Ôm chặt lấy hư vô!

Một cách an ủi kỳ cục. Nó không giúp tôi bớt sợ chết tý nào nhưng cảm ơn ông nhiều nhé.

>u/Javyev (2 points)

Nếu cái chết chỉ là sự bất tỉnh, giống điều mà ông làm mỗi đêm, thì chúng ta nên sợ cái gì? 

_____________________

u/ColdUniverse (15 points)

Ngoại trừ thực tế rằng sự tồn tại của bạn tới từ hư không. Nghĩa là trên lý thuyết mọi thứ đều có thể. Logic mà nói, sẽ có ý nghĩa hơn nếu không có gì cả, nhưng mà phải có gì đấy chứ. Nếu vũ trụ chỉ là một vòng tròn, vụ nổ Big Bang, cái chết và cứ lặp đi lặp lại. Có nghĩa là bạn sẽ tiếp tục tồn tại và chết đi ấy.

>u/gnolex (4 points)

Sự tồn tại của chúng ta không xuất phát từ hư vô, chúng ta được cấu tạo từ những phần tử hữu cơ. Và kể cả khi chúng ta tới từ hư không, nó không có nghĩa là “mọi thứ đều có thể”. Không tồn tại bằng cách nào đó không hề hợp lý hơn tồn tại. Tôi không hiểu mấy người bọn ông đưa ra kết luận đó kiểu gì.

>>u/JovahkiinVIII (11 points)

Ông hiểu sai ý của ông ấy rồi. Điều ông ý muốn nói không phải là các phân tử trong cơ thể, mà là cái thứ được gọi là sự tồn tại có ý thức, bất kể nó là gì. Kiểu như “nó” không ở đó trước khi ông được sinh ra, và nó cũng không ở đó sau khi ông chết. Sự tồn tại của “nó” như là tới từ hư vô vậy, hoặc là “nó” luôn ở đó, chỉ là ít dữ dội hơn, trung tính hơn. Có thể nó sẽ trở lại sau khi ông chết và cứ thế tiếp tục.

>>>u/gnolex (2 points)

Ý ông là “cái tôi” hả? Nếu “cái tôi” mà ông đang nói có nghĩa là một người hoàn toàn có ý thức, tồn tại khi cơ thể thức dậy và biến mất khi đi ngủ. Và nó không xuất phát từ hư không. “Cái tôi” là một thực thế mới xuất hiện, nó không phải là một thực thế vật lý, nó tới từ những quá trình xảy ra trong não bộ và phụ thuộc vào đó.

Tôi hiểu toàn bộ khái niệm trên khá là không rõ ràng, thế nên để tôi lấy ví dụ so với máy tính như này nhé: tưởng tưởng rằng các phần tử máy tính đơn lẻ như là điện trở, bóng bán dẫn các thứ bản thân chúng không thực sự quan trọng và không làm được gì nhiều. Tuy nhiên khi kếp hợp chúng lại với nhau thành các mạch điện nhỏ, và kết hợp các mạnh nhỏ thành các mạnh lớn hơn, và rồi là một máy tính hoàn chỉnh, ông đã tạo ra một thứ có thể làm được nhiều hơn các phần tử điện ban đầu nhiều lần. Bản thân máy tính cũng có hai dạng: dạng vật lý cấu tạo từ các phần tử điện và dạng phi vật lý, một “thứ” mới có thể thực hiện các nhiệm vụ phức tạp như nhân chia và hiển thị trên màn hình. “Thứ” này chỉ tồn tại khi có dòng điện chạy trong mạch, một khi ông ngắt điện, “thứ” này cũng biến mất nhưng thực tế là mạch điện vẫn còn đó. “Bản thể” cũng như vậy, nó vẫn sẽ tồn tại chừng nào các tế bào thần kinh trong não ông còn hoạt động, cho phép ông trải nghiệm mọi thứ một cách có ý thức bằng cách xử lý thông tin khi ông ở trong trạng thái tỉnh táo (không ngủ hoặc tương tự). Nó không phải thứ mà ông có thể dễ dàng tách khỏi quá trình vật lý của nó, nhưng có thể biểu thị dưới dạng vật lý thông qua cơ thể, như thể là nó tách biệt hoàn toàn với xung quanh.

>>u/ColdUniverse (0 point)

| chúng ta được cấu tạo từ các phần tử hữu cơ

Và các phần tử hữu cơ tới từ đâu? Vũ trụ tới từ đâu?

| Không tồn tại bằng cách nào đó không hề hợp lý hơn tồn tại

Ừm đúng thế.  Sự tồn tại đòi hỏi các cấu trúc (trans: Structuralism lol), luật lệ, nhân quả, chúng ta có thể thấy nó chính xác từ vũ trụ chết tiệt của chúng ta. Ngược lại, không tồn tại thì không cần gì cả, không khó hiểu đúng chứ.

>>>u/gnolex (1 point)

| Và các phần tử hữu cơ tới từ đâu? Vũ trụ tới từ đâu?

Vũ trụ mà chúng ta biết xuất phát từ vụ nổ Big Bang. Và trước khi ông hỏi cái gì gây ra Big Bang ấy hoặc cái gì có trước Big Bang, không có cái gọi là “trước Big Bang”. Cả thời gian và không gian đề xuất phát từ Big Bang và đều kéo dài vô tận, không chạm tới được kể cả khi ông quay ngược thời gian. Vì thế mà vũ trụ luôn tồn tại. Không bao giờ có một khởi đầu thích hợp. “Trước Big Bang” chẳng có nghĩa gì cả, thế nên tôi cho rằng chúng ta xuất phát từ các phần tử hữu cơ, thứ mà được tạo nên từ các phần tử vô cơ, một lần nữa lại được hình thành từ năng lượng, thứ luôn tồn tại.

| Sự tồn tại đòi hỏi các cấu trúc, luật lệ, nhân quả

Sự không tồn tại cũng vậy. Ông nói rằng nó không cần gì cả. Nhưng đầu tiên, “không gì cả” nghĩa là gì. Ý ông “không gì cả” như là một tập hợp rỗng hoặc dạng gì đấy mà tuyệt đối không có gì thực sự có tồn tại. Thấy chưa, giống như một cấu trúc vậy. Và vì thế nó gây ra nhân quả: đã “không gì cả”, đang “không gì cả”, sẽ “không gì cả” (trans: Hail Epicurus). Hoàn toàn hợp lý đúng không, và cũng không hợp lý hơn sự tồn tại chút nào.

_____________________

u/Gvarph006 (26 points)

Ờm, tôi có sợ chết. Tôi không thực sự sợ cái chết, nhưng quá trình để chết nghe không vui chút nào.

>u/emanuelegay (9 points)

Phụ thuộc vào cách mà ông chết nữa, nếu nó không hề đau đớn thì xin chúc mừng

.

>>u/Gvarph006 (7 points)

Đúng thế, nhưng làm thế nào để một đứa 20 tuổi như tôi chết mà không hề đau đớn cơ chứ? Hay tôi cần cố sống đủ lâu và chết già?

>>>u/emanuelegay (3 points)

Tôi hiểu, tôi hiểu, nhưng ông có thể tìm mua một quả bom và BÙM, đơn giản mà đúng không.

>>>>u/JoshMM60 (3 points)

Ý tưởng hay đấy. Ông biết chỗ nào bán không? Vì tôi không muốn vào cái danh sách những người chờ để mua bom đâu =))))

>>>>>u/emanuelegay (2 points)

Ông thử tìm trên chợ đen xem =))

_____________________

u/TzatzikiCrisps (1 point)

Hy vọng rằng chết có nghĩa là không tái sinh hoặc đại loại vậy. Tôi không muốn tồn tại mãi mãi đâu.

_____________________

u/zirklutes (6 points)

Tôi không sợ cái chết như như một “thứ”. Nhưng tôi thích sự sống. Tôi muốn tiếp tục được sống. Nên tôi sợ khi đánh mất nó.

_____________________

u/fixture817 (1 point)

Đây chính xác là cảm nhận của tôi này. Bất cứ khi nào tôi nói rằng tôi không có sợ chết, mọi người chỉ coi đấy như một phạm trù tâm linh hoặc phàn nàn về lời giải thích của tôi rằng nó không liên quan tý gì tới tâm linh hết. Sự thật là sau khi tôi chết, chấm hết. Tôi không biết bất cứ điều gì có thể xảy ra cả, vậy sợ có ích gì chứ? Tôi chỉ sợ đau khổ thôi.

_____________________

u/OkMoralist (2 points)

Hoàn toàn giống với việc sống và chịu đưng sự thật rằng bạn sẽ mất dần những giá trị của sự sống. Ở thời của Twain, mọi người đơn giản là sợ ở trong trạng thái không tồn tại, hoặc là lờ mờ về nỗi sợ của người khác về cái chết như mất đi gia đình, bạn bè, mất kiểm soát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *