Con trai biết mình bị cắm sừng là trải nghiệm thế nào?

Cảm giác … khá là bình tĩnh.
Cô ấy là bạn gái đầu tiên của tôi, chúng tôi yêu nhau từ hồi tôi còn học trung học và vẫn luôn gìn giữ mối quan hệ đó.
Sau khi tốt nghiệp đại học xong, cô ấy xin vào làm giáo viên tại một trường tiểu học ở quê nhà.
Hai bên gia đình cũng đã gặp mặt, nhà cũng đã có, xe cũng đã mua, chúng tôi cũng đã dự định kết hôn vào năm sau. Điều kiện nhà cô ấy cũng không tệ, trước khi cắm sừng tôi thì cô ấy cũng không có biểu hiện gì, tôi cũng chẳng có thói quen kiểm tra điện thoại của người khác.
Thời gian đó tôi nhận được một dự án lớn, bận đến tối mịt. Cuối cùng, lúc tiền tới tay tôi, thật sự rất vui, đến cả bạn bè và mấy công nhân trong công ty cũng cùng nhau chuẩn bị đi chúc mừng tôi. Tôi không nói trước với cô ấy mà đến trước cổng trường học đợi cô ấy cùng đi luôn. Đợi mãi, đợi mãi mà không thấy cô ấy đi ra, lúc ấy tôi lại không cầm theo điện thoại, chạy vào trường tìm nguyên một vòng cũng không thấy.
Lúc tôi vừa định chuẩn bị về quán ăn trước, bỗng tôi nhìn thấy cô ấy với một thằng đàn ông khác đang kéo tay nhau ở công viên sát bên trường học cười cười nói nói. Tôi có hơi sốc. Nhưng mà cũng không hề có cảm giác tức giận. Tôi cùng cô ấy yêu nhau, sống với nhau cũng theo kiểu yên ổn qua ngày.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười tươi đến thế.
Cũng có lúc tôi thấy chúng tôi có thần giao cách cảm, tôi đứng ở đó sững sờ nhìn bọn họ, một lúc sau, cô ấy nhìn lướt qua phía trường học chỗ tôi đứng, vừa hay nhìn thấy tôi, tôi cũng không biết tại sao mà tôi lại chột dạ, cảm giác như kiểu tôi mới là người đi cắm sừng, tôi không dám nhìn cô ấy nữa, nhanh chóng chạy ra cổng trường lái xe đi luôn.
Đến được quán ăn, tôi ăn cứ ăn, uống cứ uống nhưng tâm trí cũng có chút hỗn loạn. Cô ấy có gọi điện cho tôi, tôi cúp máy, nhắn cho cô ấy đợi tôi về rồi nói sau, nói tôi không có sao thế này thế nọ.
Nhưng thật, tôi không có sao cả.
Lúc về, tôi đi lòng vòng quanh khu nhà đến bốn năm vòng, chỉ là không muốn về đối diện với cái chuyện kia. Cuối cùng thì cũng phải quay về.
Cửa để mở, cô ấy ngồi trên sô pha, mắt hồng hồng nhìn tôi, hình như là khóc rồi, sau đó cô ấy liền chạy qua ôm lấy tôi. Lúc đó tôi không biết phải làm sao, lúng ta lúng túng, cũng không biết nên nói gì cả. Cô ấy kể chuyện cô ấy với người đàn ông kia, nói được một nửa tôi không cho cô ấy nói nữa.
Có bị điên không? Tôi ở đây để nghe chuyện yêu đương của các người hả?
Tôi chỉ nói thẳng, chúng ta không hợp thì chia tay đi. Cô ấy nói sau này sẽ cắt đứt liên hệ với thằng cha đó, muốn sống một cuộc sống tốt hơn. Tôi nói không cần nữa đâu, cô ấy liền khóc, vừa khóc vừa làm loạn, cứ ầm ĩ như thế hai tiếng đồng hồ. Sau đó bình tĩnh lại, cô ấy nói nếu tôi kiên quyết muốn chia thì chia tay.
Cũng do chưa kết hôn, tài sản cũng chẳng có gì phải chia, cô ấy thu dọn đồ một chút, vào tối đó kéo vali rời đi.
Sau đó, tôi muốn làm việc thì làm việc, muốn chơi thì chơi, dù sao thì cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái hơn so với trước kia nhiều, người thông minh mà, một người ăn no, cả nhà không đói. Chuyện cô ấy cắm sừng tôi không dám nói cho người nhà biết, chị tôi là người nóng tính, sợ chị ấy làm ra chuyện gì không cứu vãn được, chỉ nói chia tay là chuyện bình thường ấy mà.
Sau khi chia tay, cảm giác cuộc sống dễ chịu hơn nhiều, công việc ở công ty cũng có tiến triển, khá là tốt, nhưng mà như thế dẫn đến việc người khác giúp tôi tìm người yêu, tôi đều không đồng ý sự giúp đỡ, cứ thế độc thân tới bây giờ, cảm thấy rất là sướng, ban ngày thì làm việc, ban đêm về nhà muốn ăn thì tự nấu, không muốn nấu thì về nhà bố mẹ ăn hoặc là đến quán cơm của người bạn.
Cũng có lúc tôi nghĩ, tại sao tôi lại bình tĩnh như vậy? Có thể là tôi ngày đó cũng không quá yêu cô ấy nữa, cho nên càng giống như mượn việc cô ấy cắm sừng để làm một cái cớ cắt đứt mối nhân duyên. Thật ra thì cũng tốt.
Cô ấy cũng tìm được một người có thể khiến cô ấy cười tươi như vậy, cũng tốt mà.
Ừ, cũng tốt mà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *