Tại sao người ta không thể rời khỏi những mối quan hệ độc hại ngay cả khi biết rằng mình quá tiêu cực cho đối phương?

u/RyForPresident (12 points)

  • Vì họ yêu người kia. Tuy rời đi rất đau đớn, nhưng con giun xéo lắm cũng phải quằn. Chúng ta cảm thấy như phải ở lại và cắn răng chịu đựng vì chính ta đã gạt bỏ hết cảm xúc của mình để buộc bản thân làm vậy.
  • Phải mất đến hai tháng trời trải qua nỗi đau về cảm xúc, tinh thần và bị bạo lực bằng lời nói, tôi mới có thể chấm dứt mối quan hệ ấy. Sau đó bạn thân của hắn “đá” tôi giùm hắn chỉ qua một cuộc điện thoại.
  • Tôi biết rằng cậu đăng bài này với mục đích tốt, nhưng đau thật đấy.

>u/JodieWhittaker13 (7 points)

  • Tôi cũng từng ở trong một mối quan hệ độc hại suốt 4 năm. Chúng tôi để mọi chuyện đi đến mức không còn chút quan tâm hay thời gian nào dành cho nhau nữa. Khi sắp kết thúc thì tôi nghĩ mình không còn yêu anh ta nữa, nhưng tôi quá lo sợ về việc rời đi, tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ gặp được một ai khác. Anh ta cũng luôn miệng bảo rằng mình sẽ thay đổi, nhưng không hề làm vậy. Và rồi việc anh ta đánh đập tôi chính là giọt nước tràn ly để tôi góp nhặt đủ can đảm và rời đi.

>>u/Gabaworld (4 points)

  • Mối quan hệ của tôi cũng kéo dài được 4 năm rồi 
  •  Nhưng tôi vẫn ở lại đây, vẫn khổ sở đến tận cùng. Chúng tôi sống với bố mẹ anh ta và là một cặp vợ chồng. Ngay từ đầu tôi đã biết đây là một sai lầm. Tháng đầu bên nhau, tôi liên tục bị bạo hành về thể xác lẫn tinh thần. Xui xẻo thay, khi đó tôi cũng đang mang thai đứa con đầu lòng và đang trong một hoàn cảnh vô cùng dễ tổn thương. Tôi căm ghét chính mình vì để tôi và con phải trải qua những khó khăn, vất vả này. Điều tốt đẹp duy nhất sau chuyện này sẽ là việc tôi tìm ra trong mình sự mạnh mẽ mà tôi CHƯA TỪNG ngờ tới. Thật điên rồ khi tôi cảm nhận được mình đang có nhiều sức mạnh đến dường nào, và phải để một tên đàn ông hành hạ mình để nó trỗi dậy, nhưng tôi sẽ rời đi sớm thôi. Tôi cần sắp xếp đồ đạc và chuyển về nhà bố mẹ một thời gian cho đến khi tôi đủ khả năng chi trả cho mái ấm của riêng mình. Nếu tôi kể cho bố mẹ về chuyện xảy ra với tôi ắt hẳn họ sẽ không tin đâu. Tôi chưa từng chứng kiến việc bạo hành giữa bố và mẹ tôi bao giờ cả. Có vài lần tôi thấy mẹ chà đạp cảm xúc của bố, nhưng chưa bao giờ đến mức bạo lực thể xác cả. Không có mối quan hệ nào là hoàn hảo, nhưng anh ta là một tên nhát cáy và luôn cảm thấy bất an. Anh ta cho rằng kiểm soát vợ mình trong lòng bàn tay là cách tạo nên một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Việc đấy thật cmn điên rồ và tôi chán phải trải qua những đêm mất ngủ vì trằn trọc, chỉ muốn nhanh thoát khỏi nơi này và không bao giờ nhìn lại. Tôi cảm giác như thể đã tự đào một cái hố chôn mình quá sâu và sẽ không thể nào trèo ra được. Anh ta là một người đàn ông trưởng thành mà vẫn khóc mỗi khi chuyện không như ý mình.

>>u/xxuserunavailablexx (2 points)

  • Giống tôi, trừ việc cuộc hôn nhân của tôi kéo dài cả thập kỉ, việc bạo hành càng lúc càng nhiều khiến tôi dần vô cảm với việc ấy luôn. (Từng có bố mẹ như thế nên càng đổ thêm dầu vào lửa nữa, họ dạy cho tôi những mặt không lành mạnh về tình yêu khi tôi còn nhỏ và khiến tôi quen dần với lối cư xử áp đặt khi tôi lớn lên.) Tôi chẳng còn nơi nào để đi vì tôi bị cô lập, thêm nữa gia đình tôi cũng thế nên họ chẳng muốn giúp gì tôi.
  • Tôi đã trải qua quá nhiều chỉ vì vô vàn những lời hứa. Ugh, hứa hươu hứa vượn! Tôi cũng từng bỏ đi mấy lần và anh ta hứa rằng sẽ điều trị và thay đổi. Nửa cuối cuộc hôn nhân là những ngày tháng ngủ riêng và không làm bất kì điều gì cùng nhau, tôi chẳng bao giờ muốn ở cạnh anh ta khi anh ta cứ xỉn quắc cần câu.
  • Rồi cuối cùng anh ta bóp cổ tôi, khiến tôi nhận ra thứ giữa chúng tôi đã trở thành một điều thật sự thật sự bệnh hoạn, và không thể nào trở nên tốt hơn được. Nếu cứ ở lại mãi, ai biết được có ngày tôi sẽ đi đời luôn thì sao? Tôi lên kế hoạch trốn chạy và rời đi.
  • Tôi chắc chắn rằng trong giai đoạn cuối mình chẳng còn yêu anh ta nữa, tôi chỉ thấy bị trói buộc và tội lỗi thôi. Tôi mừng là bạn rời đi ngay khi anh ta bắt đầu đánh bạn, vì mọi việc rồ sẽ càng ngày càng xuống dốc từ đó thôi.

_____________________

u/Materialgirlbby (5 points)

  • Vì chúng ta không nhận ra giá trị của chính mình. Thế nên ta cứ chờ mong được họ nhìn nhận, cố gắng chứng tỏ bản thân. Là vì thế đấy.

_____________________

u/V921_C12 (1 point)

  • Hiển nhiên là có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng. Một trong số đó là vì họ không thể tự chủ kinh tế mà phải dựa vào người kia. Đôi khi thì ngược lại.
  • Phần lớn là vì tình yêu dành cho người kia. Bạn thấy đấy, có sự khác biệt giữa ở bên cạnh họ vì bạn yêu họ, và ở bên cạnh họ vì bạn muốn con người thật của họ. Trong rất nhiều những mối quan hệ độc hại, người ta ở lại vì “Tôi yêu anh/cô/người ấy quá nhiều để rời đi. Chúng tôi đã ở bên nhau tận __ năm rồi!!” Chất lượng hơn số lượng, dù cho có khó khăn đến thế nào. Nhưng khi bạn muốn ở bên ai đó vì chính họ và người mà họ truyền cảm hứng cho bạn để trở thành, thì câu nói đó sẽ là “Anh/cô/người ấy truyền cảm hứng cho tôi để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Họ động viên tôi vượt qua mọi trắc trở trên đường đời. Họ luôn ở ngay phía sau để bảo vệ, che chở tôi.” Điểm khác biệt thể hiện rõ trong cách họ giải thích lí do ở lại: một bên là tình yêu, bên còn lại là tính cách và con người

_____________________

u/Intelligent-Rock-642 (1 point)

  • Bởi vì đối với chúng ta, mối quan hệ ấy từng rất tốt đẹp cho đến khi nó chẳng còn như vậy nữa. Tôi cứ luôn tự nhủ rằng mình có thể quay ngược lại và sửa chữa mọi thứ. nếu. tôi. cứ. tiếp tục. làm…gì đó? Bất cứ điều gì? Và rồi đến lúc tôi chợt nhận ra mình chẳng thể làm một cái gì hết

_____________________

u/a_rosequartz (1 point)

  • Vì họ đã quá quen với những mối quan hệ độc hại rồi. Chúng ta quá sợ hãi điều mình không biết để mãi dính chặt với những thứ mình đã quen rồi. Đôi khi người ta cần được cho thấy những lựa chọn mà họ còn không biết là chúng ở đấy: liệu bạn có muốn ở lại trong một mối quan hệ khiến bạn cảm thấy tồi tệ, hay, từ bỏ và trút bớt gánh nặng trên vai để xem cánh cửa nào sẽ mở ra tiếp theo? Bạn biết mình đang ở đâu mà, thật lòng thì bạn có muốn rời khỏi đấy để có được những điều tốt đẹp hơn không? (Gồm có: Hồi phục, chữa lành, và phát triển bản thân).

_____________________

u/ladyfromanotherplace (7 points)

  • Ái tình và si mê rất có thể thật sự phá hỏng lí trí của bạn đó. Người ta không bao giờ bước thẳng vào một mối quan hệ độc hại, mà bị kéo vào chầm chậm, cho đến khi tất cả mọi thứ bạn biết và quan tâm là cách để tình yêu này tiếp tục. Bạn luôn tin rằng tình trạng này chỉ là tạm thời thôi và rồi mình cuối cùng cũng sẽ sửa chữa được mọi thứ tốt hơn. Bạn không nghĩ rời đi là lựa chọn tốt nhất, bởi lẽ bạn muốn đi tiếp với mối quan hệ này, làm sao cam tâm rời bỏ nó? Bạn nghĩ việc rời đi sẽ làm mình đau đớn hơn là chỉ ở lại và chịu đựng. Phải mất rất nhiều can đảm và sự mạnh mẽ để thật sự quay gót ra đi. Thêm vào đó, bộ não của con người cũng không ưa gì việc thay đổi, dù là tốt hay xấu, nên cũng vì vậy nữa

_____________________

u/NYFlowerBoiGLLLT (1 point)

  • Bởi vì xúc cảm tình yêu quá lớn mà bạn dành cho người kia. Bạn luôn canh cánh ý nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi, rồi hai bạn sẽ vượt qua được thôi. Tranh cãi hay gaslighting*, những bất an hay sự ghen tuông và thao túng đều không đáng kể trước “tiềm năng” cho một tương lai mà bạn thấy được từ khoảng thời gian “tốt đẹp” mà hai người dành cho nhau. Những lúc “tốt đẹp” ấy rất rất có thể làm lí trí và con tim bạn mù quáng. Tình dục và sự lâu dài trong một mối quan hệ cũng là những tác nhân lớn. Nếu bạn ở bên một người đủ lâu, dù là liên tiếp chia tay rồi quay lại, bạn có thể cảm thấy như mình không thể sống thiếu họ, hoặc tìm được ai đó yêu mình nhiều hơn họ. Nó là một vòng lặp rất điên rồ. Nhưng một mối quan hệ dù có độc hại cũng phải tới từ hai chiều. Dù bạn không trực tiếp thực hiện hành vi tiêu cực nào, bạn cũng đang gián tiếp thêm dầu vào lửa bằng cách tạo điều kiện cho hành động của người kia. Mọi người nghĩ sao về điều này?

Trans/Note: Gaslighting là một hình thức lạm dụng tâm lý hoặc cảm xúc, trong đó kẻ lạm dụng sử dụng thông tin bị bóp méo, thiếu sự thật khiến nạn nhân ban đầu lo lắng, bối rối rồi dẫn đến nghi ngờ suy nghĩ, giá trị, trí nhớ, óc phán đoán của mình và mất dần đi cảm nhận về thực tế. Ví dụ hành vi gaslighting còn có thể kể đến: dùng những từ ngữ có tính chất tiêu cực, tổn thương với nạn nhân, phủ nhận sự việc đã từng xảy ra hay dựng chuyện. Thuật ngữ Gaslighting bắt nguồn từ vở kịch, phim cùng tên là Gaslight. Cốt truyện diễn ra như sau: người chồng ra sức thuyết phục mọi người và chính vợ mình rằng cô ta bị điên bằng cách thay đổi vị trí đồ đạc trong nhà rồi khăng khăng rằng cô nhớ nhầm hoặc trí nhớ có vấn đề khi có chỉ ra sự khác biệt. Khi người chồng đang truy tìm báu vật ở mái nhà, người vợ nhận ra chiếc đèn sáng lờ mờ và sắp sửa hết ga nhưng người chồng không công nhận điều đó và cho rằng vợ mình đang ảo tưởng.

____________________

Dịch bởi Khánh Huyền Trương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *