Sự trả thù của chồng cũ (Phần 2)

5.

“Đa Đa……”

Tôi vuốt ve bộ lông bị treo ngược lên ấy, nước mắt chảy ròng ròng.

“Bình Bình, đi vào trong.” Tôi lạc giọng, bảo cậu con trai về phòng.

“Trần Vũ Thịnh, tao sẽ giết mày!”

Đợi Bình Bình về phòng, tôi cầm lấy con dao phay đã nhuốm máu của Đa Đa bước ra.

Đôi mắt tôi lúc ấy đỏ rực.

Tay em vợ bị dọa cho chết đứng: “Anh rể…… Anh làm sao thế?”

Tôi không nói gì cả, giơ con dao đang cầm trong tay lên, bước về phía hắn.

Tay em vợ cảm thấy có gì không ổn, đứng phắt dậy lùi về đằng sau: “Đệch mợ! Tần Kiện Văn, chỉ vì một con chó, anh làm vậy có đáng không? Cùng lắm để em mua đền cho con khác! Anh đừng có mà lại gần!”

Hắn miệng hùm gan sứa chửi.

“Lấy mạng mày mà đền đi!”

Tôi lao về phía hắn.

Nhưng đám họ hàng kia ai cũng sức dài vai rộng, chặn đứng tôi lại, thằng em vợ thì núp ở góc nhà, vẫn chưa kịp hoàn hồn.

“Bỏ tôi ra! Tao sẽ giết mày để ăn thịt!”

Tôi nghẹn ngào, hai mắt đỏ au, bị giữ lại ở sau đám người mà không biết làm thế nào.

“Kiện Văn, anh bình tĩnh lại đi, chỉ là một con chó thôi mà?”

“Đúng vậy, nếu chú thích, anh sẽ tìm giúp chú mấy con còn đẹp hơn, chú thích loại nào anh có loại đó, được chứ?”

“Vì một con súc sinh mà phải giết em vợ, tin này mà lộ ra ngoài thì người ta cười cho thối mũi.”

……

“Các người câm miệng – -”

Tôi hét toáng, quăng con dao đi.

Không trúng thằng em rể, nhưng lại trúng cánh cửa, đúng lúc bố mẹ vợ mở cửa bước vào, con dao phay làm rụng khóa, dọa cho mọi người chết đứng.

“Tần Kiện Văn, chỉ là một con chó ghẻ, sao anh phải làm loạn lên thế?”

Mẹ vợ cản tôi lại, hét lớn: “Là tôi bảo Vũ Thịnh làm thịt nó đấy, sao nào, hay anh cũng định giết cả tôi? Hả? Tôi thấy anh coi mạng chó còn quý hơn mạng người, đúng là đồ điên!”

Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, chả buồn đáp lại.

“Tránh ra.”

“Tôi không tránh, tôi xem hôm nay rốt cuộc anh định làm gì? Hay định vì một con chó mà làm loạn cả cái nhà này lên?”

Mấy tay họ hàng xung quanh cũng hùa theo bà ấy, tim tôi đau như bị mũi khoan xoáy vào.

Đa Đa là một chú chó già đã sống được hơn 10 năm, nó là món quà sinh nhật tuổi 18 mà tôi nhặt được ở dưới mương, đồng hành cùng tôi từ lúc tay trắng cho đến khi trở thành một ông chủ khởi nghiệp. Suốt 10 năm qua, chúng tôi đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, có thể coi nó như một người bạn thân thiết của tôi vậy.

Sau khi kết hôn, Đa Đa cũng rất quấn vợ tôi, chỉ cần gọi tên là nó lại quay tít rồi chạy tới ôm chân tôi như một đứa trẻ đáng yêu đang làm nũng. Nó đã đem đến vô số niềm vui cho vợ chồng tôi, đồng hành cùng cậu con trai tôi trưởng thành.

Tôi đã từng nghĩ đến việc nó sẽ chết, nhưng không ngờ lại chết thảm hại thế này.

Nó đáng ra phải được chết trong vòng tay tôi, trời nắng gió lay, nó lặng lẽ nhắm mắt mà ra đi, chứ không phải bị người ta tróc da lột thịt rồi đặt lên bàn ăn như thế này!

Tôi rất muốn nổi cáu, nhưng đã bị rút cạn sức lực, một câu một từ cũng chẳng buồn nói. Bây giờ tôi chỉ muốn mau chóng kết thúc mọi thứ, để mình có thể tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này –

Tôi bước vào phòng bếp như người mất hồn, gỡ bộ da của Đa Đa xuống, ôm vào trong lòng, rồi lại thu dọn đĩa thịt chó trên bàn, gom lại với đống xương.

Tôi muốn chôn cất Đa Đa, không được phép thiếu một khúc xương, nếu không nó sẽ khó đầu thai.

Lúc này, vợ tôi bế theo An An trở về nhà.

Cô ấy vừa mở cửa, trông thấy tôi đang ôm bộ da chó nhuốm máu, rồi lại trông thấy cảnh tượng hỗn loạn trong ngôi nhà, suýt nữa thì ngất xỉu.

“Chồng, có chuyện gì vậy……”

Thực ra cô ấy đã biết, nhưng vẫn mong tôi cho cô ấy một lời câu trả lời để nuôi hy vọng.

“Em trai em ăn thịt Đa Đa rồi,” Tôi nhếch miệng, “Hân Di, chúng ta đi chôn cất Đa Đa thôi.”

Hai vợ chồng tôi khóc lóc, đem chôn Đa Đa xuống cái nơi mà năm xưa tôi đã nhặt được nó.

10 năm trôi qua, con mương bẩn thỉu năm nào đã thay đổi hoàn toàn, chỗ này bây giờ là một công viên, phong cảnh nên thơ, coi như đã không phụ lòng Đa Đa.

“Chồng ơi, em xin lỗi, Đa Đa, mẹ xin lỗi, thật sự xin lỗi, xin lỗi con…… Em không biết Vũ Thịnh lại làm thế……”

Cô ấy ngồi bệt xuống ôm tôi khóc, tôi biết là cô ấy cũng thương Đa Đa không kém gì mình.

“Đừng khóc nữa, Hân Di,” Tôi lau nước mắt cho cô ấy, “Anh xin lỗi, lần này anh thực sự xin lỗi.”

Tôi vĩnh viễn không thể tha thứ cho người nhà cô ấy.

Tôi nghĩ, đã đến lúc kết thúc mọi chuyện.

Cô ấy dường như biết tôi định nói gì, nước mắt lã chã, bịt miệng tôi lại, “Không, chồng ơi, là em, là em sai, anh đừng nói xin lỗi nữa.”

“Anh hiểu, Đa Đa không còn nữa, anh chẳng thể bù đắp được cho em…… Ly hôn đi.”

“Chồng, chúng mình ly hôn đi.”

5.

Tôi và Hân Di đã ly hôn.

Cô ấy hiểu rõ, ngày nào còn là con gái của cái nhà này, ngày ấy còn bị ngăn cách với tôi bởi nỗi hận mang tên Đa Đa.

Nên cô ấy không muốn làm tôi mệt mỏi thêm nữa, thả cho tôi một lối thoát.

Tôi rất cảm ơn vì cô ấy đã hiểu, chúng tôi âm thầm làm thủ tục ly hôn, chẳng khua chiêng gõ trống.

Cô ấy không cần gì, chỉ cần tôi lo sinh hoạt phí cho hai đứa con, nhưng mà, tôi vẫn quyết định để lại căn nhà cho cô ấy, tự mình gánh theo món nợ mà rời đi.

Hai đứa con, một đứa theo tôi, một đứa theo mẹ.

Nhưng vì con còn nhỏ, nên Hân Di đã khẩn cầu tôi để cho cô ấy được chăm sóc hai đứa đến khi chúng lớn.

Tôi biết, một mặt, cô ấy cũng muốn chia sẻ áp lực công việc với tôi, tôi rất cảm kích.

Mặt khác, có lẽ cô ấy nghĩ, khi còn bọn trẻ, cuộc sống giữa hai chúng tôi sẽ không bị cắt đứt một cách triệt để.

……

Ở cái tuổi 30, tôi đánh mất một cuộc hôn nhân, một người vợ, mất một người bạn lâu năm, mất tất cả…… Tôi trở nên trầm lắng sau một đêm, chỉ biết dồn toàn bộ tâm trí vào công việc, điên cuồng làm tăng ca, vì tôi sợ, khi tan làm trở về căn trọ thuê, sẽ nhớ ra hiện thực nghiệt ngã rằng giờ chỉ còn lại mình tôi.

Tôi rất muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này, nhưng không sao bình tĩnh được, càng lúc càng khó thở.

Sau khi ly hôn, công việc của tôi có bước chuyển mình mạnh mẽ, trả sạch nợ, có doanh thu, công ty cũng tuyển thêm người mới.

Mọi thứ đang trở nên tốt đẹp.

Những lúc rảnh rỗi, tôi hay cùng Hân Di dẫn bọn trẻ đi chơi.

An An lớn rất nhanh, hai má phúng phính, vẫy vẫy cái tay mũm mĩm, tè lên người tôi mấy lần.

Bình Bình thì cứ tưởng tôi bận công tác, vẫn nghĩ tôi và Hân Di sống cùng nhau, vui vẻ nói với tôi rằng, nó muốn gia đình mình mãi mãi ở bên nhau, cả đời không chia cách.

Tôi và Hân Di ngoảng mặt đi cùng lúc.

Chúng tôi đều biết, điều đó là không thể.

Không thể quay về như trước được nữa rồi.

……

Vài tháng sau khi chúng tôi ly hôn.

Hôm đó, trời mưa rất to.

Sau khi làm tăng ca xong, tôi rời khỏi công ty, vừa lên xe thì nhận được cuộc gọi từ Bình Bình.

Vừa nhấc mấy, tôi liền nghe thấy tiếng khóc của Bình Bình liên tục vang lên, tôi giật mình.

Tôi hỏi thằng bé có chuyện gì thế.

Lần này, Bình Bình cố nín khóc, thút thít bảo với tôi: “Bố, bố ơi, con với mẹ bị đánh, bố mau đến đi – -”

Tôi mau chóng có mặt tại nơi từng là nhà mình, Hân Di bế An An, cùng với Bình Bình đang ngồi trước cửa tòa đơn nguyên của tiểu khu, người ba mẹ con đều ướt nhẹp.

Bình Bình trông có vẻ không được ổn, ngả vào lòng Hân Di, rét run lên cầm cập.

Thằng bé khóc thút thít, hình như đang nói mớ. Có lẽ nó bị sốt, hoàn toàn không nghe thấy tiếng tôi gọi.

Hân Di gục đầu xuống, không hề nhúc nhích.

Tôi lại gần đỡ cô ấy dậy, mới phát hiện ra thứ gì đó nóng hầm hập đang nhỏ tong tong từ trên đầu cô ấy xuống.

Tôi đưa tay ra sờ, là máu.

Tôi không kịp hỏi nhiều, vội vã đưa cô ấy vào viện.

Các bác sĩ nhanh chóng đưa ra kết quả kiểm tra.

Đầu của Hân Di bị thương nặng, não bị chấn động nhẹ, còn Bình Bình thì phát sốt, trên người có vết tích bị đấm đá.

Tôi gọi điện cho Trần Vũ Thịnh và bố mẹ vợ cũ nhưng không ai bắt máy. Mới đầu thì không nghe, sau tắt luôn cả máy.

Tự mình phải chăm sóc cho Hân Di và Bình Bình An An, tôi quả thực không thể rời đi, chỉ biết ngồi đây đợi.

Một lát sau, Bình Bình được truyền nước mới dần tỉnh lại.

“Bố!” Thằng bé ôm tôi khóc, “Bố ơi, con sợ……”

Lòng tôi đau nhói, nhưng vẫn phải hỏi xem rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

Thằng bé thút thít kể lại toàn bộ sự việc cho tôi.

Đa Đa đã cùng Bình Bình lớn lên, tình cảm giữa chúng rất sâu đậm, sau khi Trần Vũ Thịnh ăn thịt Đa Đa, Bình Bình luôn ôm mối hận trong lòng, ngày nào cũng lấy bàn chải của Trần Vũ Thịnh để cọ bồn cầu suốt mấy tháng.

Kết quả hôm nay thằng bé không cẩn thận nên bị Trần Vũ Thịnh phát hiện, lấy chân sút thằng bé, Hân Di chạy ra bênh cũng bị hắn đánh, cả hai bị đuổi ra khỏi nhà.

Ba mẹ con họ bị đuổi ra khỏi chính căn nhà của Hân Di!

Tay Trần Vũ Thịnh này đánh cả trẻ con, hắn có còn là người nữa không? Dù sao thì con tôi cũng là cháu ngoại của hắn mà!

Còn bố mẹ vợ cũ kia lại càng nực cười, lúc nào cũng bênh con trai, không coi con tôi ra gì, nói cái gì mà con của con gái đẻ ra là con người ta, chỉ có con của Trần Vũ Thịnh mới là người họ Trần……

Khi đó tôi nghĩ họ chỉ đùa, nhìn vào hiện tại, quả nhiên là họ có suy nghĩ đấy, cháu nội mới là cháu còn cháu ngoại thì không? Để thằng con trai thích đánh cháu ngoại thì đánh, thích đuổi cháu ngoại thì đuổi ư?

Tôi đi đi lại lại bên ngoài bệnh viện, hút hết hai bao thuốc lá.

Con trai của vợ tôi bị bắt nạt như vậy, lại thêm mối thù với Đa Đa……

Chuyện này, tôi nhất định không bỏ qua!

6.

Sau khi dỗ cho thằng bé ngủ, tôi lập tức gọi điện cho bên pháp lý của công ty……

Ngày thứ hai, Hân Di mới tỉnh dậy.

Trông thấy tôi, ánh mắt cô ấy lưng tròng.

“Chồ…… Kiện Văn, anh đến rồi à……” Cô ấy nghẹn ngào nhắc tới tên tôi mà nước mắt tuôn như mưa, tôi rất đau lòng.

Tôi an ủi cô ấy mấy câu, hỏi cô ấy tại sao lại bị đuổi khỏi nhà.

Cô ấy nghẹn ngào nói, đối tượng mà Trần Vũ Thịnh tìm được có điều kiện tốt, cậu ta muốn kết hôn.

Bố mẹ cô ấy không những ém nhẹm khoản tiền vay của tôi từ lần trước, giờ còn định chiếm luôn cả căn nhà, bắt Hân Di sang tên sổ đỏ cho Trần Vũ Thịnh, nhưng Hân Di không đồng ý, lại thêm chuyện lần trước tôi nhờ người kiếm cho Trần Vũ Thịnh một công việc kiếm sống trong thành phố.

Trần Vũ Thịnh coi trời bằng vung, bước chân được vào công ty lại cứ nghĩ mình sẽ được làm quyền cao chức trọng, kết quả chỉ được làm chân trợ lý tạp vụ, khiến hắn tức tối, ngày nào cũng tìm đủ mọi cách để sỉ nhục ba mẹ con Hân Di. Lần này, hắn đã túm lấy cơ hội để trút toàn bộ sự tức giận lên người bọn họ.

“Vậy căn nhà bây giờ mang tên Trần Vũ Thịnh rồi sao?”

Nghe tôi hỏi vậy, Hân Di gật đầu, tự trách bản thân, “Em xin lỗi, Kiện Văn, em đã không giữ được căn nhà của chúng ta.”

Tôi nhả điếu thuốc, cười an ủi với cô ấy: “Không sao, để anh giải quyết.”

Bình Bình nằm bên tôi, còn An An thì nằm trong vòng tay cô ấy, gia đình lại được đông đủ bên nhau, thứ hạnh phúc giản dị này, khiến lòng tôi cảm thấy thật yên bình. Từ khi ly hôn đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa.

“Hân Di, sau này em định làm gì?”

Hân Di trầm tư lắc đầu, “Em không biết, em không có việc làm, không có nhà ở, tất cả đều không có.”

Trước mặt cô ấy, tôi gọi vào máy bàn của bố mẹ vợ năm lần bảy cuộc.

Gọi đến lần thứ 10, cuối cùng cũng có người bắt máy.

Bố vợ chửi như tát nước vào mặt tôi, chửi xong, tôi bình tĩnh hỏi: “Hân Di bị Trần Vũ Thịnh đánh cho nhập viện, ông bà không định đến thăm cô ấy à?”

“Thăm cái mẹ gì, cái loại ăn cây táo rào cây sung, coi như tao không có đứa con gái như vậy!” Mẹ vợ đứng cười nhạo ở đầu dây bên kia, “Tần Kiện Văn, anh nghe cho rõ đây, nói với Trần Hân Di, nhà họ Trần này không cần đứa con gái vô liêm sỉ như nó! Đừng có gọi điện tới nữa, phiền chết đi được!”

Hân Di nghe được những lời đó, sắc mặt trắng bệch.

Cúp điện thoại, tôi nắm lấy tay cô ấy, than vãn: “Hân Di à, 30 năm rồi, em vẫn chưa chịu tỉnh ra hay sao?”

Hân Di như thể đã hạ quyết tâm, nắm chặt lấy tay tôi.

“Kiện Văn, anh định sẽ làm gì?”

Làm gì ư, tôi đã nghĩ xong từ lâu rồi.

Tôi nhờ trợ lý công ty tạm thời ở viện chăm sóc cho mẹ con họ, sau đó tìm một người bạn làm bác sĩ, nhờ cậu ấy làm giúp tôi một tờ giấy xác nhận Hân Di bị chấn thương não mức trung.

Sau khi chuẩn bị xong, tôi cầm theo tờ xác nhận đến nhà Trần Vũ Thịnh.

“Trần Vũ Thịnh, cậu ra đây cho tôi! Hết đánh chị rồi đánh cháu, cậu là cái thứ gì vậy hả? Mau lôi tiền ra mà chữa trị cho Hân Di mau!”

Tôi cố ý làm loạn lên, tiếng đập cửa đã thu hút rất nhiều người hàng xóm.

Ban đầu nhà họ Trần không chịu thò mặt ra, nhưng tôi ở đây đã nhiều năm, hàng xóm ai cũng quen mặt, thấy có biến là hết người này đến người khác kéo đến, cùng tôi réo tên Trần Vũ Thịnh.

Thấy mọi việc ầm ĩ, Trần Vũ Thịnh buộc phải lộ diện, hắn còn cầm theo cây gậy bóng chày, cố ra oai chửi bới: “Tần Kiện Văn, anh có vấn đề à, việc nhà người ta thì liên quan gì đến anh mà anh cứ sửng cồ lên thế? Hay là không kiếm được em nào nên mới phải bám lấy Hân Di nhà tôi? !”

Hàng xóm nhìn cậu ta bằng ánh mắt xem thường.

Trong tiểu khu này, gần như ai cũng nghe đến danh cậu ta, suốt ngày chỉ đi gây chuyện, nhất là vụ cậu ta ăn thịt chó cũng gây ầm ĩ.

Đa Đa được rất nhiều người sống ở tiểu khu quý mến, ăn thịt Đa Đa, tự nhiên hắn đã bị người đời khinh bỉ, bây giờ còn đánh đập cả vợ con tôi, có thể nói hắn là kẻ khốn nạn trong số những kẻ khốn nạn.

Tôi đứng trước mặt mọi người, giơ tờ xác nhận lên, buồn rầu mà nói: “Mọi người nhìn xem, Trần Vũ Thịnh đánh Hân Di nhập viện, bị chấn động não mức trung! Hân Di giờ vẫn nằm trong buồng điều trị tích cực mà chưa tỉnh lại. Đã thế, hắn còn chiếm đoạt căn nhà mà tôi để lại cho cô ấy sau khi ly hôn, mẹ con cô ấy đều đã bị đuổi khỏi nhà!”

Hàng xóm xì xào bàn tán.

Trần Vũ Thịnh đỏ mặt tía tai, hét lớn: “Anh đừng nói láo, sao lại gọi là chiếm đoạt, căn nhà ấy là chị tặng cho tôi, là tặng, anh có hiểu thế nào là tặng không?”

“Tặng?”

Tôi cố ý cất cao giọng, tiến lên trước hai bước, dí chiếc bút ghi âm sát lại gần hắn, “Vậy là Hân Di đã tặng căn nhà đó cho cậu, cô ấy có ơn với cậu như vậy, tại sao cậu lại đánh cô ấy nhập viện!”

“Cái gì mà ơn nghĩa, đó là chị tôi, đương nhiên phải cho tôi những thứ đó! Chưa kể, tôi đánh chị ấy thì làm sao? Ai bắt chị ta đẻ ra thằng con ngỗ nghịch, dám lấy bàn chải của tôi để cọ bồn cầu, trong khi tôi chỉ ăn có một con chó ghẻ thôi mà? Khốn kiếp!”

Trần Vũ Thịnh rêu rao, kể lại mọi chuyện cho bàn dân thiên hạ.

Được, thứ tôi cần đã có rồi.

Lúc này, tôi định sẽ chửi thêm dăm ba câu rồi rút.

Nhưng đột nhiên, từ trong đám đông xông ra một người đàn ông cao to vạm vỡ, đấm một phát khiến Trần Vũ Thịnh ngã ngửa, “Chó người ta nuôi bao nhiêu năm, mày nói ăn là ăn à, lại còn đánh cả vợ con người ta, tao thấy mày còn không bằng con chó!”

Tôi giật bắn mình, nhìn kỹ lại, hóa ra là anh chàng chủ tiệm thú cưng ở trước cổng tiểu khu, rất thân với tôi, tôi hay dẫn Đa Đa đến tiệm cậu ấy để tỉa lông.

Rõ ràng, anh ấy cũng nhớ Đa Đa.

Đám đông trông thấy người đàn ông kia lao lên đấm Trần Vũ Thịnh, liền xôn xao bàn tán.

Tôi sợ anh ta sẽ đánh chết Trần Vũ Thịnh, vội chạy tớn can ngăn.

Đúng lúc bố mẹ vợ vừa đi dạo về, trông thấy cảnh tượng đấy liền tỏ ra tức tối, nhưng chỉ có hai cái thân già thì sao chọi lại với cả một đám đông, thế là hai người họ liền lôi Trần Vũ Thịnh vào nhà, đóng sầm cửa lại.

Hàng xóm đến an ủi tôi, sau đó ai về nhà nấy.

“Kiện Văn, chú là người tốt, Hân Di sẽ khỏe lại thôi, nếu thiếu tiền thì cứ tìm anh, anh sẽ giúp chú hết sức có thể,” Anh chủ tiệm thú cưng vỗ vai tôi, “Chuyện của Đa Đa, chú cũng đừng quá đau lòng, nó biết chú còn nhớ tới nó, kiếp sau đầu thai nhất định sẽ tới tìm chú.”

Nghe những lời anh ấy nói, tôi suýt khóc, liên tục cảm ơn anh ấy.

Ra khỏi tiểu khu, tôi phát lại nội dung đoạn ghi âm.

……

“Anh đừng nói láo, sao lại gọi là chiếm đoạt, căn nhà ấy là chị tặng cho tôi, là tặng, anh có hiểu thế nào là tặng không?”

“Vậy là Hân Di đã tặng căn nhà đó cho cậu, cô ấy có ơn với cậu như vậy, tại sao cậu lại đánh cô ấy nhập viện!”

“Cái gì mà ơn nghĩa, đó là chị tôi, đương nhiên phải cho tôi những thứ đó! Chưa kể, tôi đánh chị ấy thì làm sao? Ai bắt chị ta đẻ ra thằng con ngỗ nghịch, dám lấy bàn chải của tôi để cọ bồn cầu, trong khi tôi chỉ ăn có một con chó ghẻ thôi mà? Khốn kiếp!”

……

Những lời này, đều đã được tôi thu lại một cách rõ ràng, cộng với sự làm chứng của rất nhiều người hàng xóm, đến lúc đó hắn có muốn trở mặt cũng không thể.

Có được bằng chứng trong tay, nhưng tôi chưa vội.

Những thứ này, cần được dùng vào thời điểm chí mạng.

7.

Mấy ngày sau đó, hôm nào tôi cũng đến trước cửa nhà Trần Vũ Thịnh làm loạn, để cho ai cũng phải biết tới vụ việc này. Nhà họ không dám vác mặt ra khỏi phòng, bố mẹ vợ cũng không còn mặt mũi để gặp mấy ông bà già trong tiểu khu nữa.

Cuối cùng, bọn họ không chịu nổi, bố vợ xuống nước, làm bộ đau khổ hỏi tôi rốt cuộc muốn thế nào.

Tôi nói muốn họ trả tiền viện phí cho Hân Di.

“Bố mẹ, con cũng đã gọi bố mẹ suốt 10 năm qua, hôm nay con muốn nói cho bố mẹ nghe một sự thật,” Tôi lau hàng nước mắt, “Công ty của con đang gặp phải vấn đề, đứt chuỗi vốn, sắp phá sản rồi. Con cũng muốn trả tiền viện phí cho Hân Di, nhưng thực sự bây giờ không trả nổi, chỉ còn cách cầm chứng minh thư của cô ấy để vay nóng 10 vạn đem trả tiền viện phí, nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, giờ nợ ngập đầu rồi……”

Vừa dứt lời, thì điện thoại gọi tới, tôi cười xòa: “Anh Trương ạ, thư thư cho em mấy ngày nữa, hai hôm nữa có tiền em sẽ trả anh đầu tiên.”

Cúp máy, tôi bất lực bảo: “Con làm ầm lên cũng vì bất đắc dĩ, muốn bố mẹ giúp Hân Di trả món tiền mấy chục vạn kia, nếu không bọn chúng sẽ tìm đến bố mẹ để siết nợ.”

Nhà Trần Vũ Thịnh ai nấy mặt đều biến sắc, nghe tôi nói Hân Di hiện đang nợ mấy chục vạn xong liền đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tôi xoay người, thẫn thờ rời khỏi tiểu khu.

Ngày thứ hai, tôi nhận được tin từ nhà Trần Vũ Thịnh, bọn họ sợ bị liên lụy bởi món “nợ” kia, suy nghĩ suốt cả đêm, cuối cùng đã đâm đơn ra tòa, đòi cắt đứt quan hệ với cô con gái Hân Di của mình, còn nhờ người gửi cho tôi giấy chứng nhận của tòa.

“Gửi anh họ Tần, Trần Hân Di đã không còn quan hệ gì với nhà chúng tôi nữa, dù cô ta có chết ở bên ngoài cũng không liên quan đến nhà chúng tôi, đừng đến làm phiền nữa!” Lời của bà mẹ như văng vẳng bên tai, tôi không dám đọc lại cho Hân Di nghe thêm một lần nữa.

Trên đời này vẫn còn cặp bố mẹ tàn nhẫn vậy sao, hút máu con gái để nuôi con trai, không dùng đến nữa thì đem vứt bỏ như thể vứt một đống rác? !

Hân Di cầm trên tay tờ giấy chứng nhận, khóc trong viện cả đêm.

Cô ấy rất đau lòng……

Nhưng tôi lại mừng thay cô ấy, mừng vì cô ấy đã thoát khỏi đám quỷ hút máu kia.

[Còn nữa]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *