Câu trả lời là “Có”.
Lúc sống chung với bạn trai.
Có một hôm là vỡ một chai rượu, lúc đấy tôi vô cùng lo lắng, không dám nhúc nhích mà chỉ nhìn anh ấy. Anh chỉ cười hỏi tôi sao lại tỏ ra sợ hãi vậy, anh có đánh tôi đâu, chỉ là chai rượu thôi mà.
“Chỉ là đồ vật thôi, nó không quan trọng bằng em”.
Lúc còn nhỏ, tôi chưa từng được nghe như vậy bao giờ. Lúc ấy tôi rất nghịch ngợm, lúc nào cũng gây ra chuyện. Tôi cũng không biết sao mình lại gây ra nhiều chuyện vậy.
Mỗi chuyện tôi gây ra, về nhà lúc nào cũng bị ăn đòn.
Nhiều người nói chạy đi, đánh thì chạy đi.
Tôi không dám, vì ông ấy nói: “Mày dám bước ra khỏi cánh cửa này, tao bẻ gãy chân”.
Tôi tin, tôi tin lời nói ấy, vì thế tôi không dám chạy.
Lúc còn nhỏ, tôi như không có trái tim vậy. Tôi không biết có loại bệnh ấy không, loại bệnh giống như “Đóng chặt tình cảm”.
Tôi không hiểu tình cảm là gì, tôi không hiểu cảm giác những người khác nhớ nhà thì khóc là như thế nào. Tôi cũng không hiểu con nít lúc nào cũng muốn ôm để làm gì, có tác dụng gì chứ? Tại sao phải ôm chứ? Tại sao những đứa trẻ nhìn thấy bố mẹ là sẽ chạy lại chứ?
Sau này lớn lên, vì lạnh lùng mà thất tình.
Người ấy nói không cảm nhận được tình yêu của tôi, sợ tôi bỏ, người ấy liền chia tay trước. Nhưng có lẽ tôi cũng không yêu người ấy, tôi không biết yêu một người là thế nào, tôi cũng không mua quà, cũng không biết quan tâm người ấy.
Ngày chia tay, tôi không phản ứng gì, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Nhưng một tuần sau, tôi bắt đầu đau lòng, bắt đầu khóc lóc. Tôi ngồi trên phòng học, nước mắt cứ tuôn ra. Trước kia ngoài bị đòn ra sẽ không khóc.
Hai tháng đó, tôi cứ ngây người ngồi một mình cả buổi chiều. Tôi bỏ rất nhiều thời gian đi tìm nguyên nhân, sau đó tìm được rồi. Tôi nhớ lại lúc nhỏ, đêm đến lại bắt đầu đau khổ, cảm thấy mình bị trầm cảm rồi, nên đi bệnh viện khám.
Cho đến khi tôi gặp được bạn trai hiện giờ, tìm cảm của tôi như được mở ra vậy. Anh ấy cứ cười tôi, bảo tôi con nít.
Tôi ở trước mặt anh ấy giống như đứa con nít vậy. Thích làm nũng, còn muốn được ôm, muốn được cõng lên tầng. Nắm tay đi trên đường, về nhà thì thơm hôn.
Khi anh ấy đi ra ngoài, tôi khóc gọi điện nói “Em nhớ anh lắm”. Anh nói những chuyện này chỉ có con nít mới làm, sao em lại giống con nít vậy?
Tôi cãi nhau với anh ấy, tủi thân khóc đến khản giọng, vừa khóc vừa nói. Anh ấy hỏi tôi, một người trưởng thành sao lại tủi thân đến mức này? Thật giống đứa con nít, em nói xong rồi khóc, khóc xong rồi nói tiếp.
Tôi nói “Em không kiềm chế được bản thân, em cứ muốn khóc thôi”. Mở miệng nói là muốn khóc, nước mắt không ngừng được.
Nói xong anh ấy liền cười, tôi nói “Anh đang chê cười em sao? Anh ghét em sao?”. Anh ấy nói không có, cứ cảm thấy tôi rất khờ, rất đáng yêu.
Là sự dịu dàng và bao dung của anh ấy khiến tôi từng bước mở cửa trái tim. Tôi rất muốn đến tương lai, làm con của anh, nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Tôi cảm thấy, bản thân tôi hiện giờ đã tìm được thứ đồ đã mất. Tôi lúc nhỏ lại xuất hiện rồi. Cô bé ấy muốn được yêu thương, muốn được quan tâm, muốn được đối xử dịu dàng, muốn được coi trọng, muốn có một tuổi thơ khác.