xuống.

Và nó cũng nhìn thẳng lại tôi.

Tiếng hét nghẹn lại, nỗi sợ kìm chặt cổ họng tôi như gọng sắt. Mắt tôi mở to, hơi thở vọt lên từ phổi trong cơn sóng ớn lạnh tột độ.

Nó dài và gầy guộc, cả thân hình không có lông bao phủ bởi màu xám bệnh tật. Trông nó giống một con chó, nhưng dài hơn và xương nhỏ hơn. Mõm nó chúi về phía tôi từ chân cầu thang, chắc cũng phải dài đến 2 feet (~60cm). Đôi mắt nó hoàn toàn trắng dã và trợn tròn lên trong hốc mắt như vũng đầm lầy vênh váo. Nó đứng trên tứ chi, và 2 chân trước đang bước lên những bậc đầu tiên.

Nó nhìn chằm chằm vào tôi và bắt đầu đứng thẳng người. Đầu gối tôi nhũn ra và tôi tê liệt trong sợ hãi khi thấy nó đi bằng hai chân, đầu nó còn cao hơn trần nhà. Cổ nó dài ngoằng, quá dài với một con chó, nó gầm gừ với tôi, miệng đầy răng nanh nhọn hoắt đen sì.

Nó từ từ bước từng bậc cầu thang về phía tôi.

Tôi lùi lại trong tuyệt vọng, không thể tưởng tượng nổi thứ tôi nhìn thấy. Tôi vấp chân té ngã trên sàn, mắt không rời khỏi con quái vật đang tiến lại. Đến gần đỉnh cầu thang, nó cúi xuống đứng trên tứ chi, đôi mắt trắng dã của nó hấp háy sự hưng phấn.

Tôi cố thét lên, nhưng nhận ra rằng mình thậm chí còn không thở nổi. Nó là thứ đáng sợ nhất tôi từng thấy trên đời và từng dây báo động trong đầu tôi đều rung lên dữ dội. Tôi với tay bò giật lùi về phía phòng mình, đứng dậy chụp lấy cánh cửa và sập thật mạnh bằng hết sức bình sinh.

Tôi đứng dựa vào cửa, tham lam hút lấy không khí tràn ngập phổi. Cái quái quỷ gì vậy?! Nó đang làm gì ở nhà tôi?! Nó từ đâu mà đến!?

Heather.

Ôi không…

Tôi áp tai vào cánh cửa và nghe thấy tiếng bước chân dẫm trên hành lang. Hướng tới phòng của Heather. Tôi lùng sục trong bóng tối thứ gì đó có thể làm vũ khí, vơ đại mấy cái quần đi làm vứt vương vãi dưới sàn nhà và kéo tuột đai lưng ra. Tôi quấn nó quanh khớp bàn tay, quay cái móc ra ngoài.

Tôi tiến đến cửa phòng đóng kín và hít một hơi sâu. Tôi không thể để thứ đó làm hại con gái mình. Tôi mở cửa bước ra ngoài hàng lang tối om. Mắt tôi nhìn xung quanh nhưng tôi không thấy nó. Tôi biết, nó chắc chắn đang ở phòng Heather.

Tôi nhích từng bước thận trọng, tai nghe ngóng từng tiếng động dù là nhỏ nhất. Cửa phòng Heather rộng mở và ánh sáng hồng nhạt hắt ra từ bên trong.

Tôi tiến vào và đông cứng người. Con quái vật, Con Chó Cao Lớn ấy, đang đứng bằng bốn chân trên giường Heather. Mõm nó chỉ cách tai con bé vài inch và nó đang lẩm nhẩm gì đó rất nhanh, nhưng tôi không nghe được gì. Giống như nó nói trực tiếp vào giấc mơ của con tôi vậy. Mắt Heather vẫn nhắm nhưng con bé bắt đầu ngọ nguậy, miệng phát ra những tiếng khóc nho nhỏ khi Con Chó Cao Lớn lẳng lặng lấp đầy tâm trí con.

Đột nhiên, tôi nhận ra mình đang ở trong phòng và quấn đai lưng quanh đầu nó. Đôi mắt nó rung lên trong hốc, những mảng mủ trắng dầy cợm rỉ ra từ cũng mạc dính dớp màu sữa. Nó nhe răng ra với tôi trong im lặng, miệng nó là một hố sâu tăm tối bén nhọn dầy đặc.

Tôi lùi lại một bước, cảm thấy cổ họng mình thít chặt, thắt lưng căng ra trong tay tôi. Tôi phải kéo nó ra khỏi Heather. Tim tôi đập cuồng loạn trong lồng ngực và lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi ghìm mạnh đầu gối, liếm đôi môi khô khốc của mình.

Con Chó Cao Lớn quay ra từ giường và đứng thẳng lên trên hai chân, hoàn toàn áp đảo tôi. Mặc dù bề ngoài như thế nhưng nó không hề di chuyển giống loài vật. Nó giữ cân bằng hoàn hào, chân và cơ bắp cuồn cuộn, nó bước đi với sự tự tin của một con người.

“Mày muốn gì?!” Tôi thì thầm, đứng như trời trồng, mồ hôi chảy từng giọt trên mặt.

Nó nhảy vọt về phía tôi.

Tôi hét lên, giơ tay che mặt khi cái thân thể dài ngoằng đâm sầm vào. Tôi ngã ra sàn nhà, những thớ thịt gân guốc của nó ép chặt tôi trên mặt gỗ. Hơi thở nóng rẫy của nó phả thẳng vào mặt tôi, đầu óc tôi quay mòng mòng và trước mặt toàn sao, đầu tôi dội trên đất. Mọi sức lực của tôi bị rút sạch, tôi chớp chớp mắt nhưng chỉ thấy bóng đen, cố quẫy đạp trong tuyệt vọng để thoát khỏi nó.

Nó ghìm chặt tôi lại, hai chân đầy sức mạnh kẹp hai bên. Tôi nhìn vào cái mặt gớm ghiếc đó, mủ trắng từ mắt nó nhỏ giọt lên tóc tôi.

Nó cúi xuống, mõm há ra, hàm nó tách hẳn để lộ những hàng nối hàng răng đen sì. Tôi hoảng loạn nhìn cổ họng nó cũng bắt đầu mở, những nếp gấp của thớ thịt tối om trông như dầu và nước.

Và rồi tôi nghe tiếng con gái mình hét từ sâu bên trong.

“Bố ơi cứu con với! Đừng để nó lôi con đi! Bố ơi làm ơn!!!”

Giọng con bé chói tai đầy tuyệt vọng, những làn sóng lạnh buốt thấu xương xuyên qua cơ thể tôi. Không, chuyện đó không thể xảy ra được, không phải là con gái tôi, không thể! Chúa ơi làm ơn KHÔNG!

Con Chó Cao Lớn khép hàm lại và bằng một năng lượng bộc phát, tôi đẩy nó ra khỏi mình. Nó chạy nhanh về phía cửa mở bằng bốn chân, còn tôi chật vật đứng lên thở dốc.

“Mày đã làm gì con bé!?” Tôi hét lên, run rẩy trong nỗi sợ hãi và đau đớn. “Mày vừa làm gì con gái tao!?”

Con Chó Cao Lớn đứng nép vào một chỗ và nhìn tôi, đánh hơi trong không khí. Tôi đợi nó tấn công, đợi nó dịch chuyển. Con quái vật này sẽ giết tôi, tôi biết, nhưng tôi đã sẵn sàng. Tôi đứng trên sàn nhà trong ánh sáng mờ nhạt, run rẩy, chấp nhận những điều sẽ xảy ra tiếp theo.

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, nó quay đi và chạy nhanh ra hành lang. Kinh ngạc tột độ, tôi nghe tiếng đó bước xuống cầu thang và tầng trệt. Vài tiếng chân nữa rồi nó biến mất hẳn, tôi nhận ra là nó đã đi, để lại tôi vẫn còn chưa bình tĩnh nổi trong cơn hoảng sợ.

Tôi quay sang Heather đang nằm bất động trên giường. Tôi ném dây lưng xuống sàn và đến bên con, vừa đi vừa cầu nguyện. Nước mắt lăn dài trên má khi tôi nâng đầu con bé đặt lên lòng mình. Mắt con bé vẫn nhắm và con bé vẫn còn đây.

“Làm ơn, Chúa ơi, con cầu xin Người, đừng, đừng, xin đừng!”Tôi khóc, tâm trí tôi suy sụp. “Heather, con ơi, thiên thần của bố, dậy đi con, bố ở đây rồi, xin con đấy con yêu, dậy đi!”

Đột nhiên, mắt con bé nhấp nháy và rồi mở ra. Con bé nhìn tôi chằm chằm, chớp mắt liên tục như thể không chắc mình đang ở đâu. Tôi khóc nức lên đầy nhẹ nhõm và ôm con bé thật chặt, nước mắt giàn giụa. Tôi nức nở, vẫn còn run, áp con bé vào ngực mình. Tôi nghĩ tôi đã mất con bé, tôi nghĩ con gái đã bị đưa đi khỏi tôi.

Và rồi Heather bắt đầu sủa.

Đôi mắt đỏ bừng của tôi mở to và tôi kéo con bé ra nhìn thẳng vào mặt con. Mắt con bé lướt qua căn phòng một cách tò mò và lưỡi thè ra từ một bên miệng. Nước dãi chảy ra khi con bé ngồi trên lòng tôi, thở hổn hển. Cuối cùng con bé nhìn tôi và phát ra một tràng dài tiếng sủa, mọi dấu hiệu của con người trong mắt con bé đã bị rút cạn.

“Heather, ngừng lại, đừng làm thế!” Tôi khóc, không ngừng lắc con bé. “Đừng làm như vậy nữa! Ổn rồi, nó đi rồi, nó đã đi rồi, con yêu!”

Nhưng con bé không dừng lại.

Con bé nhảy ra khỏi vòng tay tôi và bắt đầu chạy thành vòng tròn như thể đang đuổi theo một cái đuôi tưởng tượng. Con bé đứng lại và hếch đầu lên, sủa một tiếng ra hiệu muốn tôi chơi cùng.

Tôi ngồi trên giường nhìn con, tay nắm chặt lại.

Tôi bắt đầu hét lên.

Heather không bao giờ trở lại như cũ. Đêm đó, tôi vội vã đưa con bé tới bệnh viện và cầu xin bác sĩ giúp đỡ. Sau khi con bé được kiểm tra và một loạt chuyên gia hội chẩn, họ thông báo với tôi là con bé không kiểm soát được trí não mình nữa. Họ nói con bé sẽ không thể hồi phục. Có cái gì đó đã bị lấy đi khỏi con tôi mà không thể thay thế hay chữa trị.

Tôi không biết họ làm các bài kiểm tra với con bé mất bao lâu trong khi tôi nghĩ đến mọi khả năng trong tuyệt vọng, cố gắng thử bất kỳ thứ gì. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống thiếu con bé. Tôi không thể hình dung cuộc đời đơn độc về sau. Tôi khóc và cầu nguyện cho đến khi không còn gì nữa. Không gì thay đổi, không gì giúp được, và tôi tự hỏi thậm chí liệu còn có ai để ý nữa hay không.

Các bạn thấy đấy… cuộc sống là một con quái vật lì lợm. Nó chẳng thèm quan tâm các bạn đâu, cũng chẳng nghĩ gì cho các bạn hết, việc nó nó làm thôi. Nó cướp vợ tôi đi và rồi để lại trong tâm trí con gái tôi sự thương tổn mãi mãi. Một sự tổn thương tôi thậm chí còn không có can đảm hỏi con mình có tồn tại hay không.

Cái gì đó khủng khiếp sẽ đánh hơi thấy vết thương hở đó, đói khát nó. Nó tiến vào cuộc đời chúng tôi, trườn đến những vết nứt đẫm máu từ nỗi buồn sâu nặng mà con gái tôi luôn giấu kín. Nó thay thế tâm trí của con bé bằng tâm trí nó và chẳng ngại ngần nuốt chửng phần còn lại của một tâm hồn bối rối nhiều đau thương.

Và tôi biết tôi đã mất Heather vĩnh viễn vì nó.

Thế nên giờ này tôi đứng đây, trong bóng tối, chỗ giường con mình.

Tôi nắm chặt cái gối trong đôi tay run rẩy.

Nước mắt lăn dài trên má, tôi chỉ biết cầu xin Chúa sự tha thứ.

Nhưng dù cho thứ gì nằm trên giường đi chăng nữa… Tôi biết nó không phải là con gái của tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *