BẠN CÓ DÁM CHO NGƯỜI KHÁC THẤY VẾT SẸO DO CHÍNH BẠN GÂY RA?

Lúc học cấp ba, một buổi tối nọ, cả lớp đang tổng vệ sinh, tôi được phân lau cửa kính. Vì đưa tay lên cao nên tay áo bị tụt xuống, vết sẹo trên cổ tay hiện ra.

Lần đó là tôi sử dụng lưỡi lam của dao cạo, dùng riết thành thói quen. Các bạn cũng biết rồi đấy, lưỡi dao lam rất mỏng nên vết thương khi rạch xuống da thịt tuy rất sâu nhưng lại không to. Mới đầu thì vết thương trông khiếp đấy, nhưng qua mấy ngày thì chỉ còn lại một đường mỏng, không rõ ràng gì mấy.

Vậy nên vốn dĩ chẳng có ai để ý cả. Nhưng có cái là tôi chỉ toàn “xuống dao” ở cổ tay thôi, thế là vết sẹo chồng chồng lớp lớp. Ngày hôm qua, tôi mới để lại trên tay một đường rạch mới nữa, vết thương đang khô lại, đo đỏ đường máu.

Tôi đưa tay lau kính, cổ tay áo tụt xuống. Một cậu bạn đứng bên cạnh đang nói chuyện với tôi đã thấy được, thị lực của nó tốt lắm. Tôi cũng phát giác được rằng nó đã nhìn thấy vết sẹo ấy.

Nó bị khựng lại, nhưng ngay sau đó tiếp tục mở lời nói chuyện với tôi bình thường. Sau khi tan học, nó đặt một cây kẹo trên bàn của tôi.

Nó không nói gì cả. Đột nhiên tôi cảm thấy nó thật tốt, một cảm giác chua chát dâng trào, khóe mắt cay cay, muốn được khóc òa lên.

Có lần, mẹ tôi thấy được vết sẹo trên tay. Mẹ nắm đầu nắm cổ, kéo tay tôi chất vấn, nổi điên, thất vọng, thở dài.

Tôi kì lạ vậy đó. Không có bạn bè, tính cách xấu xa, không hề quý trọng ý tốt của người khác, ích kỷ. Bạn ác ý với tôi, nhưng không sao, tôi đã quen, tôi giả bộ làm ngơ. Nhưng bạn cho tôi một thanh kẹo, tôi lại không biết nên làm thế nào mới phải.

Cây kẹo ấy, tôi không ăn, cứ giữ mãi cho tới khi nó tan đi hết, rồi nằm trong sọt rác.

Một thời cấp ba trôi qua, những đau đớn và tự ti ngày ấy cũng theo đó mờ nhạt dần.

Cập nhật sau 2 năm.

Các bạn à, cho dù thân thể không tì vết thì đến cùng cũng cho người khác nhìn thấy thôi.

Cây kẹo năm ấy không còn, nhưng người tặng kẹo cho tôi vẫn còn mãi bên cạnh một cách thần kì. Cậu đã nhìn thấy sự khiếm khuyết của tôi, nhưng lại cảm thấy tôi như là nguồn sáng của cậu.

Cậu không nhớ đã tặng tôi cái gì, chỉ nhờ rằng năm ấy đã cho tôi chút ánh sáng và tương lai.

Khổ tận cam lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *