1. Khi cha mẹ từng là con cái, sẽ luôn có một số người đã trưởng thành dưới sự ràng buộc của cha mẹ, hoặc dưới những suy nghĩ ương ngạnh.
Chủ đề không gì khác hơn là tự giác và học tập chăm chỉ.
Nhưng bạn tự hỏi bản thân, việc nghiêm khắc của bố mẹ bạn có tác dụng với bạn lúc đó không?
Có phải vì bạn đã được cha mẹ trao quyền và làm việc, học tập chăm chỉ từ đó, hay bạn miễn cưỡng chất đống bài tập trước bàn học, thỉnh thoảng nhìn trộm rất nhiều truyện tranh được bọc trong bìa sách?
Lúc đó tôi là người rảnh rỗi, tôi không chỉ thu dọn sách vở mà còn ước tính thời gian chờ mẹ về nhà, tắt tivi sớm hơn 20 phút sợ tivi nóng quá mẹ sẽ phát hiện mình sao lãng việc học.
Đúng vậy, tôi là loại học sinh mà giáo viên nói, chỉ số thông minh cao hơn tường tận hai thước, nhưng là loại người không cần học …
Jane Nielsen đã đề cập trong “Kỷ luật tích cực” rằng những đứa trẻ bị kỷ luật hoặc trừng phạt nghiêm khắc sẽ có phản ứng 4R, đó là Phẫn nộ, Trả thù, Nổi loạn và Rút lui.
Nếu bạn là người được bố mẹ giáo dục “không quan tâm đến bạn khi vào đại học” thì hành động “giải trí cho đến chết” ở đại học chính là “trả đũa” sự kiểm soát gắt gao của bố mẹ vì áp lực học rất nhiều.
Nếu bạn cũng giống như tôi, chơi một cách lén lút và cực kỳ xảo quyệt cũng là một trong những biểu hiện của sự “rút lui”.
Tất nhiên, cũng có một số người nghĩ rằng sự giáo dục nghiêm khắc của cha mẹ là hữu ích, giống như đồng nghiệp của tôi đã nói hai ngày trước, tôi cảm thấy rằng khi cha mẹ đánh mình khi còn nhỏ, tôi cũng đã thành công để đưa mình vào một trường đại học tốt.
Trên thực tế, con người không chỉ có tâm lý “hợp lý hóa hành vi”, họ còn có tâm lý “hợp lý hóa quá khứ”.
Nói trắng ra, nếu bây giờ anh ấy đang sống ổn, anh ấy sẽ mặc định mọi thứ anh ấy đã trải qua trong quá khứ là tốt và có lợi cho anh ấy.
Đây không phải là một trò ngu ngốc đối với tôi, bởi vì tôi đã hỏi đồng nghiệp của mình một câu hỏi vào thời điểm đó. Những gì tôi đang hỏi là–
“Vậy cậu nghĩ sau khi bị cha mẹ đánh, cậu học vì thích, hay là bị cha mẹ ép buộc uy hiếp?”
Vì vậy, kết quả có thể bị ép buộc, nhưng không thể ép buộc “kỷ luật tự giác”.
2. Trong vài năm trở lại đây, khái niệm giáo dục hạnh phúc đã trở nên rất phổ biến trong xã hội, cha mẹ được chia thành trường phái:
* Trường phái thứ nhất hoàn toàn giáo dục con cái theo tính cách nhẹ nhàng* Lời nói dễ nghe, diệu dàng trẻ con sẽ thích hơn*,và câu phỏng vấn hỏi rằng anh ta có cách giáo dục con cái như thế nào?? Anh ta sẽ nói “Hãy thuận theo dòng chảy và để bọn trẻ có một tuổi thơ hạnh phúc”, tỏ ra là một bậc cha mẹ đáng kính của một đứa trẻ.
Loại còn lại thì sắc sảo và thông minh, nói rằng hạnh phúc là điều quan trọng nhất và an ủi người khác. Đến lượt con bạn chờ đợi để biến mình thành một sợi dây xích và đặt một bộ -0- lên đầu đứa trẻ.
Chưa kể đến những kẻ khôn ngoan đó, những bậc cha mẹ diệu dàng như trường phái một nghĩ rằng khi con cái họ lớn lên, sẽ có nhiều mối trở ngại với con của họ hay không??
Xin đừng chạy theo xu hướng, nếu thật sự các phụ huynh nghĩ vậy, thì tương lai con sẽ phải chờ đợi, chịu đựng gian khổ.
3. Kiểm soát chặt chẽ và để tự nhiên thực sự là hai thái cực đối lập nhau, một bên không có tự do và một bên tự do không có biên giới. Cả hai đều đã quên đi ý nghĩa vàng trong truyền thống của chúng ta. Bạn phải biết rằng nếu bạn vượt qua nó thì vẫn chưa đủ.
Cần có thời gian để cơ chế tâm lý của một người trưởng thành. Mặc dù chìa khóa của sự “tự giác” nằm ở “bản thân trẻ”, trẻ em cần được cha mẹ hướng dẫn khi cơ chế tâm lý của chúng khi chưa trưởng thành.
Những phương pháp dưới đây là toàn diện và đa góc cạnh để nói về cách làm cho trẻ “tự kỷ luật”, chúng cũng phù hợp với các bạn cần “kỷ luật tự giác”.
1*. Từ “Tưởng tưởng” thường bị đánh đồng với “Ảo tưởng”. Nhưng tôi nghĩ tưởng tượng là một từ tốt.
Tôi rất thích tưởng tượng. Tôi thường xem vlog hàng ngày của quán cà phê ở nhà ga B. Tôi tưởng tượng rằng sau một vài năm, tôi sẽ nghỉ việc và mở một cửa hàng của riêng mình, bán những chiếc bánh tráng miệng béo ngậy trong đó không khí tràn ngập hương trà thơm.
Ngay cả khi không có khách hàng, tôi rất vui khi ở lại cửa hàng trong một ngày.
Bạn đã phát hiện ra chưa? Mặc dù đây là tưởng tượng của tôi, nhưng tưởng tượng này rất cụ thể, đầy hình ảnh và nhiều chi tiết khác nhau.
Lớp Tâm lý học Tích cực của Đại học Harvard đã đề cập rằng bạn đặt ra mục tiêu càng cụ thể và càng trực quan thì bạn càng dễ đạt được mục tiêu đó.
Ví dụ, bạn có thể nói chuyện với con về công việc mà con muốn làm trong tương lai và hỏi con muốn trở thành người như thế nào??
“Con có muốn trở thành một phi hành gia không? Sau đó, con sẽ làm việc ở đâu trong tương lai?”
“Con sẽ bắt đầu công việc của mình mỗi ngày như thế nào?”
“Con sẽ mặc một bộ đồ vũ trụ chứ?”
Giúp trẻ phong phú thêm trí tưởng tượng của mình về tương lai. Càng có nhiều hình ảnh, trẻ càng có động lực để hiện thực hóa nó. Nói trắng ra, chẳng phải tự kỷ luật để khiến trẻ làm việc đó với nhiều động lực hơn là phản kháng hay sao?
Nếu bạn cần “kỷ luật tự giác” để giúp bạn thực hiện ước mơ của mình, thì hãy làm theo phương pháp trên để tưởng tượng một bức tranh trong tương lai, điền vào bức tranh với các chi tiết và mang lại động lực cho bản thân hiện tại của bạn.
Thấy vậy chứng tỏ bạn cũng là một người quan tâm đến giáo dục và thích học hỏi.
2*. Nếu con bạn nói với bạn rằng con muốn trở thành một người chơi thể thao điện tử * Là hình thức tổ chức cuộc thi chơi điện tử giữa nhiều người, đặc biệt là những tuyển thủ chuyên nghiệp * trong tương lai và lấy đó làm cái cớ để chơi game cả ngày và trì hoãn việc học bài ở nhà, bạn sẽ làm gì?
Thực ra, vấn đề không phải ở nghề của những người chơi thể thao điện tử mà là bạn đã không hướng cho con mình thêm một nhịp cầu nối giữa bản thân và ước mơ của mình.
Sự trì hoãn bắt nguồn từ đâu? Chỉ là anh ấy không cảm nhận được mục đích của việc làm này nên không muốn làm.
Trong cuốn sách, tôi đã viết về cách tạo động lực cho trẻ.
Hãy cho con một hạt dẻ,và tham gia hoạt động cùng con bạn có nghĩa là nói với bạn rằng con bạn muốn trở thành một người chơi thể thao điện tử, và giao tiếp với con.
“Tại sao bạn muốn trở thành một tuyển thủ thể thao điện tử?”
Đứa trẻ có thể nói, bởi vì nó cảm thấy mới mẻ.
“Tại sao bạn nghĩ rằng người chơi thể thao điện tử là mới mẻ? Phong độ tuyệt vời của họ nằm ở đâu?”
Trẻ em có thể nói rằng chúng không chỉ có thể chơi game mà còn có thể kiếm tiền để nuôi sống bản thân
“Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng những gì bạn con bạn nói là đúng?”
“Đây chỉ là cảm giác của bạn, hay nó thực sự là như vậy?”
“Vậy có cách nào giúp bạn tìm hiểu thêm về những người chơi thể thao điện tử không?”
“Những người nào bạn biết là người chơi thể thao điện tử?”
“Làm thế nào bạn có thể hiểu sâu hơn về nghề này?”
Đây là quá trình giúp trẻ đào sâu hơn những suy nghĩ của bản thân và để trẻ hiểu được công việc mà chúng muốn làm.
3*. Tôi đoán rằng các bậc cha mẹ chú ý đến vấn đề này đều đặt trọng tâm câu “kỷ luật tự giác” cho việc học.
Hai phương pháp đầu tiên cho phép đứa trẻ làm rõ mục tiêu bên trong bản thân mình, nhưng nếu gia đình bạn ở trong tình trạng cha mẹ sử dụng điện thoại di động sau bữa ăn và đứa trẻ quay lại nhà để học thì có lẽ đó là động lực bên trong của đứa trẻ sẽ từ từ biến mất.
Bởi vì là cha mẹ, bạn hay sử dụng điện thoại thường xuyên làm cho trẻ cảm nhận được sức hút, và sự thú vị của điện thoại.
Những người như vậy nghĩ rằng học tập là một điều tốt …
Ngược lại, khi đứa trẻ bước vào lớp, chiếc quạt trần quay trên đầu, bảng đen đầy công thức toán học, trên bục giảng lời thầy cô giảng dạy, giọng nói xì xầm của học sinh phía dưới … Tất cả những thứ liên quan đến học tập đều ám chỉ đứa trẻ: Con nên tham gia.
Do đó, bạn có thể tạo ra một môi trường học tập như vậy trong chính ngôi nhà của mình
Tắt TV, máy tính bảng và bảng điều khiển trò chơi, đồng thời tắt tiếng điện thoại;
Bật đèn đọc sách sáng nhưng không chói;
Mang sách, tranh vẽ, công việc, v.v. những gì bạn muốn làm.
Cho dù bạn dùng chung một bàn làm việc lớn với con cái hay tách biệt hai phòng, chỉ cần đảm bảo rằng bàn học là tất cả những thứ thuộc về học tập và làm việc, còn tất cả những thứ khác đều được để trống và bỏ sang một bên.
Giữ thái độ tin tưởng con cái, không giám sát, chạy theo hối thúc, dốc hết tâm sức vào việc mình
Tóm lại, ba phương pháp để trau dồi “tính tự giác”ở trẻ là:
+ Học cách tưởng tượng và lấp đầy tương lai của bạn và con bạn bằng các chi tiết hình thành trí định hướng cho trẻ.
+Hãy chữa khỏi sự trì hoãn, kết nối cuộc sống hiện tại với những mục tiêu trong tương lai; hãy buông bỏ cảm xúc và thực hiện nó.
+Thiết lập một cảnh “tự kỷ luật” chi trẻ hiểu hơn sự tự giác của chính bản thân mình.
