𝐕𝐀̆𝐍 𝐀́𝐍 𝐍𝐀̀𝐎 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐍𝐆𝐇𝐄 𝐌𝐎̣̂𝐓 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐋𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐊𝐇𝐈𝐄̂́𝐍 𝐁𝐀̣𝐍 𝐂𝐀̉𝐌 𝐓𝐇𝐀̂́𝐘 𝐃𝐀𝐘 𝐃𝐔̛́𝐓 𝐊𝐇𝐎́ 𝐐𝐔𝐄̂𝐍?

1. Murakami Haruki từng nói: “Em suy nghĩ rời xa anh. Không phải vì anh không tốt, cũng không phải vì hết yêu rồi. Mà là thái độ anh đối với em, khiến em cảm thấy thế giới của anh không hề thiếu em.” Thực ra, em có thể mặt dày níu kéo anh, nhưng nó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
2. “Sáng sớm em gửi tin nhắn cho anh, trưa lại chia sẻ video với anh, anh lại rất lâu sau mới trả lời, đôi lúc thậm chí không trả lời, thực ra em đều hiểu hết cả, em đối với người mình không thích cũng như vậy”
3. Em có thể chấp chận việc anh không yêu em, có thể chấp nhận việc anh yêu người khác, nhưng điều em không thể chấp nhận chính là ANH lại bình thản chà đạp lên tấm chân tình của em, lại giả vờ thâm tình mà thông cảm như không thể chia ly
4. Em suýt chút nữa quên mất rằng, bên cạnh anh ngoài em ra còn có người khác, thế nên anh sẽ chẳng buồn đâu, anh có nhiều người có thể thay thế được em như vậy, nhưng em không có.
5. “Có lẽ em chủ động một chút khiến anh cảm thấy tình cảm của em thật rẻ mạt, nhưng anh lại chẳng hề biết rằng, em vốn dĩ không phải là một người chủ động, em không phải đối với ai cũng như vậy”
6. “Người đã từng ngàn vạn lần nguyện ý vì tôi mà nhặt con diều đó đã chết rồi, trong đời người, những điều đã bỏ lỡ sẽ không lấy lại được, có lẽ chúng ta sẽ sám hối, sẽ cứu rỗi, nhưng những điều này dường như đều đã muộn rồi.” (Người Đua Diều)
7. Em không có cảm giác an toàn, luôn suy nghĩ một cách mù quáng, khao khát chiếm hữu rất cố chấp. Đêm đến sẽ lén khóc thầm, sợ anh biết được sẽ không yêu em nữa, sẽ rời bỏ em, sợ anh biết được sẽ thích người khác ở nơi mà em không nhìn thấy. Xem lại những dòng tin nhắn giữa chúng ta trước đây, phát hiện ra lúc đó anh thật sự rất dịu dàng, thật giống rất yêu rất yêu em vậy.
8. “Vào những đêm chỉ có một mình, không ngủ được, tôi thường sẽ ngồi trên giường, nhìn ra phía cửa sổ, nghĩ về những việc mình đã từng làm, đúng có, sai có, đáng tiếc cũng có”
9. Em chưa bao giờ chê bai anh, chỉ là cảm thấy xót xa, nỗ lực yêu anh lâu như vậy, em cũng không biết bản thân mình rốt cuộc có quan trọng hay không nữa. Em không tức giận, em chỉ là đau lòng cho chính em.
10. Cảm thấy mình giống như một người bệnh tâm thần vậy, vừa muốn dính líu đến anh ấy lại muốn từ bỏ anh ấy, vừa muốn yêu anh ấy lại vừa không muốn yêu anh ấy, vừa muốn từ từ rời khỏi thế giới của anh ấy lại sợ thật sự mất đi.
11. Khi anh ấy dùng những lời đê tiện nhất chửi mắng tôi, tôi đột nhiên đứng hình nghĩ về rất rất lâu của trước đây, anh ấy cẩn thận, nghiêm túc hỏi tôi có thể ở bên anh ấy được không.
12. “Đi chậm một chút.”
“Tại sao vậy?”
“Anh ấy ở phía sau”
13. Ngoại trừ việc từng chút một nhớ anh và quá khứ, em thật sự không biết nên làm gì nữa, em khổ sở cầu xin anh, hy vọng anh có thể trở về bên cạnh em, thế nhưng anh hết lần này tới lần khác đẩy em ra, hết lần này tới lần khác chống cự lại em.
14. Lúc hoa hồng rời xa Hoàng tử bé đã nói rằng : “Tôi đương nhiên yêu cậu, không để cậu cảm nhận được là lỗi của tôi”. Em thật sự không giỏi bày tỏ, chỉ biết nhút nhát rụt rè mà thích anh, hoặc là hờn dỗi một cách bướng bỉnh. Thật tiếc khi không thể giữ anh ở lại, nhưng nói thật lòng, khi đó em thật sự siêu thích anh.
15. Không sao hết, chí ít em cũng biết tên của anh, từng được nghe giọng nói của anh, cũng từng nói chuyện với anh ở khoảng cách gần nhất, cũng cảm nhận được sự dịu dàng của anh, chúng ta cứ như vậy mà kết thúc trong hối tiếc đi.
16. Em thực sự tủi thân muốn nổ tung, nhưng em lại nghĩ em không muốn mất anh, vậy em liền kìm nén nỗi tủi thân này đi tìm anh, nhưng anh lạnh nhạt lại khiến em cảm thấy thôi bỏ đi, bỏ qua thì cũng bỏ qua rồi.
17. “Tôi đã gặp được một người rất khó để quên đi, anh ấy khiến tôi chờ đợi vào ngày mai nhưng lại không xuất hiện trong ngày mai của tôi, sau này, anh ấy trở về giữa biển người, lần nữa với tôi cách biệt sông núi nhưng lại trở thành tâm nguyện khó quên của tôi. “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *