<Bởi vì có em anh mới không cô đơn>
Ở một nơi rất xa rất xa…
Có một vùng biển không tên.
Ở đó có một đàn cá voi sinh sống.
Trong số đó có một chú cá voi rất đặc biệt, nó to lớn, giọng nói cũng rất dễ nghe.
Thế nhưng, chú cá voi này lại không thích nói chuyện.
Bởi vì không muốn nói chuyện cùng những con cá voi khác, nó luôn bơi tránh ra phía xa, chỉ những lúc ở một mình mới lẩm bẩm nói vài câu, mỗi khi ở cùng bầy đàn, nó luôn im lặng, ngay cả một câu “Xin chào” bình thường cũng không chịu nói.
Những con cá voi khác đều nghĩ rằng nó bị câm, là loại vừa câm vừa điếc, không có ai muốn chơi cùng nó.
Thế nên, những con cá voi lớn cứ luôn cô đơn một mình dưới đáy biển sâu.
Có điều, giữa vùng biển rộng lớn tĩnh lặng này, có một sinh vật biết được chú cá voi ấy có thể nói chuyện, hơn nữa còn rất thích nghe giọng nói của nó.
Đó là một con cá heo vô cùng vô cùng xinh đẹp, làn da trắng nõn, trơn bóng lại lóng lánh, giống như là một thiên thần nhỏ sống dưới biển vậy.
Cá heo nhỏ này vô cùng thích cá voi lớn, thích sự trầm lặng của nó, thích sự to lớn của nó, cũng thích cả ánh mắt sâu thẳm của nó nữa.
Nói ra thì thật kì quái, cá voi lớn cũng rất thích ở cùng với cá heo nhỏ, dù rằng mỗi lần ở bên nhau chúng đều im lặng.
Cả hai cùng nhau đi theo những đàn cá nhỏ vượt dòng hải lưu. Dưới đáy biển nơi những con tảo biển nhấp nhô như nhảy múa, chúng nhìn nhau bằng ánh mắt dịu dàng, ngày qua ngày.
Thời gian dần trôi, cá voi sợ cá heo nhỏ nhàm chán, nó bắt đầu cố gắng học cách sử dụng giọng nói từ tính của mình để kể chuyện và chỉ kể cho một mình cá heo nhỏ nghe, đó là những câu chuyện về thỏ và heo con ở một lục địa xa xôi nọ, mặc dù chúng đều không biết thỏ rốt cuộc có hình dáng như thế nào.
Cá voi lớn kể mệt rồi, cá heo nhỏ sẽ dùng giọng nói làm rung động lòng người của nó nói cho cá voi nghe.
Cứ như vậy, chúng bình lặng đồng hành cùng nhau qua một thời gian rất dài. Có một hôm, cá voi như thường lệ kể cho cá heo nhỏ nghe một câu chuyện trước khi ngủ.
Kể xong, cá heo nhỏ đã ngủ say rồi, trên mặt cá voi lớn đột nhiên hiện ra một vẻ cưng chiều trước đây chưa từng thấy, khẽ nói:
Em biết không, hôm nay chính là ngày thứ 100 chúng ta ở bên nhau, sau này vẫn sẽ còn rất nhiều rất nhiều ngày thứ 100 như vậy nữa.
Mỗi ngày anh đều sẽ nghiêm túc kể chuyện cho em nghe, nghiêm túc thích em, nghiêm túc bảo vệ em.
Anh sẽ đem tất cả sự dịu dàng mình có trao cho em, bao dung cho những ngốc nghếch của em.
Cá voi dừng lại một chút, giống như có hơi căng thẳng.
Nếu như anh có làm sai chuyện gì, em có thể trách mắng anh, giáo huấn anh, thế nào cũng được.
Nhưng tuyệt đối không được bỏ mặc anh, cũng không được tự mình giận dỗi không vui, thế giới của anh chỉ có em, có em rồi, anh mới không cô đơn nữa.
Nói xong, cá voi lấy thân hình cao lớn của mình che chắn cho cá heo nhỏ, bảo vệ cá heo giữa dòng hải lưu lạnh giá.
Nó không hề nhìn thấy, trên gương mặt vốn đang say ngủ của cá heo nhỏ bất giác khẽ nở một nụ cười.