Những mẩu chuyện ngắn vui mà bạn thường lưu trữ

1.Một thanh niên trên đường đi làm về ngang qua một cái nghĩa trang , không ngờ nghĩa trang mới đào một cái hố mộ, anh ta không thấy nên bị rơi xuống, bò nửa ngày không leo lên được liền nghĩ: “Thôi thì dứt khoát ở chỗ này ngủ một đêm là được rồi, chờ ban ngày mọi người đến kéo mình ra ngoài.” Anh ngồi xổm trong góc và nghỉ ngơi, một lúc sau lại có một người say rượu đi ngang qua và rơi vào. Trời quá tối, người say rượu không thấy bên trong có người, rên rỉ cố gắng trèo tường muốn ra ngoài. Người đàn ông rơi xuống đầu tiên đi qua và vỗ vai người say rượu rồi nói: “Đừng cố gắng, cậu  không thể lên được.” Không ngờ người say rượu hét toáng lên sau đó liền nhảy lên, rút chân bỏ chạy.

    2.Một ngày nọ, chủ sở hữu của cửa hàng đồ cổ đã đăng một thông báo ở cửa hàng: “Chúng tôi đã thay đổi chủ sở hữu.” Tuy nhiên, người ta vẫn thấy anh ta bán hàng trong cửa hàng. Một số người tò mò hỏi: “Ông chủ, ông không phải đã bán cửa hàng cho người khác sao?” Chủ cửa hàng nói, “Không, tôi đã kết hôn.”

    3.Trong một bệnh viện tâm thần, một bệnh nhân ngồi rung đùi câu cá trong chậu rửa chân. Bác sĩ đến gần và hỏi anh ta: “Anh câu được bao nhiêu rồi?” Bệnh nhân trợn mắt hỏi bác sĩ: “Anh có bị bệnh thần kinh không? Trong chậu rửa chân thì có thể bắt được cái rắm à?”

    4.Lão Trương và Lão Lý đi ăn cơm. Trên bàn có một bát bột ớt đỏ, lão Trương cho rằng là đường nâu, liền múc một muỗng vào miệng, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Lão Lý hỏi sao ông lại khóc, lão Trương nói: “Không sao, chỉ là nhớ tới anh trai tôi bị bắn năm ngoái.” Hai người tiếp tục ăn tối. Một lát sau, lão Lý nhìn thấy bột ớt đỏ, cũng cho rằng là đường nâu, liền múc một muỗng đầy cho vào miệng, trong nháy mắt nước mắt cũng chảy xuống. Lão Trương vui sướng khi người gặp họa hỏi: “Sao ông cũng khóc?” Lão Lý trả lời: “Tôi đang suy nghĩ về việc tại sao họ không bắn ông cùng với lúc bắn anh trai ông” 

    5.Sau kì thi cuối kì, một học sinh đã phạm sai lầm ở trường, giáo viên yêu cầu cậu gọi phụ huynh, cậu học sinh nói rằng cha mẹ không ở nhà, chú có thể không? Giáo viên nói được. Ngày hôm sau, giáo viên thấy cậu cõng trên lưng một cậu bé vừa tròn một tuổi chạy về phía trường.

    6.Gia đình tôi sống ở nông thôn, đi học phải đi qua một sườn đồi. Có lần tan học đi lên sườn núi, đột nhiên buồn tè, nhìn trái phải không có ai, tôi liền chạy vào bãi cỏ bên cạnh cởi quần làm một lần phun nước vạn dặm. Đang đi sảng khoái, xa xa nhìn thấy mấy nữ sinh từ dưới dốc đi tới, tôi sợ bị các cô ấy nhìn thấy, vội vàng di chuyển vào sâu trong bụi cỏ, không ngờ hai con dê trong bụi cỏ đang húc nhau, một con dê đâm vào người tôi, tôi mất thăng bằng, để cặp mông trắng ngầng của mình cứ thế lăn xuống sườn núi, vừa vặn lăn xuống trước mặt mấy cô gái. Chỉ nghe một trận thét chói tai, mấy cô gái bỏ chạy. Vài năm sau, mỗi khi tôi ngang đó, luôn có người chỉ trỏ sau lưng tôi: “Thấy không, chàng dê mạnh mẽ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *