TUESDAY LỢI HẠI BẠN TỪNG GẶP CÓ NHỮNG THỦ ĐOẠN GÌ? (Phần 2)

(Phần 2)
Tôi và Triệu Chính Vũ quen nhau từ khi học đại học
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và anh ta đều học lên thạc sĩ, tôi học khoa Tâm lý học, anh ta học khoa Toán. Lúc
chúng tôi yêu nhau, mọi người đều nói chúng tôi trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, chúng tôi kết hôn.
Anh ta làm giảng viên đại học rồi học lên tiến sĩ, còn tôi thì mở một phòng tư vấn tâm lý dưới sự ủng hộ, giúp đỡ
từ bố mẹ và thầy cô.
Chuyên ngành chính của tôi là Ứng dụng tâm lý học, Thôi miên chỉ là một trong những nhánh nhỏ của Tâm lý
học mà thôi.
Ngành tâm lý học ở Trung Quốc phát triển khá muộn, trước đó, đừng nói là thôi miên, đến cả tâm lí học cũng
không được chào đón, mọi người luôn cảm thấy nghề này chỉ là lừa đảo mà thôi.
Phòng tư vấn của tôi lúc đầu gặp khá nhiều khó khăn, sau đó mới dần dần khá lên. Rồi sau khi bắt tay xử lý
những ca khó, tôi mới trở nên có tiếng trong ngành.
Danh tiếng, thành thực mà nói có vẻ khá “ảo”, nhưng lại đem đến những lợi ích rất “thực”.
Doanh thu của phòng khám ngày càng cao.
Có câu nói: “Cảm giác an toàn của phụ nữ có được không phải là do đàn ông, mà là do tiền đem lại”.
Quả đúng như vậy, vì kiếm được nhiều tiền nên địa vị trong nhà của tôi cũng càng ngày càng cao, cảm giác an
toàn cũng ngày một tăng lên. Tôi thậm chí có thể chắc chắn rằng Triệu Chính Vũ sẽ không bao giờ đi ngoại tình.
Vậy mà, hiện thực lại vả tôi 1 cái tát thật đau đớn!
Ngày thứ 2 sau khi phát hiện ra cái điều sai sai đó, anh ta đón tôi tan làm và ôm tôi như thường ngày.
Chiếc áo sạch sẽ quá mức ngày hôm qua và cả hôm nay của anh ta khiến tôi sinh ra chút hoài nghi trong lòng,
liền không chút do dự đút luôn vào túi áo hắn một cây son. Sau đó vờ như không có chuyện gì xảy ra, vui vẻ đi
ăn với hắn.
Trong lúc ăn, hắn đi vệ sinh những 10 phút, sau khi quay lại thì sắc mặt tái nhợt.
“Anh làm sao thế?”
“Không sao, ở trường có chút việc”
“Cần phải quay về trường không?”
“Không cần, mai xử lý cũng được”
Hai kẻ chúng tôi diễn cũng thật chuyên nghiệp! Tôi ra cái vẻ “gì cũng không biết” rất hoàn hảo, anh ta thì cố
gắng làm bộ mặt “gặp rắc rối trong công việc”
Sau khi về nhà, hắn ta cởi áo khoác rồi cầm lấy điện thoại đi tắm luôn, tôi sờ vào túi áo hắn, đã không thấy thỏi
son kia đâu rồi!
Đây đích thị là “chưa đánh đã khai”
Tôi nhẹ nhàng đi đến cửa nhà tắm, nghe thấy tiếng “tinh tinh” của tin nhắn gửi đến, sau đó là tiếng thì thầm có
chút trách móc của hắn:
“Không phải của cô thì của ai? Không cần phải giải thích nữa đâu! Tôi đang ở nhà, có chuyện gì mai nói!”
Trong lòng tôi nhói một chút…
Sau khi kết hôn, tôi và hắn đã từng đặt ra 1 quy định “Không dung túng, tha thứ cho việc ngoại tình”.
Tôi lùi lại, rót một ly rượu, ngồi trên ghế tính đến việc tiếp theo sẽ làm gì.
Chúng tôi không có con, sau khi ly hôn cũng chỉ còn vấn đề phân chia tài sản.
Tài sản chung của chúng tôi trừ nhà, xe, tài sản riêng, tiền tiết kiệm ra thì những thứ còn lại đều do Triệu Chính
Vũ nắm giữ. Cổ phiếu, bảo hiểm,.. cũng là một tay hắn mua, tài khoản ngân hàng đều do hắn quản lí, tôi vốn
không hay để ý đến khoản tiền bạc này.
“Sao hôm nay em lại uống rượu thế?” Triệu Chính Vũ đi từ nhà vệ sinh ra, luồn tay vào tóc tôi hỏi.
“Để tăng hứng thú…”. Tôi nâng ly về phía anh ta, mang ý mời gọi, “Em thấy anh vừa về đã tắm, cứ tưởng anh
muốn… không phải thế à?”
“Phải”. Anh ta bước đến hôn tôi. Hai người rõ ràng vô cùng lạnh nhạt lại phải giả vờ bản thân tràn ngập lửa tình.
Tôi ghê tởm anh ta nhưng lại không ngừng nhắc nhở bản thân: Không thể để anh ta phát hiện ra là tôi đã biết.
Tôi đã từng chứng kiến nhiều vụ ly hôn, dù trước đây có thề non hẹn biển với nhau như thế nào, thì khi chia tài
sản cũng sẽ đánh mất liêm sỉ, trở nên thật đáng ghê tởm.
Tôi không muốn nhìn thấy khía cạnh ghê tởm của anh ta, cũng không muốn anh ta nhìn thấy khía cạnh đáng
ghê tởm của tôi, vì vậy cách tốt nhất là: tao nhã, làm việc nên làm trước. Tôi là một người ích kỷ, không muốn
sự vất vả nhiều năm của mình đến cuối cùng lại là để may áo cưới cho người khác.
Ngày thứ 2, tôi làm 2 việc.
Việc thứ nhất, tới văn phòng luật sư, mời luật sư đại diện và chuyên viên tư vấn pháp lý, hỏi xem bước tiếp theo
nên làm gì.
Luật sư đồng tình với cách làm của tôi vào buổi tối hôm đầu tiên sau khi phát hiện ra sự việc, đồng thời cho
rằng tôi không cần “lật bài” vội. Trước khi “con át chủ bài” xuất hiện, tôi vẫn nên chuẩn bị thật tốt, sau đó đánh
cho họ trở tay không kịp.
Tuy nhiên luật sư có phần lo lắng về thỏi son hôm qua tôi để vào túi áo hắn “Cô quá kích động rồi, dựa vào trí
thông minh của chồng cô, rất có thể anh ta sẽ phát hiện ra thỏi son đó là do cô bỏ vào”
Tôi trả lời: “Nhưng anh ta không có bằng chứng, mà đó cũng không phải màu son tôi hay mua, hơn nữa anh ta
còn biết tôi mắc bệnh sạch sẽ.”
Luật sư khuyên tôi nên cẩn trọng hơn, đừng để lộ sơ hở. Sau đó, ông đưa ra một lời khuyên gồm 3 bước, kèm
theo 1 căn dặn nho nhỏ
Bước 1: Thu thập những bằng chứng ngoại tình của đối phương.
Bước 2: Dựa vào những chứng cứ thu thập được, yêu cầu toà án bảo vệ quyền sở hữu tài sản của bản thân.
Tài sản cụ thể không cần tôi phải thống kê, sắp xếp đầy đủ, chỉ cần tôi cung cấp được những manh mối có liên
quan, đồng thời xin tòa tiến hành bảo vệ tài sản, như vậy toà có thể thực hiện chính sách bảo vệ quyền lợi cho
tôi rồi.
Bước 3: Đối với các vụ án khởi tố ly hôn, yêu cầu phải dứt khoát triệt để trong mối quan hệ với đối phương,
quan toà sẽ phân chia tài sản chung của vợ và chồng theo bằng chứng đã thu thập được.
Luật sư căn dặn tôi: Nếu Triệu Chính Vũ mua bất kì món đồ có giá trị như nhà hoặc xe cho tiểu tam trong thời
gian còn là chồng hợp pháp của tôi thì đều bị liệt vào xâm chiếm tài sản của tôi, có thể dựa vào luật pháp để đòi
Sau khi tìm luật sư, việc thứ 2 tôi làm là tìm một thám tử tư và thuê anh ta thu thập bằng chứng về việc Triệu
Chính Vũ ngoại tình.
Gọi là “thám tử tư” nhưng thực chất là một tay săn ảnh. Anh ta thường hóng hớt mọi chuyện lớn bé trên phố.
Tôi đặt ra 3 yêu cầu:
Một, tôi muốn biết ả nhân tình kia là ai và hai người đã qua lại với nhau bao lâu.
Hai, chụp lại tất cả ảnh hẹn hò có thể chứng minh mối quan hệ giữa hai người, như hôn nhau hay mở cửa
phòng cho nhau.
Ba, tôi muốn biết liệu Triệu Chính Vũ có tặng cho cô ta những món quà đắt tiền như nhà, xe ô tô,… hay không.
Thám tử tư đồng ý ngay lập tức, và tất nhiên, với mức thuê không hề rẻ.
~CÒN TIẾP…..
_______________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *