CÓ VIỆC GÌ KHIẾN BẠN CẢM NHẬN ĐƯỢC TÌNH YÊU SÂU SẮC CỦA BỐ CHƯA

Có vài bạn cảm thấy đây là câu chuyện tôi tự bịa ra, không sao cả. Các bạn có thể xem như đang đọc một câu chuyện hay mà, đúng không?

Cũng có bạn hỏi tôi là sau đó tên kia chết à? Hắn ta không chết, sau đó tôi có nhìn thấy hắn vài lần nữa, toàn thân bốc mùi nằm trên đất.

……………………

Chuyện này tôi không chứng kiến trực tiếp, là mẹ tôi sau này kể lại cho tôi.

Năm tôi 7 tuổi bị một tên ăn mày ở đầu ngõ trêu trêu trọc dâm ô, vừa khóc vừa chạy về nhà. Ba tôi nghe xong chuyện, không nói gì, gật đầu một cái, mua cho tôi rất nhiều kẹo vói đồ ăn ngon để dỗ tôi. Đứa trẻ 7 tuổi lúc đó được kẹo với đồ ăn ngon thì thích lắm.

Sau đó, mẹ nói cho tôi biết, nửa đêm ba tôi ngồi mài dao, mà cái lúc ông ra ngoài mua đồ ăn để dỗ tôi cũng đã chuẩn bị xong bao tay cao su, túi nilon, mấy cái mũ trùm che mũi che miệng cũng chuẩn bị hết cả rồi. Phòng ngừa trời mưa còn mua sẵn cả áo mưa và đôi ủng đi mưa ngoài trời nữa. Ba tôi còn đi sang hàng xóm mượn thêm một chiếc xe ba gác.

Thật may vì mẹ tôi phát hiện ra sớm, gọi cho mấy người chú đến ngăn ba tôi lại. Họ chỉ cùng nhau đi đánh tên ăn mày kia một trận.

Ba tôi là một sinh viên đại học. Ông thậm chí còn không dám giết gà, vậy mà có thể vẽ ra một kế hoạch giết người tương đối tỉ mỉ, lại còn suýt chút nữa thực hiện, chỉ vì người bị bắt nạt là tôi.

__________

Khi còn bé bố mẹ tôi cãi nhau, mẹ giận dỗi dẫn theo tôi trở về nhà bà ngoại gần một tuần. Sau đó mẹ mới thấy cái áo choàng dài của tôi vẫn để ở nhà không có cầm đi theo, liền dẫn tôi về nhà lấy. Lúc hai mẹ con về đến nhà thì bà ấy thấy bố tôi trong nhà, liền đổi ý không vào nữa, để tôi tự vào nhà một mình. Tôi đi lên lầu gõ cửa, vừa nhìn thấy mặt bố, giây sau tôi đã bị bố ôm vào lòng, ôm thật chặt, nhất thời không cầm được nước mắt nói với tôi: “Bố nhớ con quá.”

Khi tôi còn học cấp 2, mỗi dịp lễ tình nhân và ngày lễ nữ sinh của Trung Quốc, bố tôi luôn tặng tôi một hộp Dove. Sau đó, người sáng lập Ferrero qua đời. Chúng tôi đã cùng nhau đọc về thương hiệu kỳ lạ này trên báo. Sau đó, Dove đổi thành Ferrero.

(Chú thích người dịch: dove là 1 nhãn hiệu socola ý, ko phải dầu gội nha. Mọi người có thể search hình ảnh 德芙 để xem ảnh nha. Còn ferrero là socola rồi, hi)

Hồi cấp ba tôi bị bạn cùng lớp bắt nạt, về nhà kể cho bố mẹ nghe. Bố tôi tức đến nỗi không thèm ăn cơm, gọi điện mắng bạn nữ kia một trận, sau đó còn gọi điện khiếu nại với thầy giáo. Mẹ tôi kể lại, lúc nói chuyện với thầy giáo, vành mắt bố còn ửng đỏ.

Khi tôi học đại học, có đi dạy thêm tiếng Anh trong kì nghỉ đông. Nhưng trải qua một tháng rồi mà bên kia vẫn không nói gì đến tiền thù lao, còn ngày ngày bảo tôi cọ nhà về sinh, lau dọn nhà cửa. Ba tôi đến thăm nhìn thấy tôi đang cầm cái chổi lau nha, lập tức mỉm cười giựt cái chổi lau nha vứt xuống đât, nói rằng trong hợp đồng không có điều này. Buổi chiều ngày hôm đó còn gọi lại hỏi tôi xem đã nói chuyện với bên kia chưa, tôi bảo con nói rồi. Bố tôi bảo “Được rồi, bố đang ngoài cửa chỗ phụ đạo của con đây, không có chuyện gì thì bố yên tâm rồi.”

Vẫn là thời sinh viên học đại học, trường tôi cách nhà 70km. Mỗi lần sinh nhật của mình, bố đều lái xe đến trường đưa tôi đi ăn, đi chơi, mua sắm. Lần duy nhất ông không đến được vì có một buổi họp quan trọng, tôi gửi quà sinh nhật cho bố về nhà, ông ấy vui vẻ rất lâu, còn gửi cho tôi một bao lì xì giá trị đắt hơn cả món quà đó, bởi vì “con gái có lòng.”

Mỗi lần cần tiền, bố đều gửi cho tôi gấp đôi.

Mỗi lần có cãi vã gì đó, bố đều hừng hực khí thế ra khỏi nhà và trở về với đống đồ ăn tôi yêu thích, còn cố ý ngồi khua khua mấy đồ ăn đó trước mặt tôi nữa chứ.

Đợt nghỉ lễ quốc khánh, có người mời cả nhà chúng tôi đi du lịch. Bà ấy hỏi tôi rằng đợt nghỉ này xinh viên đều đi du lịch, sao cháu không tranh thủ đi trong cuộc đời sinh viên đi. Tôi trả lời rằng bình thường cháu không có nhiều thời gian cho gia đình, nên cháu không muốn đi chơi nhiều. Khoảnh khắc bố cúi đầu gắp miếng thịt vào bát tôi, tôi thấy khóe miệng ông cong lên mà không thể hạ xuống được.

__________

Này không phải câu trả lời trong topic mà là câu chuyện của mị, câu chuyện của người dịch.

Chị gái tôi lấy chồng khá sớm, thời gian chị và anh kia tìm hiểu cũng không nhiều. Hôm đám cưới, bố tôi ở trong phòng khóc rất lâu, cũng không tham gia vào ảnh chụp gia đình. Trước khi con gái lên xe hoa, bố tôi chỉ bảo là con đi đường cẩn thận, đến nơi thì gọi điện cho bố. Có chuyện gì thì cứ nói chuyện với bố nhé.

Sau khi chị tôi lấy chồng, bố tôi trầm lặng đi rất nhiều. Ông nói với tôi rất nhiều, con cũng là con gái của bố, chị lấy chồng rồi thì vẫn là con gái của bố. Các con sau này không cần phải làm gì để ép bản thân cả, có chuyện gì thì cứ đi về nhà, bố lúc nào cũng lo cho tất cả các con được.

Tôi lên HN được một thời gian, tôi mới hiểu cái gọi là áp lực lên vai người lớn. Những lúc bế tắc không thể làm gì nữa, tôi thường chạy xe về nhà nhưng không nói gì với bố mẹ cả, chỉ bảo hôm nay con muốn về nhà. Nhưng lần nào ông cũng biết con gái có chuyện không vui, lần nào cũng nấu cho tôi ăn những món thật ngon mà tôi không thể tìm kiếm ở cái đất HN đầy hoa lệ.

Bố mẹ lúc nào cũng cố gắng yêu thương chúng mình theo những cách thầm lặng nhất, nên hãy tranh thủ bày tỏ tình yêu với bố mẹ mọi lúc nhé, bởi không ai biết trước điều gì có thể xảy ra bất cứ lúc nào để mình hối hận cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *