Tên tôi là Kyung Hu, tôi là con lai Hàn – Mỹ, 5 năm trước tôi chuyển đến Hàn Quốc cùng mẹ sau khi bố mẹ tôi ly dị. Hơi khó để thích nghi, tôi không nói tiếng Hàn và tôi đã sống ở California từ khi sinh ra, nhưng một cô bé 16 tuổi như tôi hồi ấy rất nhanh có thể hòa nhập và kết bạn ở trường mới.
Mẹ tôi làm công tác quản trị ở một trường đại học địa phương, mẹ ở đó hầu như cả ngày, nên sau khi tan học tôi sẽ về nhà, nấu bữa tối, dọn dẹp nhà cửa, có thể ra ngoài mua đồ nếu tôi cần thứ gì nữa.
Vì chỉ có hai mẹ con, tôi nhanh chóng học được cách chu toàn được mọi việc.
•
Ban đầu mọi thứ thực sự kỳ quặc. Chỉ đi ra cửa hàng thôi cũng giống như một tour du lịch huyền ảo bí ẩn. Đa phần tôi toàn mua sắm ở Lotte Mart, một chuỗi đại siêu thị ở Hàn Quốc, đôi khi, nếu tôi quá thèm đồ Âu, tôi sẽ đi qua chợ Namdaemun gần cổng phía nam cũ.
Tôi sẽ dành hàng giờ đồng hồ ở những chỗ đó để dạo qua các kệ hàng, kinh ngạc về những thứ có thể mua ở Hàn mà không thể tìm thấy ở Mỹ. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể bất lực nhìn trong vô vọng, hầu như tôi không định hình nổi mình đang định mua cái quái gì, vì thế tôi đành nhờ cậy người lạ cho mình lời khuyên những thứ có thể kết hợp cùng nhau.
Tôi nhớ một hôm đi mua đồ, khi tôi đang loanh quanh ở các lối đi, có một chàng trai khá cao đứng ngay sau tôi, đội mũ trùm kín qua đầu, cười mỉm với tôi khi tôi đảo đi đảo lại trước khoảng 70 loại mì khác nhau. Anh ấy thực sự rất đẹp trai – có vẻ anh hiểu tôi là người nước ngoài nên cử chỉ nhỏ đó như một lời chúc tôi may mắn.
Một lúc sau, tôi gặp lại anh ấy ở khu bán cá tươi. Khi nhìn thấy anh giơ ngón tay cái khích lệ, tôi quyết định nắm lấy cơ hội và hỏi anh xem loại cá nào có thể ăn cùng kimchi-jjigae. Anh ấy lùi lại khi tôi cất lời và nhìn tôi đầy ngờ vực. Trông anh ấy như thể sắp bỏ chạy đến nơi. Tôi nghĩ có thể anh ấy không hiểu tiếng Anh, nên tôi thử vài câu tiếng Hàn, nhưng thú thực, phát âm của tôi tệ kinh khủng.
Đến lúc ấy, anh bật cười. Anh ấy có vẻ nhẹ nhõm.
“Em là người Mỹ à?”
“Dạ”, tôi gật đầu, “nhưng mẹ em là người Hàn Quốc – mẹ con em mới chuyển về đây.”
Anh ấy mỉm cười gật đầu, và Trời đất ơiiiiiiiiiii – từ những gì tôi có thể thấy bên dưới chiếc mũ hoodie đó, anh chàng này thực sự quá đẹp trai rồi. Anh ấy khoảng 19,20 tuổi, dáng người cao, có cơ bắp nhưng không xôi thịt. Anh ấy cúi xuống suốt, mấy người cao kều toàn làm thế để đỡ gây chú ý.
Anh ấy khuyên tôi đừng nên ăn cá cùng kimchi-jjigae. Thịt thăn lợn ướp rượu gạo sẽ ngon hơn.
Chúng tôi trò chuyện một lát. Anh nói tên mình là Park, một nhạc công tự do. Tôi kể vài ba điều về bản thân mình, rồi cuối cùng chúng tôi đi café với nhau. Anh ấy trông cô độc và hoang mang, đặc biệt cẩn trọng, như một đứa trẻ dáo dác sợ bị người lớn bắt lại.
Gần đây có rất nhiều cô gái trẻ mất tích ở Seoul nên tôi có chút lo lắng khi đi cùng một người lạ. Nhưng Park có vẻ là một anh chàng hiền lành. Tiếng Anh của anh ấy tốt. Anh ấy kể từng sống ở Phoenix, Arizona khi còn bé.
“Em thích Seoul không?” anh vừa hỏi vừa khuấy tách cà phê.
“Em đang làm quen với nó, em đoán vậy.”
“Em trông giống người Mỹ,” anh tiếp lời, “đó là điều tốt – ”
Tôi tò mò. “Tại sao lại tốt ạ?” Tôi hỏi.
“Ở Seoul, những người khác biệt rất nổi bật,” anh nhún vai: “em nổi bật.”
“Cảm ơn anh – Em nghĩ thế.”
“Sao mẹ em lại chuyển về đây?”
Tôi không thoải mái lắm khi kể về sự đổ vỡ của bố mẹ, nên tôi nói qua loa rằng mẹ tôi muốn trở về với nguồn cội của mình.
Tôi nghĩ anh ấy có thể lờ mờ đoán được vì anh không nói thêm gì về chuyện này nữa.
Sau đó, chúng tôi nói về những chủ đề bình thường, và thật ngạc nhiên là tôi cảm thấy dễ dàng hiểu anh, như chúng tôi đã quen biết rất lâu, anh ấy rất hài hước nhưng cực kỳ nhút nhát, mỗi khi ai đó lại gần, anh ấy sẽ kéo mũ xuống che khuất gần hết mặt và quay lưng về phía họ.
Cuối cùng tôi cho anh số điện thoại của mình.
“Nghe này,” anh nói khi chuẩn bị rời đi, “Anh hi vọng mọi thứ sẽ ổn với em.”
•
Hôm sau trong lúc nghỉ giữa giờ ở trường, tôi ngồi cùng bạn mình, Song. Cô ấy ngồi ở một góc sân chơi đọc CeCi, một tạp chí tám chuyện nổi tiếng, và ngay lập tức tôi nhận ra chàng trai trên trang bìa.
“Ai đây?” Tôi hỏi.
Song nhìn tôi như thể cô ấy nghĩ tôi đang giả vờ. “Gong Woo Bin,” cô ấy đáp: “Nhìn yêu nhỉ?”
“Ừ, nhưng anh ấy là ai?”
“Cậu đùa đấy à. Anh ấy là một trong những ngôi sao K-pop xịn nhất, là gương mặt đại diện của Junior 17.”
Hình như tôi từng nghe thấy cái tên Junior 17 này rồi. Họ là nhóm nhạc nam thành công nhất toàn quốc.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Gong. Không thể chối cãi được, đó là Park. Tôi không thể tin nổi. “Tớ vừa gặp anh ấy hôm qua,” Tôi nói và nhận ra tim mình đang đập nhanh, “Thề với Chúa tớ đã gặp anh ấy.”
Song nhìn tôi khó tin rồi cười phá lên. “Không đời nào,” cô ấy nói rồi đọc tiếp.
“Thật mà,” Tôi vặn lại, “Hôm qua tớ gặp anh ấy ở siêu thị, anh ấy mặc hoodie, lúc ấy tớ nghĩ tại anh ấy nhát, nhưng giờ tớ hiểu ra rồi, anh ấy không muốn bị nhận ra.”
Song ngước lên khỏi cuốn tạp chí: “không đâu,” cô ấy lặp lại, nhưng lần này giọng không còn chắc chắn nữa. “Cậu chắc đó là Gong chứ?” Cô túm chặt cánh tay tôi, “Ý tớ là, cậu hoàn toàn chắc chắn chứ?”
“Ừ. Là anh ấy thật đấy.”
“Ôi Trời ơi – ôi Trời ơi!” Song ré lên và quạt quạt tay như thể chúng là đôi cánh nhỏ chuẩn bị bay đi. “Khốn thật, cậu chắc chắn đang đùa tớ.”
•
Tôi không hi vọng gì có thể gặp Park, hay Gong, một lần nữa, tôi coi cuộc gặp gỡ đó như một biến số kỳ lạ trong cuộc đời. Tôi vẫn theo dõi Park trên mạng, và đúng như Song nói, anh ấy là một trong những ngôi sao K-pop nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Anh ấy là giọng hát chính trong nhóm nhạc 5 thành viên tên là Junior 17 – chủ nhân càn quét khắp các bảng xếp hạng âm nhạc trong 3 năm qua.
Tôi có chút kinh ngạc. Tôi đã đi uống cà phê với một thần tượng sống, thật sự tiếc vì đã không chụp ảnh tự sướng cùng anh ấy.
•
Tôi gần như đã quên hẳn chuyện này, nên tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Park gọi điện mấy hôm sau. Anh ấy muốn hẹn tôi đi café. “Có được không?”
“Được chứ ạ,” Tôi đáp, “Chắc chắn rồi.”
Anh ấy muốn gặp tôi làm quái gì nhỉ? Tôi đâu là ai đâu.
•
“Anh không nói với em anh là một người nổi tiếng đấy.” Tôi nói khi ngồi vào chỗ trống đối diện anh chiều hôm đó.
Anh ấy vẫn mặc áo hoodie, lần này là màu xanh lá cây. Anh cúi đầu thừa nhận: “Ừ, anh đã không nói, có phiền em không?”
“Ý anh là gì cơ, sao lại phiền em được, chúng ta đâu có thực sự hẹn hò?” Tôi cố để giọng mình nghe vui vẻ, nhưng Park có phần hơi trầm xuống.
“Tất nhiên là không,” Anh nói, “thế thì điên rồ quá nhỉ?”
Có phải anh ấy đang ngầm thừa nhận muốn hẹn hò với tôi không, hay do tôi tự ảo tưởng? “Em là con lai (honhyeol),” Tôi nhắc lại.
Anh thở dài. “Đó là nỗi lo của em thôi, anh thì không,” anh nói, “nghe này, anh chỉ muốn nói chuyện, tất cả những người anh gặp đều coi anh như một vị bán thần, em là người đầu tiên đối xử với anh như…”
“… như thể anh không có gì đặc biệt?”
“Như thể anh là con người.”
“Em hiểu, à thì, em cũng không rõ ngày trước anh thế nào.”
“Tin anh đi, giờ em vẫn chưa biết anh là ai đâu.”
Tôi nhìn anh. Tôi vẫn chưa thoát được ma lực của vẻ đẹp này, các đường nét như được tạc tượng hoàn hảo, đôi mắt tuyệt đẹp ẩn dưới cái bóng của chiếc mũ. Tôi đã xem vài video trên Youtube từ lần trước gặp anh. Anh ấy chắc chắn là người đẹp trai nhất ban nhạc. Tôi không thấm được nhạc của anh, nghe nó công nghiệp quá. Nhưng tôi không phủ nhận quá trình khổ luyện cực kỳ khắc nghiệt mà anh đã trải qua để đạt đến trình độ này. Chắc hẳn phải mất rất nhiều năm.
•
Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn sau đó. Mật độ tăng dần từ từ. Một mối quan hệ mong manh nhất chậm rãi được hình thành. Càng biết về Park nhiều, tôi càng liên tưởng anh với một con thú bị thường, mắc kẹt trong bẫy và sẵn sàng dứt bỏ đôi chân mình để đối lấy tự do.
Anh ấy cẩn trọng đến mức ám ảnh về chuyện bị nhận ra, luôn cúi thấp đầu, mũ trùm quá mặt để người đối diện chỉ nhìn được xương quai hàm. Chúng tôi cũng gặp nhau ở những địa điểm nhỏ và yên tĩnh, như quản cà phê, triển lãm nghệ thuật hay bảo tàng địa phương.
Tôi hỏi anh sợ điều gì. Anh nói anh sợ tất cả.
Trở thành một thần tượng tuổi teen không giống như những gì người ta thường nghĩ. Mọi người đều thấy thật hào nhoáng, nhưng bên dưới ánh hào quang, gạt đi hết những điều bóng bẩy, sẽ chỉ còn lại một cỗ máy hoạt động suốt 24h trong ngày, vắt kiệt sức lực của bạn lặp đi lặp lại. Không cần biết họ tung hô bạn thế nào, sớm muộn một ngày kia bạn cũng sẽ nhận ra mình chẳng còn gì đặc biệt nữa. Khoảnh khắc bạn ngưng kiếm được tiền, cỗ máy đó sẵn sàng đá bạn sang một xó.
Park nói công ty chủ quản quản lý toàn bộ cuộc sống của anh, như mọi thần tượng K-pop từng đề cập, công ty chủ quản là Ông trời. Đó là cách mọi thứ vận hành. Họ sản xuất ra bạn. Họ quyết định bạn mặc gì, nói gì, nghĩ gì và thậm chí lúc nào được nghĩ thế… Và rồi các “sasaen” xuất hiện…
“Sasaen” là gì? Tôi muốn biết.
“Fan cuồng.” Anh trả lời. “Kiểu fan sẽ rình rập em, quấy rối em, tấn công em, và giết em nếu em không như những gì họ kỳ vọng.”
“Đó có phải lý do anh không muốn bị bắt gặp cùng em không?” Tôi hỏi.
“Anh muốn được bắt gặp đi cùng em,” anh nói với giọng cay đắng, “nhưng từ khi nào anh muốn gì cũng chẳng có ý nghĩa quái gì nữa?” Anh cau mày, “Hơn nữa, có một điều khoản trong hợp đồng, anh chỉ được hẹn hò với người mà công ty chỉ định.”
“Anh nghiêm túc đấy à?”
“Hoàn toàn nghiêm túc.”
Để có được cảm giác làm người bình thường, anh phải lẻn ra khỏi ký túc xá mà anh sống cùng với các thành viên khác trong nhóm. Những người khác che giấu cho anh, và bất cứ khi nào họ cần một chút thời gian “vắng mặt”, anh cũng sẽ bảo vệ họ. Đó là tình anh em nảy sinh từ sự phụ thuộc lẫn nhau.
•
Không giống những lần đầu, lần thứ 4 chúng tôi gặp nhau, Park tiễn tôi một đoạn đường về nhà.
Khi đến đầu phố, anh ấy bao trọn mặt tôi bằng hai tay, cúi đầu xuống, và môi chúng tôi chạm nhau. Đó là một nụ hôn “nửa vời”, không phải hôn thực sự, nhưng nó khiến trái tim tôi run lên như hàng vạn cánh bướm chấp chới, mặt tôi đỏ lựng khi tôi đẩy anh ra.
“Em không chắc về chuyện này,” Tôi nói.
“Anh cũng thế,” Anh thú nhận, “đây là chuyện tốt.”
•
Tối đó khi về nhà, tôi cảm giác mình đang lơ lửng trên 9 tầng mây. Tôi như một cô nữ sinh ham chơi. Tôi vừa chạm môi với một ngôi sao K-pop thành công nhất, thật không thể tin nổi.
Tôi mở laptop và kiểm tra các trang mạng xã hội. Ngay lập tức tôi nhận ra Twitter của tôi đang sáng rực.
“Maechunbu!”
“Chang-nyeo!”
“Hua-nyang-nyon!”
Tất cả cụm từ này ám chỉ tôi là một con điếm rẻ tiền.
Trái tim tôi đóng băng khi tôi nhìn chết trân vào màn hình.
Trang Twitter của tôi ngập lụt trong những lời lăng mạ, có cả những bức ảnh của tôi với phần mắt bị đâm toạc.
Tôi lạnh người và hoang mang, nhìn chằm chằm vào màn hình như thể nó chuẩn bị biến thành cánh cửa dẫn đến địa ngục tới nơi. Cái quái gì đang xảy ra thế này?
“Mày nghĩ Gong sẽ thích một con tạp chủng như mày ư!”Một bình luận.
“Sao mày không cuốn gói về Mỹ luôn đi, con đĩ?” Một bình luận khác.
Đến lúc này tôi mới nhận ra nguyên do là từ chuyện tôi và Park.
Chúa ơi, con chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.
Nếu chỉ có vài người, tôi có thể đáp trả hoặc phớt lờ, nhưng có hàng tá những lời xúc phạm như thế, tôi thử tra xét thì hầu như toàn tài khoản của các cô gái trẻ, đối tượng nghiện K-pop nặng.
Tôi thử mở Facebook, tình trạng tương tự, dòng thời gian của tôi tràn ngập lời lăng mạ.
Tôi kinh hoàng.
Tôi tắt máy tính.
Tôi thực sự run lên vì sợ.
•
Thái độ của mọi người ở trường thay đổi hẳn. Những cô gái khác nói xấu sau lưng tôi. Rất nhiều người thấy bình thường, họ chỉ muốn biết Park như thế nào, món ăn yêu thích của anh ấy là gì, loại nhạc anh hay nghe, anh có định tách ra solo hay vẫn đồng hành cùng ban nhạc, kiểu kiểu vậy. Nhưng có một nhóm khác sẽ thóa mạ tôi bất cứ khi nào có cơ hội.
“Oekuk-saram!” Họ hét vào mặt tôi. Từ này có nghĩa là “người nước ngoài.”
“Cậu chọc phải tổ ong rồi đấy, Kyung,” Song bảo tôi, “Fan K-pop có thể điên cuồng thật, nhưng fan của Gong thì còn cuồng nhất của nhất luôn, thực tế họ giống như một giáo phái ấy, họ coi Gong là Chúa tái thế.”
“Không có gì xảy ra giữa chúng tớ cả,” Tôi phản đối, “chúng tớ chỉ là bạn.”
“Đi mà nói với sasaen của anh ấy, chúc may mắn nhé.” Cô ấy nói.
Sau giờ giải lao, tôi bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Cô nói nhà trường nhận được nhiều cuộc gọi đe dọa, cô ấy nghĩ tôi nên nghỉ ở nhà vài ngày cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, nhưng cách cô nhìn tôi khiến tôi hiểu trong thâm tâm, cô mong tôi biến mất luôn và đừng bao giờ quay lại trường.
Tôi cắm đầu về nhà. Tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi cảm thấy cả đất nước đã quay lưng lại với mình.
Khi bước về khu nhà ga, tôi không để ý một nhóm nữ sinh đang tiến lại gần tôi dọc theo vỉa hè. Họ đều mặc áo khoác cùng váy kẻ caro, đang nói chuyện và cười đùa với nhau như mọi nữ sinh khác, cho đến khi tôi đi ngang qua, đột nhiên họ ngừng lại, chỉ vào tôi và bắt đầu la hét.
Đó là việc kỳ lạ nhất, đáng sợ nhất mà tôi từng trải qua.
Có khoảng 7 cô gái, tất cả đều nhìn trừng trừng vào tôi với biểu cảm vặn vẹo trên khuôn mặt, la hét và đâm ngón tay vào mặt tôi; họ tạo thành một vòng tròn và từ từ dồn tôi đến bức tường gần nhất.
Tiếng la hét chói tai và thú tính đến mức tôi bịt chặt hai tay vào tai khi tôi nhìn vào tất cả gương mặt đó, thế rồi đột nhiên, tất cả ngưng bặt, họ trở lại bình thường, tiếp tục bước đi, trò chuyện cùng nhau, cười nói vui vẻ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Mất một lúc tôi không di chuyển nổi vì quá sợ, tôi cứ đứng im ở đó nhìn theo nhóm nữ sinh, rồi tôi ngoắt chạy một mạch đến nhà ga.
•
Mẹ đón tôi ở cửa, chuyện này tương đối bất thường. Mọi khi giờ này mẹ đang đi làm.
“Mẹ nghe nói rồi…” Mẹ nói.
Nhìn mẹ đầy vẻ mệt mỏi.
Tôi ngay lập tức bào chữa. “Con thề với Chúa, mẹ ạ, con thậm chí không biết anh ta là người nổi tiếng, con chỉ đi café với anh ta vài lần – có thế thôi – không có gì xảy ra giữa 2 bọn con cả…”
“Mẹ tin con,” mẹ thở dài.
“Tất cả mọi người đều căm ghét con”, tôi buồn bã.
“Đừng lo, rồi sẽ qua thôi – nhà trường muốn con nghỉ một tuần – có lẽ thế cũng tốt – cần cho mọi chuyện thời gian để lắng xuống.”
•
Sự thù hằn trên mạng như cơn lũ dữ, những lời nhục mạ dày đặc như ruồi. Tôi đã khóc khi đọc những bình luận đó, nỗi căm giận của họ khiến tôi lạnh thấu xương. Một liên kết dẫn tôi đến trang web có video tôi đang đứng đợi ở ga tàu một tiếng trước.
Ai đó đã quay phim tôi.
“Chúa ơi,” tôi lẩm bẩm, khắp người nổi gai ốc, “cái quái gì đang diễn ra thế này?”
Điện thoại reo.
Là Park.
“Chuyện khốn kiếp gì đây, Park?” Tôi chất vấn, “Em nhận được một đống mail đe dọa.”
“Nghe này, anh đang gặp rắc rối lớn với công ty,” Giọng Park căng thẳng, “Anh không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra…”
“Nhưng nó đã xảy ra rồi,” Tôi khăng khăng, “Fan của anh bị làm sao thế, họ bị tâm thần à…?”
“Họ có tính bảo hộ rất cao.”
“Anh hãy nói gì với họ đi – tweet gì đó, ôi mẹ nó, bảo họ dừng lại.”
“Anh phải đi bây giờ, anh sẽ xem có thể làm được gì.”
Anh ấy cụp máy.
Chúa ơi, tôi đã đặt mình vào tình thế gì thế này?
•
Ngày hôm sau, tôi đi đến một số khóa học tại một trong những khu vườn công cộng ở Seoul. Tôi trốn tránh internet. Tôi thực sự không muốn bắt đầu ngày mới bằng việc nhận ra thế giới này ghét tôi đến mức nào.
Một cô gái trên xe bus đẩy tôi một cái rất mạnh. Tôi đã bị sốc. Ở Hàn Quốc mọi người khá lịch sự, và ngay khi họ va vào bạn, họ sẽ luôn xin lỗi, họ hầu như không bao giờ tỏ thái độ, nhưng khi tôi nói “Xin lỗi”, cô ta quay lại và lườm tôi với ánh nhìn nanh nọc.
Một cô gái khác quay lại huých khuỷu tay vào xương sườn tôi. Tôi kêu lên thì cô ta rít vào mặt tôi giống như tiếng một con mèo.
Tôi cố gắng di chuyển đến một góc yên tĩnh hơn trên xe, nhưng mọi người tiếp tục xô đẩy tôi, nhìn tôi với sự thù hận đến mức tôi bắt đầu cảm thấy bối rối. Tôi nghĩ mình sắp chết.
Đột nhiên họ lấy ra chiếc mặt nạ hình Park và đeo lên mặt.
Lúc đó tôi đã nghĩ mình phát điên mất rồi.
Mọi người trên xe bus đều đeo mặt nạ Park và trừng tôi.
Tôi nức nở. Tôi liên tục xin họ tha thứ như thể tôi đã làm gì đó sai, nhưng họ vẫn nhìn tôi chằm chằm. Thế rồi xe bus dừng lại, tôi thề với Chúa mình không hề cường điệu, nhưng tất cả mọi người đều xuống xe.
Trong một khoảnh khắc, xung quanh tôi trống rỗng. Tôi chỉ còn một mình khi chiếc xe tấp vào lề. Tôi ngồi xuống một băng ghế và tiếp tục khóc.
•
Sau đó tôi về nhà.
Tôi vẫn không có can đảm ra ngoài từ sau sự cố trên xe bus.
Tôi thấy sợ.
Tối qua Park xuất hiện trên TV. Tóc anh ấy cạo trọc hoàn toàn. Nhìn anh đầy hối lỗi và mệt mỏi.
Anh xin lỗi vì đã khiến fan thất vọng.
Anh nói anh cô đơn và dễ tổn thương sau cái chết của người dì yêu quý. Anh nói tôi đã dụ dỗ anh. Anh nhìn thẳng vào camera và thẳng thừng đổ lỗi cho tôi về tất cả. Anh nói tôi quyến rũ anh. Rằng tôi không ngần ngại lao vào anh.
Điều kinh tởm nhất là trông anh ta thật sự chân thành.
Nếu tôi không biết chuyện, có lẽ tôi cũng sẽ tin anh ta mất.
—
[Chú thích của người dịch]
1. Hình ảnh minh họa mình tìm trên Internet. Mọi sự trùng hợp nếu có đều không phải cố tình.
2. Từ “sasaen” viết sai nhưng đây là cách viết của OP nên mình giữ nguyên để tôn trọng bản gốc. OP là con lai nên có thể tiếng Hàn không chuẩn.
3. Mong các bạn KHÔNG SPOIL kết truyện.
