Bạn gái rất là xấu, còn tôi trông rất đẹp trai thì phải làm sao?

A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Câu hỏi ngu ngốc này làm tui nửa đêm nửa hôm cười như được mùa a ha ha ha.

Ông đã ý thức được bản thân ông là một thằng đẹp trai rồi, vậy thì thẳng thắn trực tiếp bộc bạch với bạn gái ông đi. Ông dùng ánh mắt chứa đựng ba phần chế giễu ba phần lạnh nhạt và bốn phần thờ ơ nhìn nàng, nói: Chúng ta chia tay đi, bởi vì anh nhận ra rằng anh thật sự quá là cmn đẹp trai, còn em thì ôi xấu gần chet, em không xứng với đôi lông mày nồng đậm sắc như lợi kiếm và đôi mắt ẩn tình trong suốt như ngân hà lấp lánh, cùng với khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như bánh canh, sống mũi cao chót vót và đôi môi mỏng hồng nõn mềm mại của tuyệt thế soái ca.

Nếu như bạn gái ông không đồng ý chia tay, không buông được ông, ông cũng đừng nản lòng! Sau tất cả thì ông là một thằng đẹp trai, lúc này đây ông có thể cảm thán một chút sự bất công của thấu trời xanh, tại sao lại khiến ông phải chịu những uất ức này? Tại sao??? Ông chỉ mong cầu cuộc sống như một người bình thường thôi! Tại sao trời xanh lại ban cho ông một dung mạo tuyệt thế như thế này! Khiến ông phải ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng những thống khổ bi thương đến nhường này!!!

Được rồi, sau khi cảm thán ông nhìn về phía bạn gái ông, cô ấy vẫn đang ngắm nhìn ông, ông nhìn ra trong ánh mắt của nàng ngập tràn sự khó hiểu, nàng chẳng hiểu ông rốt cuộc là bị làm sao. Ông lại dùng ánh mắt lấp lánh ngôi sao vàng nhìn ra từ trong ánh mắt bạn gái sự nghi hoặc vô tận. Phải rồi! Người phàm như nàng làm sao mà lý giải được tâm tình của ông cơ chứ? Haizzz~ nhưng mà ông còn có thể làm gì đây? Ông đường đường là một tuyệt thế soái ca cơ mà! Ông có thể giải thích cái gì đây? Lúc này đây ông bỗng nhiên chán ghét thế giới này, quả nhiên, không có người nào hiểu được trái tim của người đẹp trai. Ông ngẩng đầu nhìn trời xanh, những giọt nước mắt trong sáng như trân châu bảo ngọc lăn dài xuống từ tôi mắt lấp lánh tinh hải, lăn dài trên khuôn mặt dung mạo mỹ miều của ông, lăn qua gò má mềm mại đầy đặn đàn hồi của ông, và qua khuôn cằm góc cạnh rõ ràng, nhỏ giọt xuống xương quai xanh tinh tế mỹ lệ. Ông chầm chậm nhắm mắt lại, mưa từng giọt từng giọt rơi xuống, ông đột nhiên cười lên, khóe môi ông vẽ nên một nụ cười như trào phóng như coi khinh lại như thống khổ. Thì ra, trời xanh cũng đang thương tiếc cho sự bất công của ông!

Mưa ngày càng lớn, ông vẫn trông như vô cớ vô sự lại cũng giống như tâm sự nặng lòng đứng ở đó. Mưa nặng hạt dội ướt mái tóc đen dày mềm mượt óng ả và thân hình tỉ lệ vàng kiêu ngạo của ông. Mà bạn gái ông, cũng đã dần dần nhận thức rõ được sự khác biệt của hai người, thế giới của ông, từ đầu đến cuối nàng cũng không thể lý giải được. Nàng nhè nhẹ ngước mắt nhìn ông, đồng thời hạ quyết tâm từ nay sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của ông.

Nàng xoay người, bắt một chiếc taxi, trước khi lên xe, ông nghe thấy nàng nhỏ giọng trao cho ông một lời chúc phúc cuối cùng:

“Cái đ* m*!! CMN cái thằng điên này!! Não bị đập hỏng rồi à?? Bà đây mới đách thèm chơi với mày nữa!! Tự mà chơi một mình đi!! Bệnh hoạn!!”

Nghe thấy giọng nói ôn nhu của bạn gái, ông cuối cùng thanh thật cười lên rồi! Thật là một lời chúc phúc chân thành ưu mỹ ~ Ông cảm động nhìn theo hướng bạn gái trên xe taxi, bỗng nhiên cảm thấy thế giới đối xử bất công với ông thì đã làm sao? Mỉm cười đối diện thôi!! Cố lên!! Phấn đấu thật tốt!! Ông âm thầm khích lệ bản thân.

“Haizz tôi sao lại là một thằng đẹp trai cơ cứ?” – Ông rầu rĩ ngẩng mặt lên trời trong cơn mưa.

(Bế kịch)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *