QUÁN NƯỚNG ĐÊM KHUYA (TRUYỆN NGẮN 1-PHẦN 1/2)

Đây là những mẩu truyện hàm chứa vô vàn xúc cảm thuộc truyện “CHỢ ĐÊM ÂM DƯƠNG”
Màn đêm buông xuống, ở góc sâu trong phố Bát Hương, một tiệm nướng mới khai trương, có tên “Quán nướng đêm khuya” , ăn gì bổ nấy, chủ quán chính là Diêm Vương đẹp trai ngời ngời chốn âm thế.
Vị thần Thái Bạch, vì tình yêu mà đánh mất trái tim.
Lão Thẩm béo – khách quen của quán nướng, vì phải trả hết nợ cho âm phủ mới được đầu thai mà tối nào cũng đến quán ăn.
Tiểu Hạ, cô gái sau khi thoát khỏi chứng bị ma ám, trở thành phục vụ của quán.
Những quầy bán hàng trên phố Bát Hương ngày 1 nhiều hơn…. Ẩn chứa đằng sau các “món ăn” là những câu chuyện giữa chốn âm dương, có những bất ngờ, những ấm áp, vui cười và cũng có cả những giọt nước mắt…
Trên phố Bát Hương xuất hiện một quán nướng.
Ông chủ mặc áo màu đen, đeo vòng xích vàng rất to, quanh tai lại còn xăm hình đuôi rồng.
Ông ta chính là tên “gian phu” mà Triệu Kiến Minh phải bắt.
Triệu Kiến Minh nấp ở góc khuất của con phố, nắm chặt bao thuốc trong tay, người run lên bần bật đến nỗi khuỷu tay thỉnh thoảng lại đập vào cái bụng to của anh ta, trong lòng tự dưng cảm thấy thật đau khổ.
Tên này, Triệu Kiến Minh đánh sao lại!
Triệu Kiến Minh tìm được tên gian phu này không khó.
Vợ anh ta-Hàn Hân, là một người phụ nữ mắc bệnh sạch sẽ. Quần áo luôn phải giặt tay, sàn nhà phải cúi hẳn người xuống lau, cơm phải tự mình nấu. Đồ ăn như ở quán nướng này, kết hôn 10 năm nay, cô ấy chưa bao giờ ăn.
Nhưng dạo gần đây, quần áo không ai giặt, nhà không ai lau, nửa đêm Triệu Kiến Minh về nhà cũng chẳng có miếng cơm nào để ăn.
Không chỉ không có cơm ăn, vợ nhìn thấy anh cũng vờ như không thấy, chỉ cần các con đi ngủ, cô ta liền không nói năng gì mà chuồn đi.
Lại còn ăn mặc rất đẹp, trang điểm kĩ càng.
Đến nước này rồi, Triệu Kiến Minh không thể không đi theo.
7 ngày liền, hôm nào cô ta cũng ngồi cạnh cái bếp nướng, trò chuyện rất vui vẻ với ông chủ quán, lại còn đá lông nheo với nhau, cười rất tươi.
Cưới nhau 12 năm, đây là lần đầu tiên Triệu Kiến Minh nhìn thấy Hàn Hân cười tươi như vậy.
Lúc nào cũng cau có, càm ràm, chửi bới… đó mới là vợ anh ta cơ mà?
Một quả dưa chuột già lại có thể cười tươi như hoa đến vậy, Triệu Kiến Minh cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt!
Là giám đốc thương mại của một công ty nhà nước lớn, không phải loại côn đồ vô văn hoá, nên khi xác định sẽ ly hôn, Triệu Kiến Minh dần trở nên bình tĩnh hơn.
Tuy đã biết tên gian phu kia là ai, nhưng lại không có bằng chứng xác thực việc Hàn Hân vợ anh ngoại tình. Lúc lên tòa không thể nói do vợ ngày nào cũng đi ăn đồ nướng nên biết vợ ngoại tình được.
Nhưng nếu cô ta đã có lỗi với mình trước, nhất định phải để cho cô ta ra đi tay trắng! Con cái không thể để cô ta nuôi, còn tài sản, đừng hòng lấy dù chỉ một đồng.
Triệu Kiến Minh ngồi trong xe suy nghĩ từng bước hành động sắp tới. Bất chợt, Hàn Hân đứng dậy, nói thì thầm gì đó với tên chủ quán rồi đi luôn. Triệu Kiến Minh tức giận, đợi cô ta đi xa, liền đi vào quán nướng, chuẩn bị thăm dò xem tên gian phu này rốt cuộc là người như thế nào.
“Ông chủ, cho tôi 50 tệ xiên dê nướng,1 đĩa đậu lông lạc luộc, 2 chai bia lạnh”.
Tên gian phu nghe thấy vậy, nhoẻn miệng cười, nói: “Lần đầu tiên đến đây đúng không? Quán tôi không bán xiên dê nướng, cũng không có lạc hay đậu lông”.
“Thế quán ông bán gì?”
Ông ta không nói, cúi đầu rắc gia vị vào mấy xiên nướng. Bên cạnh có tên béo cầm chai bia cười lớn: “Người anh em đến đây rồi, mà sao lại cứ như con chim non thế? Quán nướng đêm khuya, vậy chẳng phải là nướng “đêm” hay sao!”
5,6 thanh niên hùa vào cười, khiến Triệu Kiến Minh tức điên.
Tên gian phu kia mang 2 chai bia ra, đưa cho anh ta: “ Chú tự tìm chỗ ngồi đi, tôi nướng suất 50 tệ, chắc chắn chú sẽ thích”.
Triệu Kiến Minh cười nhạt: “Ông biết tôi thích ăn gì à?”
Ông ta không ngừng lật đi lật lại các xiên nướng, khói làm mắt nheo lại, đột nhiên nói: “Không ngon tôi không lấy tiền”.
Nhìn hắn cũng nhanh nhẹn, mà nướng mãi mới xong phần của Triệu Kiến Minh.
Nếu không phải vì tên gian phu này cao hơn anh nửa cái đầu, Triệu Kiến Minh đã sớm đạp vào bàn kêu ca rồi. Anh ta nhịn mãi, cuối cùng đồ cũng được mang ra, 2 que xiên bằng sắt, trên đó là 2 thứ gì đó vừa đen vừa tròn, nhìn như thế chắc chắn không phải là thịt, cũng chẳng phải trứng.
“Cái gì đây?” Triệu Kiến Minh sắc mặt lạnh tanh hỏi.
Ông chủ cười nhẹ, nói: “Nhãn cầu nướng, hai xiên 80 tệ, anh là khách mới nên tôi khuyến mại cho đấy”.
Triệu Kiến Minh bực mình, nói lớn: “Anh đùa tôi đấy hả? Cái thứ này mà 80 tệ 2 xiên á?”
Không đợi anh ta nói hết, bên cạnh 1 đống người xúm lại, nhìn 4 viên đen đen đầy chăm chú, thèm đến mức chảy cả nước dãi.
Một em gái nói lớn: “Anh Tần! Đã bao lâu anh không cho bọn em ăn nhãn cầu nướng rồi? Sao anh lại nướng cho hắn thế? Em cũng muốn ăn mà!”
Một tên béo giơ luôn tay nói: “Gã kia không biết được vị ngon của món này đâu, tôi có thể giúp hắn thưởng thức. Tôi trả luôn 80 tệ, không cần khuyến mại.”
“Tất cả tránh ra! Món này tôi nướng riêng cho vị đây!” Ông chủ nói.
Chủ quán dùng ngón tay cái mở nắp chai, rót đầy cốc cho Triệu Kiến Minh, sắc mặt vừa có chút cảm thông vừa pha chút trêu ghẹo: “Sao thế? Đường đường là con trai mà đến xiên nướng cũng không dám ăn à?”
Một đám người đằng sau cười lớn.
Triệu Kiến Minh ức lắm rồi, sự bực tức kìm chế trong lòng 7 ngày nay bỗng chốc bùng phát. Nhìn chằm chằm vào tên “gian phu”, rồi cầm xiên nướng cho thẳng vào mồm.
Tên béo bàn bên nhìn chăm chú từng biểu cảm khi ăn của anh ta, vừa nuốt nước bọt vừa nói: “Nhẹ nhàng chút… Anh phải cho cả viên vào trong miệng. Đúng thế! Ngậm miệng lại… Nhai đi! Đúng vậy… Sao? Sốt chảy ra rồi đúng không? Bỏng rồi hả? Thơm chứ? Ngon chứ?”
Triệu Kiến Minh không nói nên lời.
Trong cái xiên nướng đấy, dường như tuôn trào ra một dòng dung nham nóng chảy, khi cắn vỡ ra liền bùng nổ trong khoang miệng, cái vị kì lạ và nóng bỏng đấy xông lên tận não, suýt chút nữa thì đốt cháy anh ta.
Trong vô thức, Triệu Kiến Minh không ngừng nhai nhãn cầu, vị đậm đà, giòn tan của xương, lớp muối tiêu thì là phết bên trên khiến mùi thơm của thịt khuếch đại theo cấp số nhân, hòa quyện với vị tươi ngon của nhãn cầu, khiến anh ta ăn không chớp mắt.
Ngoài nhai và nuốt, Triệu Kiến Minh không nghĩ được gì khác.
Triệu Kiến Minh không biết mình đã về nhà kiểu gì.
Chỉ nhớ rằng, hôm qua ăn liền một lúc 4 viên nhãn cầu…
Chiếc đèn trên đầu anh ta, sáng chói như ánh mặt trời vậy.
Mu bàn tay bị muỗi ở giếng đốt đến nỗi nổi đầy mẩn đỏ, ngứa ngáy vô cùng. Triệu Kiến Minh vừa đi vừa gãi, khiến cho những vết đốt biến thành những vệt đỏ kéo dài trên tay.
Lúc này Hàn Hân đã ngủ say, Triệu Kiến Minh cũng không muốn vào phòng, bèn nằm tựa vào sô pha ở phòng khách, châm 1 điếu thuốc.
Anh ta ngẫm nghĩ, buổi tối là lúc tên “gian phu” kia kiếm tiền, tất nhiên không phải là lúc để hẹn hò. Lần sau theo dõi Hàn Hân không thể đi vào buổi tối, buổi sáng lúc đi làm mới là thời cơ thích hợp nhất, bằng chứng quan trọng nhất là phải “bắt gian tại giường”, chỉ có như vậy khi ly hôn mới dành chắc phần thắng.
Triệu Kiến Minh quyết định ngày mai sẽ đến cơ quan, xin nghỉ phép, sau đó mới về nhà nghĩ kế sách đối phó với mụ vợ.
Anh ta dập điếu thuốc đang hút dở, lại tiếp tục rút ra 1 điếu nữa, với tay lấy bật lửa, tự dưng phát hiện ra ngón tay của mình rất tê.
Theo tiềm thức nhấc tay lên, nhìn xuống, bỗng phát hiện ra: Ngón tay không còn nữa!
Dọc theo vệt đỏ dài do bị muỗi đốt đó, cả một nửa bàn tay của anh ta đã biến mất.
Triệu Kiến Minh hoảng hốt sờ vào bàn tay đã biến mất của mình, rồi bỗng phát hiện ra, tay trái của mình cũng nổi lên 1 dãy các vết muỗi đốt, nối liền với nhau bằng một vệt đỏ dài.
Dưới vệt đỏ đó, tay trái của anh ta đã tàng hình, trở nên rất mờ ảo dưới ánh đèn, lúc ẩn lúc hiện!
Triệu Kiến Minh sợ quá đứng phắt dậy, chạy vụt ra ngoài, nhưng lại vấp phải bộ tách uống trà, cả người ngã xuống một bên.
Cả thế giới, bỗng chốc trở nên tối lại.
Ngày thứ 2, Hàn Hân đưa con đi học, sáng ra đã không thấy bóng dáng cô ta đâu rồi. Triệu Kiến Minh chậm rãi tỉnh dậy, dường như vừa gặp phải ác mộng.
Hai bàn tay của anh ta vẫn rất bình thường, vết đỏ trên mu bàn tay cũng không còn.
Vì vậy Triệu Kiến Minh liền đi tắm, sau khi anh lau khô người, trong nhà tắm lại vang lên tiếng hét lớn.
Cái vết màu đỏ đó, từ tay giờ đã lan ra đến vai, giống như làn sóng cuồn cuộn lao tới.
Chỉ trong thời gian mấy giây, mọi bộ phận cơ thể dưới vệt đỏ ấy đều biến mất, soi mình trong gương, anh ta trông như bức tượng Venus mất tay vậy!
Quá hoảng hốt, Triệu Kiến Minh vục mặt xuống bồn nước lạnh, một lúc sau mới dần bình tĩnh lại, phát hiện ra cánh tay vẫn còn ở đấy.
Nhưng anh ta không dám để lâu, lập tức đi bệnh viện. Bác sĩ khoa Da liễu rất thân thiện, giải thích tận tình rằng những mụn nước này không phải do muỗi đốt, mà rất có thể là anh ta bị dị ứng do ăn phải đồ lạ. Triệu Kiến Minh giục bác sĩ khám xem nguyên nhân bị dị ứng là gì, nhưng khám rồi lại chẳng tìm ra điểm nào bất thường.
Từ bệnh viện trở về, hoàng hôn dần buông xuống, Triệu Kiến Minh có chút đau đầu. Trong lúc choáng váng, anh ta chợt có một suy nghĩ thoáng qua: “Lúc trước vẫn còn rất bình thường, chỉ vì ăn 4 viên nhãn cầu dở hơi kia mà thành ra thế này, chắc là dị ứng do thứ của nợ kia rồi”.
Bà nội cha nó, không phải là do gã “gian phu” kia chơi mình đấy chứ?
Triệu Kiến Minh không thể ngăn mình liên tưởng đến các giả thuyết khác: Nhỡ Hàn Hân từ lâu đã có âm mưu hại anh ta thì sao? Tối qua cô ta ra ngoài, chính là muốn dụ anh đến chỗ quán nướng…
Nhỡ tên “gian phu” kia biết trước Triệu Kiến Minh anh ta là ai…
Đôi gian phu dâm phụ kia, ức hiếp người quá mức rồi! Không chỉ muốn cắm sừng, mà còn bày mưu hại chồng à?
Triệu Kiến Minh đây dù gì thì cũng là một người đàn ông chân chính, đấu trí đấu mưu đi, xem ai sợ ai cơ chứ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *