Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nghe cha mắng mẹ, có chăng chỉ là những lời càu nhàu của mẹ mà thôi, mỗi lúc mẹ càu nhàu cha thường im lặng, hoặc trêu mẹ cho mẹ vui, còn những lúc mẹ nổi nóng thật sự, thì cha chỉ lặng lẽ đi đâu đó hoặc ra vườn làm, đợi mẹ hết nóng rồi mới vào bắt chuyện trước.
Cha luôn nghe theo ý mẹ, mỗi lần nhà có việc gì mẹ thường bàn với cha rồi hỏi thế này có được không ? cha thì chỉ cười rồi nói ” nghe theo bà tất “. Mẹ thấy được ủng hộ thì cười vui vẻ cả ngày.
Cha chẳng bao giờ để mẹ làm việc nặng, sáng dậy mẹ nấu ăn sáng thì cha quét dọn nhà cửa, ăn xong mẹ rửa bát thì cha dọn dẹp chỗ ăn sáng. Mẹ đi đâu thì cha cũng đòi chở đi, vì sợ mẹ đi một mình không an toàn.
Mẹ ốm thì cha túc trực 24/24, bảo cha nghỉ đi, để con trông mẹ, nhưng cha vẫn không chịu đi nghỉ vì cha không an tâm, không phải vì sợ con chăm mẹ không tốt, vì trong lòng cha lo lắng cho mẹ, không muốn rời mẹ nửa bước.
Đấy, cần gì ngưỡng mộ tình cảm của ai, chính tình cảm của cha mẹ là thứ để tôi ngưỡng mộ, cha mẹ chính là người cho tôi niềm tin vào tình yêu chân thành trong cuộc sống vẫn tồn tại.
