Tôi và bạn gái đang dạo phố, tôi đi đằng trước, cô ấy đi đằng sau.
Tôi đột nhiên quay ngoắt lại nhìn cô ấy, làm cô ấy hết hồn, hỏi tôi làm clgt?
Tôi: Anh nghi ngờ em là một con bot.
Cô ấy: Tại seo?
Tôi: Vì em có rất nhiều biểu hiện, như là hay lặp lại câu mình từng nói, đứng ngơ ngác không động đậy, đôi khi lại xoay vòng tại chỗ…… Những điểm này đều phù hợp với đặc trưng của một con bot.
Cô ấy: Vậy anh cho rằng thế giới này là ảo, và anh đang nhập vai trong một trò chơi?
Tôi: Yep.
Cô ấy: Anh có bằng chứng không?
Tôi: Sớm đã có người tìm ra bằng chứng dựa trên lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng rồi. Một thế giới ảo cần lượng lớn những phép tính toán với tốc độ cao để duy trì, nhằm tiết kiệm lượng tính toán, những thông tin không cần thiết sẽ bị lược bỏ, chẳng hạn như tính hạt của ánh sáng. Suy luận sâu hơn thì, hệ thống đã biết lược bớt render của tầng lượng tử để đầu cơ trục lợi, vậy nhất định cũng sẽ lược bớt render nằm ngoài tầm nhìn của người chơi, cho nên ở những nơi mà người chơi không nhìn thấy, có khi thế giới chính là một mô hình khung lưới cũng chưa biết chừng.
Cô ấy: Vậy anh đột nhiên ngoái đầu……
Tôi: Anh nghi ngờ em lúc ở sau lưng anh là một mô hình khung lưới, nếu tốc độ ngoái đầu của anh đủ nhanh thì hệ thống sẽ không kịp phản ứng, anh sẽ có cơ hội trông thấy em chỉ render có một nửa.
Cô ấy: Nhưng mà em tin chắc mình không phải con bot! Anh nhìn xem, em có nhận thức tự chủ!
Cô ấy nhảy cẫng lên giữa đường.
Tôi: Có thể chính em cũng không biết mình là một con bot, như Host trong phim Westworld cũng không biết bản thân là người máy ấy.
Hiển nhiên, cô ấy không thể nghĩ ra lời nào để phản bác lại tôi.
Từ đó về sau, trong mọi hoàn cảnh tôi thường hay quay ngoắt đầu một cách bất ngờ, tuy là vẫn chưa tóm được bằng chứng xác thực, nhưng nhìn vào biểu cảm của cô ấy, rõ ràng là đang hoang mang.
Cuối cùng, nhằm che dấu chân tướng của thế giới này, hệ thống đã sắp xếp cho tôi và cô ấy chia tay…