Đáp: Paul Watson, hỗ trợ kỹ thuật (2016-nay)
Cô mèo của tôi tên là Ashley.
Còn 2 hôm nữa mới tới ngày nhận lương, còn tôi thì đã cháy túi. Tôi phải dùng số tiền ít ỏi còn lại của mình để mua thức ăn mèo cho cô ấy. Nhà chẳng còn gì để ăn cả, nên tôi đành ôm bụng đói đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi đang chuẩn bị bữa sáng cho Ashley, cô ấy nhìn tôi rồi quay người nhảy ra ngoài cửa sổ. Tôi thầm nghĩ:
“Ổn thôi. Giờ tới con mèo cũng bỏ rơi mình!”
Nhưng một lát sau, tôi lại nghe thấy âm thanh sột soạt quen thuộc. Ashley nhảy qua cửa sổ cùng với chú chim bồ câu mà cô ấy vừa bắt được và thả xác con chim xuống dưới chân tôi. Cô ấy đưa mắt nhìn tôi rồi ngồi liếm láp bộ lông. Có lẽ là Ashley biết tôi đang đói nên cô ấy đã đi kiếm gì đó cho tôi ăn.

