Có câu chuyện nào liên quan đến Nguyệt Lão không?

Gần đây Nguyệt lão rất phiền lòng.
Y phát hiện ra những đôi tình nhân mà y buộc tơ, qua một đoạn thời gian một trong hai người sẽ chết, người có tình mãi mãi âm dương cách biệt.
Y chạy đến chỗ Diêm Vương lý luận.
Nguyệt Lão: “Đây không phải lần một lần hai nữa.”
Diêm Vương: “Đúng, ta cố ý đấy.”
Nguyệt Lão: “Tại sao?”
Diêm Vương: “Cuối năm rồi, chạy KPI.”
Nguyệt Lão: “Tào lao. Ngươi liên hệ Long Vương xả một trận lũ, hoặc liên hệ Chúc Dung đốt một mồi lửa, một giây thôi chết cả đám người. Đừng tưởng ta không biết ngươi ghen tị người có tình trong thiên hạ có thể kết thành đôi. Ngươi là đồ cẩu độc thân oán khí ngút trời mọi người đều hiểu, nhưng ngươi đừng phá KPI cuối năm của ta được không?”
Diêm Vương: “Haha, cuối cùng ngươi cũng nhận ra ta độc thân rồi?! Diêm Như Ngọc ta, lĩnh chủ địa ngục, thập điện diêm la chi chủ, độc thân bốn vạn tám ngàn năm, không thông nhân duyên với dương gian. Ngươi còn muốn chạy KPI cuối năm, ngươi muốn chết đúng không?”
Nguyệt Lão: “Ta làm chủ nhân duyên, ngươi làm chủ sinh tử, mọi người đều là cán bộ đồng cấp quốc gia, ngươi đừng uy hiếp ta có được không?”
Diêm Vương: “Haha, ngươi nhiều nhất chỉ có cục dân chính, thu 50 tệ phát giấy kết hôn ly hôn. Ta thuộc Bộ sinh tử, trong tay nắm giữ lục giới sinh tử luân hồi, chúng ta cùng cấp bậc? Dường như ngươi đang cố tình chọc cười ta. Chuyện này ngươi không giải quyết thoả đáng cho ta, thì đừng lăn lộn trong giới thần tiên Trung Quốc nữa.”
Nguyệt Lão: “Được, không phải ngươi muốn tìm đối tượng thôi sao? Ta bao vụ này.”
Nguyệt Lão bèn đi miếu Nguyệt Lão tìm bạn đời cho Diêm Vương.
Cô nương: “Nguyệt Lão, ta muốn tìm bạn đời.”
Nguyệt Lão: “Vừa hay ta quen một người.”
Cô nương: “Bao nhiêu tuổi?”
Nguyệt Lão: “……”
Nguyệt Lão: “Bốn vạn… À hơn hai mươi.”
Cô nương: “Người ở đâu vậy?”
Nguyệt Lão: “….”
Nguyệt Lão: “Phong Đô.”
Phong Đô ở Tứ Xuyên, tương truyền là quỷ đô, tương thông với âm tào địa phủ.
Cô nương: “Người ngoại tỉnh ư.”
Nguyệt Lão: “Đừng phiến diện như vậy! Tiểu tử đó nhân viên công vụ quốc gia!”
Cô nương: “Ồ? Có nhà có xe không?”
Nguyệt Lão: “Hắn có bất động sản, nhà hơn mười tầng, xe thì ta chưa nhìn thấy, nhưng nhà hắn còn có hoa viên, trên cầu đá dưới nước chảy, môi trường rất tốt.”
Cô nương: “Vậy có thể thử một chút.”
Nguyệt Lão lập tức đưa cô nương xuống âm phủ.
Nhưng nam nam nữ nữ trên dương gian vẫn âm dương vĩnh cách.
Nguyệt Lão không hiểu, bèn đi gặp Diêm Vương.
Nguyệt Lão: “Ngươi lại làm sao nữa?”
Diêm Vương: “Nàng khóc lóc suốt ngày, nói ta lừa hôn, ta trả lại nàng về nhân gian rồi.”
Nguyệt Lão: “Hôn nhân cần bồi dưỡng tình cảm lâu dài.”
Diêm Vương: “Nàng không muốn bồi dưỡng tình cảm với ta.”
Nguyệt Lão: “Tại sao?”
Diêm Vương: “Làm sao ta biết được.”
Nguyệt Lão đi hỏi cô nương, cô nương phỉ nhổ vào mặt y.
Cô nương: “Hắn có địa sản, mười tám tầng địa ngục. Hắn có nhà, âm tào địa phủ. Hoa viên có cầu treo nước chảy, đó là cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Xuyên thêm hoa Bỉ Ngạn. Mẹ nó ngươi chính là đồ môi giới xem mắt lòng dạ hiểm ác vô lương tâm.”
Nguyệt Lão: “Người xấu xa cũng có nhu cầu tìm bạn đời. Ta đã từng tác hợp cho Bonnie và Clyde, hắc phong song sát ( Mai Siêu Phong & Trần Huyền Phong), Trụ vương và Đát Kỷ, vợ chồng Smith, cuối cùng bọn họ vẫn rất hạnh phúc đấy thôi. Huống hồ Diêm Vương cũng không xấu, là cán bộ cấp quốc gia cao to giàu có lại đẹp trai, ngươi vẫn nên suy nghĩ một chút.”
Cô nương: “Nhưng ta gả cho hắn, khác gì đã chết?”
Nguyệt Lão: “Xác thực như vậy.”
Cô nương: “Vậy sao ngươi không đi chết đi?”
Nguyệt Lão rất rầu rĩ.
Mười tám tầng địa ngục của Diêm Vương toàn là đồ chơi hệ SM, tên đó miệng thì suốt ngày ha ha ha, quả thật rất lạc loài. Tình huống này của hắn, phàm là cô nương có chút đầu óc sẽ không gả, tiểu tử có chút đầu óc cũng không gả, trừ lừa hôn ra căn bản không còn cách nào khác.
Nhưng chỉ số thông minh của y bằng không, lại không giữ được người, phải làm thế nào đây?
Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra một cách vẹn cả trăm đường.
Nguyệt Lão lại buộc tơ hồng giúp Diêm Vương.
Nhưng một tháng sau, phát hiện ra nam nam nữ nữ trên thế gian vẫn âm dương vĩnh cách.
Nguyệt Lão lập tức đi tìm Diêm Vương lý luận.
Diêm Vương ngồi trong Ngự điện, ôm một con chó trong lòng.
Nguyệt Lão: “Ta đã tìm người cho ngươi rồi, tại sao ngươi vẫn làm như vậy với ta?”
Diêm Vương: “Người của ta đâu?”
Nguyệt Lão: “Trong lòng ngươi.”
Diêm Vương: “?????”
Diêm Vương: “Đây là chó ta nhặt được bên cầu Nại Hà, không ai muốn nó.”
Nguyệt Lão: “Đây chính là duyên phận đó người anh em. Một Diêm Vương tâm can sắt đá như ngươi, ở đây bốn vạn tám ngàn năm, nhiều oan hồn đi qua cầu Nại Hà như vậy ngươi đều không trừng mắt nhìn lấy một lần, vậy mà lại nhặt con chó này, lẽ nào ngươi không cảm thấy đây chính là vận mệnh sắp đặt ư?”
Diêm Vương: “Ha ha, con mẹ nó ngươi cảm thấy ta xứng với chó?”
Nguyệt Lão: “Bây giờ tình yêu giữa người và thú không phải đặc biệt hiếm lạ. Ngươi nhìn xem, tuy nó là một con chó, nhưng ngươi ở cùng nó rất vui vẻ, nó an ủi tâm hồn tịch mịch của ngươi, hơn nữa cũng không rụng lông mấy.”
Diêm Vương: “Ngươi đâu, nhốt Nguyệt Lão và chó lại một chỗ, thả xuân dược.”
Nguyệt Lão: “Ta sai rồi. Ta gỡ dây tơ hồng rồi lại nghĩ cách giúp ngươi.”
Diêm Vương: “Được. Ta mở sẵn súc sinh đạo chờ ngươi, ha ha.”
Nguyệt Lão mời thần Hades đến.
(*Hades: Thần cai quản địa ngục trong thần thoại Hy Lạp)
Y cảm thấy ca của Diêm Vương quá khó nhằn rồi, tìm người yêu giúp hắn khó ngang lên trời, chỉ có thể thử tác hợp với Hades.
Nhưng Hades gặp Diêm Vương, uống chưa được vài chén đã để lộ hết.
Hades: “Ta đã kết hôn.”
Diêm Vương: ???????
Diêm Vương: “Cùng là thần chết, sao ngươi có thể dễ dàng tìm thấy bạn đời như vậy?”
Hades: “Người anh em à ngươi không hiểu, những kẻ làm nghề nghiệp đặc thù như chúng ta đây, kết hôn cơ bản dựa vào cướp đoạt.”
Diêm Vương: “Cướp hôn?”
Hades: “Đúng, ta đã cướp cháu gái của mình.”
Diêm Vương: “Ta không có cháu gái.”
Hades: “Cũng không nhất thiết phải là cháu gái, không cần yêu cầu cao như vậy, xinh là được.”
Diêm Vương: “Có khi nào sẽ bị chủ nghĩa nữ quyền công kích?”
Hades: “Đây căn bản không phải nữ quyền hay không, mà là phạm pháp mẹ nó rồi người anh em à.”
Diêm Vương: “Vậy phải làm thế nào?”
Hades: “Nếu không thì cướp nam đi, cướp nam không phạm pháp, đây chính là lỗ hổng pháp luật.”
Diêm Vương: “Ồ thì ra là vậy. Vậy để ta đi chỗ Nguyệt Lão trộm dây tơ hồng. “
Nguyệt Lão ngủ dưới gốc cây tương tư.
Bình thường trên người Nguyệt Lão luôn treo đầy dây tơ hồng, nhìn như một chiếc đồng tâm kết di động, người đi đường đều không muốn làm quen với y.
Diêm Vương trộm rút ra một dây, buộc vào cổ tay mình, tính toán đi tìm một thiếu niên xinh đẹp trói lại vác về địa phủ.
Kết quả hắn buộc vào tay mình xong, dây tơ hồng lập tức biến mất, cũng không tìm thấy nữa.
Nguyệt Lão tỉnh lại.
Nguyệt Lão: “Mẹ nó ngươi làm gì đó?”
Diêm Vương: “Ta muốn trộm một sợi…”
Nguyệt Lão: “Đệt, ngươi buộc vào tay mình rồi?”
Diêm Vương: “Ta nghĩ đằng nào chút nữa cũng buộc vào tay người ta nên buộc vào tay mình trước…. Dài quá không dễ cầm.”
Nguyệt Lão: “Đệt, tất cả các sợi tơ hồng đều buộc một đầu vào tay ta! Ngươi tìm hiểu ta trước rồi mới đi trộm không được ư!”
Diêm Vương: “Vậy ngươi cởi ra.”
Nguyệt Lão: “Không cởi được đệt! Ta không có cách cởi bỏ nhân duyên của mình!”
Nguyệt Lão tố cáo Diêm Vương lên chỗ Ngọc Đế.
Ngọc Đế: “Việc đã vậy rồi, cứ chung sống cùng nhau thôi. Ngươi không có cách giúp Diêm Vương tìm bạn trăm năm, vậy gả cho hắn coi như đền bù, như vậy rất công bằng.”
Nguyệt Lão: “Lãnh đạo, người nghĩ đến cảm nhận của Diêm Vương chưa? Suy cho cùng hắn chính là Diêm Vương tâm can sắt đá.”
Diêm Vương: “Diêm Như Ngọc, mối nhân duyên này, ngươi cảm thấy tốt hay không?”
Diêm Vương: “Rất tốt, ha ha.”
Sau khi Nguyệt Lão xuống địa ngục với Diêm Vương.
Diêm Vương: “Hình như ngươi không vui.”
Nguyệt Lão: “Ta không muốn kết duyên. Ta kết vài nghìn mối tơ hồng, nhìn hết thế gian cẩu nam nữ, cẩu nam nam, cẩu nữ nữ, cẩu nhân thú, ta mất niềm tin vào nhân duyên rồi.”
Diêm Vương: “Nhưng mà, ta biết nhân duyên còn có một chuyện khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.”
Nguyệt Lão: “Ồ?”
Diêm Vương: “Dựa theo số liệu thống kê, người phạm tội gian dâm xuống tầng thứ tám, chín chiếm 69,8% tổng nhân số đang hiện hữu tại địa ngục, năm nay so với cùng kỳ năm ngoái tăng 32,4%, điều này chứng tỏ việc “đi ngủ” rất thoải mái. Con người ấy mà, quả là sinh vật cao quý dù biết phải xuống địa ngục cũng muốn tìm người “ngủ cùng”.
Nguyệt Lão: “….”
Diêm Vương: “Nguyệt Tương Như, chúng ta không phải suy nghĩ về vấn đề phân chia tài sản, liên hôn chính trị, khảo sát thành tích, tinh thần cộng minh mấy chuyện phiền phức như vậy, chúng ta chỉ đơn giản, có một ngày, ngủ một ngày, ngươi nói có tốt không?”
Nguyệt Lão: “Diêm Như Ngọc, ngươi mẹ nó đả động được ta rồi.”
Bởi Nguyệt Lão ở âm phủ sống những ngày tháng nhàn một ngày ngủ một ngày, khiến số lượng cẩu độc thân ở dương gian gia tăng thấy rõ. Phàm là kẻ gấp gáp muốn tìm nhân duyên, có thể đi tìm Diêm Vương thương lượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *