LẦN ĐẦU MUA ĐỒ HÀNG HIỆU/ĐẮT TIỀN LÀ LOẠI TRẢI NGHIỆM GÌ?

Đó là hồi năm cuối cấp 3, chuẩn bị cho Lễ Trường Thành THPT.

Lúc đó chủ nhiệm chỉ bảo với chúng tôi là đến hôm đó nhớ mặc sao cho đồng điệu một chút, nữ mặc váy trắng, nam sơ vin đóng thùng đen. Trang điểm lộng lẫy, tóc tai gọn gàng vì đây là dịp cuối cùng để các em có thể lưu giữ những kỷ niệm đẹp ở mái trường này.

Chiều lúc đó, tôi với đứa bạn cùng nhau đến trung tâm thương mại để mua váy. Kiểu dáng thì không quá bắt mắt, giá thành thì cũng khá vừa tầm, trong khoảng 200-300 tệ.

Mua về xong khoe với mẹ thì mẹ tôi vẫn với cái giọng chê gu thẩm mỹ của tôi mà bảo: “Hmm… chất liệu váy quá tầm thường.”

Tôi: Thế mai mẹ dẫn con đi mua váy đi.

Hôm sau mẹ tôi dẫn tôi đến chỗ tiệm váy thật. Tiệm váy ở ngay sát chỗ làm của mẹ tôi, nhìn có vẻ trước đây tiệm này khá đông khách, bây giờ thì mỗi tầng chắc thấy đc vài ba người xem váy. Dạo quanh những chiếc váy, từ 12h trưa đến 5h chiều, sau những kiểu váy trường học, váy tiểu thư, váy có thắt lưng dáng trưởng thành… cuối cùng mẹ và tôi cũng nhìn ra được một chiếc váy khá ok để dự lễ Trưởng Thành sắp tới.

Thực lòng mà nói, nó còn hơn cả ok. Lần đầu nhìn thấy nó, tôi đã nghĩ nó là chiếc váy dành cho những thần tượng hoặc những nàng công chúa trong phim mặc.

Mà tôi thì chẳng phải là thần tượng hay công chúa. Lúc đấy tôi khá mũm mĩm, mặt mũi thì lấm chấm vài vết mụn do học hành, tóc thì bết. Nhìn váy mà muốn thử lắm chứ, cơ mà không dám tưởng tượng lúc mặc liệu có tàn phá đi cái vẻ đẹp thuần khiết của chiếc váy đó hay không.

Mẹ tôi mới hỏi nhân viên xem có size to hơn không, nhưng không, nó là cái duy nhất và cũng là size duy nhất trong cửa hàng. Mẹ tôi bảo tôi vào thử trong phòng thay đồ xem, tôi cầm chiếc váy size S vào thay đồ mà không dám nhìn vào gương.

Ra khỏi phòng thay đồ, mẹ tôi mặt khá ưng: “Váy này nhìn khá đẹp với con đấy, con nhìn trong gương xem thấy ưng không?”

Đẹp thì đẹp thật đấy, tôi lúc nãy trong phòng thay đồ mắt vô tình đập phải nhãn ghi giá tiền, mà chỉ thì thầm vào tai mẹ: “Mẹ biết cái váy này giá bao nhiêu không?”

Mẹ tôi chỉ gật đầu bảo biết rồi sau hỏi chị nhân viên có cái áo len nào mặc hợp với cái váy này không vì váy có vẻ hơi ngắn mà trời thì hơi se một chút.

Cũng một một lúc mẹ tôi tìm được chiếc áo len phù hợp, mẹ tôi nhanh chóng bảo chị nhân viên cho chiếc váy vào hộp để thanh toán.

Tôi thì thầm bảo với mẹ: Cái này đắt quá, cái áo kia con nhìn cũng được mà rẻ hơn ấy.

Mẹ tôi: Nhưng lễ Trưởng Thành là dịp chỉ có 1 lần trong đời của con còn gì. Mẹ mua cho con vì thấy nó hợp với con. Con thấy nó đắt đúng không, vậy hãy nhớ thật kỹ cảm giác này, đến khi con tự kiếm được tiền rồi nhất định sẽ hiểu được cảm giác này.

Sau đó, mẹ lại dẫn tôi đến một chỗ khác để mua cây son đầu tiên trong đời tôi. Nó là cây son L’Oreal Sunset Seine màu 204.

Đi mua về xong mẹ tôi nói thêm một cậu nữa: Như vậy là con đã sẵn sàng cho lễ Trưởng Thành sắp tới rồi.

Cái váy mẹ tôi mua mặc cho buổi lễ Trưởng Thành đó hơn 3.000 tệ (~11 triệu), nó vẫn là thứ đắt nhất trong tủ quần áo của tôi tính đến thời điểm hiện tại, được bảo quản rất kỹ càng, nhưng điều tôi trân trọng hơn cả là tình cảm của mẹ dành cho tôi.

Tôi không biết liệu tôi có thể đáp ứng được những gì mà mẹ tôi mong đợi hay không, nhưng tôi tin mình hoàn toàn làm được.

Ngọc không mài không quý mà phải không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *