Mặc dù sự thật là ở Tây Âu, quân đội Đức QX (Wehrmacht) thường chiến đấu trong các quy tắc chiến tranh được công nhận, nhưng ở Mặt trận phía Đông lại hoàn toàn khác. Tại Liên Xô và Đông Âu, Wehrmacht là kẻ gây ra một số tội ác lớn nhất của cuộc chiến, đó là việc đối xử với các tù binh Xô Viết.
Thống kê cho thấy, trong số 5,7 triệu binh sĩ Liên Xô bị bắt trong khoảng thời gian từ 1941 đến 1945, hơn 3,5 triệu người đã chết khi bị giam cầm. Lời giải thích thực sự cho hàng triệu cái chết nằm trong kế hoạch rất có chủ ý của Wehrmacht về cách đối xử với tù binh.
Ngoài những cách như đánh đập, hành hạ, giam giữ tù binh trong những điều kiện cực kỳ tồi tệ, chẳng hạn giam trong những bãi ngoài trời, tù binh phải đào hố chui xuống đất cho bớt lạnh, Wehrmacht còn dùng một cách nữa, đó là bỏ đói.
Đức QX có kế hoạch là để cho những chủng tộc mà họ gọi là Untermenschen (người hạ đẳng) chết đói, dành thực phẩm cho người Đức sử dụng. Wehrmacht sống nhờ nguồn cung cấp từ những vùng họ chiếm đóng, mọi khoản dư đều gửi về Đức. Sự phân phối nguồn lực này được thực hiện với sự hợp tác đầy đủ của Wehrmacht. Trong một báo cáo, họ thừa nhận ‘.. hàng chục triệu người chắc chắn sẽ chết đói’. Trong trại tù binh cũng vậy, chính sách giam đói được áp dụng triệt để.
Chẳng hạn, các tù nhân được dẫn về tuyến sau của Cụm Tập đoàn quân Trung tâm chỉ nhận được 300 đến 700 calo mỗi ngày. Những người cố gắng kiếm thêm bằng cách lấy thức ăn từ các cánh đồng dọc đường đi đã bị bắn ngay lập tức. Dân thường đã đến gặp và cố gắng cung cấp cho tù binh nước và bánh mì nhưng người Đức không cho phép tù binh và dân gặp nhau. Tù binh nào tự tiện bước ra khỏi hàng năm hoặc sáu mét sẽ bị bắn.
Là cơ quan quản trị tù binh, chính OKH (Bộ Tư lệnh Lục quân Đức) đã quy định số lượng khẩu phần sẽ được cung cấp hoặc giữ lại. Số lượng, không nói gì đến chất lượng, của thực phẩm mà tù binh Liên Xô nhận được thấp hơn mức tối thiểu cần thiết cho sự sống còn của con người.
Chỉ huy của trại Stalag 318, Đại tá Falkenberg, ghi nhận vào ngày 11 tháng 9 năm 1941: “Người ta thấy bọn hạ đẳng bị nguyền rủa này đã ăn cỏ, hoa và khoai tây sống. Một khi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì có thể ăn được trong trại, chúng chuyển sang ăn thịt đồng loại”. Một nhân chứng tại trại Karolowka báo cáo “Ở trại, cơn đói khủng khiếp đến mức có thể nghe thấy tiếng họ rên rỉ và la hét ‘Thức ăn’. Họ ăn cỏ. Hàng chục người chết vì đói”.
Một sĩ quan thiết giáp Hungary nhớ lại: “Tôi thức dậy vào một buổi sáng và nghe thấy hàng ngàn con chó hú ở đằng xa. Tôi gọi người lính cần vụ lên hỏi, ‘Sandor, tất cả những tiếng rên rỉ và hú hét đó là gì? Anh ấy trả lời:’ Cách đây không xa có một đám khổng lồ các tù binh Nga ở ngoài trời. Ít nhất là 80.000 người. Họ khóc gào vì đang chết đói.”
Cái gọi là khẩu phần hầu như không giống với thức ăn. Bánh mì của các tù nhân là “một hỗn hợp bao gồm 50% cám lúa mạch đen, 20% dư lượng củ cải đường, 20% bột cellulose và 10% bột làm từ rơm hoặc lá.” Theo chỉ đạo của các sĩ quan Đức, “Khẩu phần cho người Nga sẽ phải dựa trên thịt ngựa và thịt được các thanh tra đóng dấu xác nhận là không còn phù hợp cho tiêu dùng của con người”.
Tù binh đã ăn thịt những con ngựa bị giết và nằm dọc theo các con đường vì các cuộc không kích của Đức vào tuần đầu tiên của tháng 7/1941. Những con ngựa – bụng trương phình và những vết thương hở đầy giòi trắng cùng những con giun ký sinh khác – được các tù binh thu thập trên những con đường lân cận.
Khi chiến dịch tiếp tục, điều kiện trong các trại thậm chí còn tồi tệ hơn. Quân đội đã điều chỉnh khẩu phần – để mặc những tù binh ốm yếu chết đói và hạ thấp khẩu phần cho các tù binh còn lại. Năm 1940 tù binh Pháp đã được phép sử dụng nguồn cung từ kho dự trữ của Đức. Các tù binh Liên Xô không có quyền đó.
Trong điều kiện tồi tệ như vậy, bệnh tật bắt đầu rình rập các trại. Người chết được ném vào những ngôi mộ tập thể, chồng lên nhau. Sự khốn khổ, thời tiết lạnh, đói, bệnh tật, cái chết. Đó là những trại giam tù binh Xô Viết.
Trích từ: Soviet Prisoners of War: Forgotten Nazi Victims of World War II, Jonathan North, World War II Magazine.
Tranh vẽ (của Jan Komski): Vào mỗi buổi sáng, các tù binh trại Auschwitz kéo xe đi gom xác chết
