Học Viện không phải là tác phẩm hay nhất của Stephen King nhưng với tôi nó chắc chắn thuộc hàng đầu.
Cốt truyện rất quen thuộc nhưng với sự miêu tả chi tiết (đặc trưng thương hiệu của King) cùng cách kể chuyện dài dòng (nhưng vẫn thú vị) Học Viện vẫn mà món ăn ngon đối với tín đồ của thuyết âm mưu. Ở đó có những đứa trẻ sở hữu năng lực đặc biệt phải trải qua những cuộc thí nghiệm tàn khốc, những tổ chức bí mật của chính phủ, và lý tưởng “không có cái ác nào là không thể đánh bại nếu mọi người cùng nhau đối mặt”. Đủ hấp dẫn rồi nhỉ!
Đọc cuốn sách này, ta phần nào hiểu tại sao:
_ Mọi người đổ xô đi ngấu nghiến mọi cuốn sách mới của King.
_ Những “chuyên gia” văn học không đánh giá cao ông.
Truyện mở đầu với nhân vật cựu cảnh sát Tim Jamieson dừng chân ở một thị trấn nhỏ nhận công việc gác đêm rồi chuyển cảnh hàng trăm dặm để nói về cậu bé thiên tài Luke Ellis, hai câu chuyện tưởng chừng nhưng chẳng có gì liên quan. Tất nhiên bạn lờ mờ đoán được là họ sẽ giao nhau ở một điểm nào đó.
Trở lại với Luke. Cậu là một thần đồng, được dự đoán sẽ làm nên những điều vĩ đại, và rồi khi cậu bị bắt cóc và đưa đến Viện, nơi mà những đứa trẻ có khả năng đặc biệt bị giam cầm và phải chịu những thí nghiệm kỳ quái. Ở nơi đen tối, xấu xa này, tất cả những gì họ có là tình bạn, khi họ cố gắng tránh những hình phạt tàn nhẫn. Đến đây, sự khắc nghiệt đã làm cho câu chuyện hấp dẫn ngay lập tức, khi những bí mật lớn hơn dần hé lộ, bạn sẽ không thể tưởng tượng làm thế nào chúng có thể thoát ra khỏi đó.
Có thể bạn sẽ không thích việc King tấn công tổng thống Trump và bộc lộ sự thất vọng và mất lòng tin vào chính phủ. Nhưng tác phẩm cũng gửi đi thông điệp tích cực và đầy hy vọng rằng trẻ em không đáng và không phải vật hy sinh cho bất cứ mục đích “cao cả” nào, điều này luôn đúng!
