Phần 8: Có thầy thuốc ở nhà
Biết rằng đây là quỷ nhập tràng, chỉ có vật mang tính mộc mới khống chế được nó. Ở đây lại chẳng thấy gì ngoài cánh cửa và góc cụt. Tôi không biết phải làm gì lúc này. Đi lùi chầm chậm từng bước thật khẽ và cố gắng nín thở. Nhưng dường như, em gái anh Lộc vẫn xác định được vị trí của tôi. Cơ thể nó khấp khểnh, gập tới gập lui, tiến từng bước theo mỗi nhịp tôi đi. Tôi có suy nghĩ, nếu như mình bỏ chạy, nó cũng sẽ chạy theo với tốc độ rất nhanh. Cái xác không hồn này sẽ chẳng biết mệt là gì, rồi nó cũng sẽ g.i.ế.t c.h.ế.t tôi khi tôi kiệt sức. Việc cần làm lúc này, là phải thật bình tĩnh, tìm ra kế sách…
Lùi lại thêm mấy bước, gót chân tôi chạm phải vật gì đó. Tôi nhìn xuống, hóa ra là thanh gỗ gác hòm. Đây rồi! Chính thứ này sẽ giúp tôi chống lại kẻ đang muốn hãm hại tôi.
Nhanh tay cầm thanh gỗ lên, mồm tôi quát to:
-Xuống địa ngục đi đồ ma quỷ!
Tôi dùng sức quật thật mạnh thanh gỗ về phía x.á.c em gái anh Lộc. Nhưng. Ngay sau đó, bàn tay nó đã chộp lấy thanh gỗ trước khi chạm vào người. Nó vung tay đẩy ngược thanh gỗ về phía tôi:
“-Bốp!!!”
Thứ ấy đập thẳng vào trán tôi một phát đau điếng. Tôi choáng váng, ngả rầm xuống đất. Chỉ còn thấy những đốm đen lập lòe trước mắt.
Không để tôi có thời gian đứng dậy. Cái x.á.c mất đầu ấy nhảy ào tới tôi. Gối chân nó ấn chặt lên bụng tôi. Tay nó nhấn mạnh lên trán chỗ tôi vừa bị thương, cảm giác đau đớn đến mức tôi chỉ có thể gào lên. Tuy chỉ mang hình hài của đứa trẻ, nhưng nó mạnh và nặng đến khó tưởng tượng. Tôi vùng vẫy hai tay chứ chẳng gượng dậy được nữa. Nó bấu chặt mảnh thủy tinh vỡ tới mức thứ ấy ghìm vào sâu trong lòng bàn tay. Nó đưa đến trước cổ tôi như muốn c.ắ.t c.ổ. Dùng hết sức bình sinh, tôi dùng tay chặn hành động của nó lại. Ôi! Cơ thể của nó lạnh đến mức khiến tay tôi như muốn tê cóng. Những thứ chất lỏng tanh hôi như m.á.u đặc vẫn cứ nhỏ nhểu xuống áo tôi.
Mảnh thủy tinh béng ngọt ngày càng gần cổ tôi hơn. Tôi nghiến răng, gồng sức để chặn nó lại. Nhưng không thể. Thứ ấy đang cắt phần da ngoài, m.á.u bắt đầu ứ ra. Cảm giác đau rát ập tới. Tôi nhắm chặt mắt lại, thét gào trong tuyệt vọng…
Chợt. Một âm thanh lớn bất ngờ vang lên:
“-Phập!!!”
Lập tức, c.á.i xác dừng lại. Nó bất ngờ ngã nhào lên tôi:
“-Rầm!!!”
Thấy nó bất động. Mùi tanh hôi của x.á.c c.h.ế.t xông khắp mũi. Tôi đẩy vội nó qua một bên. Kinh chết đi được!
Trên lưng nó, một mảnh gỗ nhọn chẳng biết ở đâu đã cắm sâu vào. Có lẽ, chính thứ này đã khiến nó bị triệt hạ…
Thở hổn hển, lấy tay lau mồ hôi hột, tôi từ từ ngồi dậy.
Tôi giật mình, một cô gái mặc áo trắng đang đứng trước mặt. Tôi nhận ra, đây chính là “tiểu thư”. Tôi buộc miệng hỏi:
-Là…là…em đã cứu anh??
“-Rầm!!!”
Chiếc quan tài đang đứng bất ngờ ngã xuống. Cánh cửa chánh mở phăng ra. Giọng người con gái ấy vang lên:
-Rời khỏi đây nhanh! Em có nhiều chuyện cần phải nói!
Chúng tôi đi cùng nhau giữa đêm trời hoang vu. Người con gái bên cạnh cứ ẩn ẩn hiện hiện như bóng ma. Giờ thì tôi đã biết, cô bé tôi gọi là tiểu thư, chắc chắn không phải người bình thường…
Mặc dù ấp úng, nhưng tôi đánh liều hỏi:
-Rốt cuộc thì…em là ai?
Cô gái ấy dừng lại:
-Em không nhớ. Anh có biết không?
Tôi bật cười:
-Em sao vậy? Anh đâu phải người ở thị trấn này.
-Vậy…anh có phải người của cậu Ngọ và cô Bá Xuân?
Tôi bối rối:
-Em đang nói gì thế? Anh chẳng hiểu?
-Nếu vậy…anh phải đi tìm cô Bá Xuân. Chỉ có cô ta, mới giải được trùng tang và quỷ ấn. Anh phải cho cô ta biết, cậu Ngọ đã bị s.á.t hại rồi…
Trong đầu tôi bỗng hình dung được vấn đề:
-Cậu Ngọ? Có phải thầy giải độc đã đến thị trấn này khi chuyện vừa mới bắt đầu?
-Phải!
-À mà…cô Bá Xuân ở đâu?
Cô bé đang đi cạnh tôi bỗng có chút ngập ngừng trong câu từ. Trông cô ta như đang phải suy nghĩ trước khi nói ra;
-Em không rõ…Nhưng có một cánh cổng màu đỏ. Nếu đi qua đó, anh sẽ gặp được cô. Anh có thể nhờ ai đó đi thay cũng được…Anh phải mau chóng. Chỉ còn một người nữa thôi. Tà Mẫu sẽ trùng sinh…
Tôi đang cố gắng hiểu những gì mà tiểu thư nói. Mặc dù rất mông lung, nhưng cũng phần nào đoán ra. Mối nguy cho thị trấn này đã sắp đến ngày “chín muồi”…
-Mà…anh quên chưa cảm ơn em. Vì đã giúp anh giữ m.ạ.ng đến 2 lần…
-Không cần phải khách sáo đâu…Nếu hôm ấy…Anh không nhặt hài cho em…Chắc hôm nay, em đã không còn ở đây…Em phải cảm ơn anh mới phải.
Tôi bụm miệng cười:
-Chỉ là đôi hài thôi mà. Bộ nó mắc tiền lắm sao?
Cô gái ấy lắc đầu:
-Chiếc hài ấy giữ em ở lại…
Tôi ngạc nhiên. Cô ấy nói tiếp:
-Dù sao thì…Em vẫn còn nợ anh nhiều…Ta vẫn còn nợ nhau nhiều…
Bước đến bụi tre gần tới nhà. Tôi cười:
-Em sẽ vào nhà cùng anh chứ?
-Em đã ở đó rất lâu rồi…
Tôi thắc mắc:
-Ý em là sao? Em có quan hệ với nhà cô Liên hả?
-Em không còn nhớ gì…Nên anh đừng hỏi nữa…
-Vậy…Em có nhớ tên của em không?
-Không. Anh gọi em là gì cũng được.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, bóng trăng mờ rọi xuống cành hoa mảnh khảnh cách tôi chỉ vài đoạn. Tôi thầm nghĩ, dù sao cũng có chút duyên được tương hợp. Thôi thì hãy nghĩ một cái tên, để sau này còn gợi kỉ niệm:
-Tôi gọi em là Mai Anh nhé.
Lần đầu tiên, tôi thấy cô gái ấy nở nụ cười:
-Nghĩa là gì?
Tôi gãi đầu:
-À ừm…Vì em trông rất xinh…Nên…Mai Anh, tức là…Bông hoa mai đẹp nhất.
Cô gái ấy chỉ gật đầu. Tôi tiến thêm vài bước nữa, quay lại nhìn. Thì Mai Anh đã biến mất tựa lúc nào…
-Trời ơi! Mày đi gì mà lâu vậy? Sao giờ này mới về!!? – con bé Hoa ồn ào chạy ra sân lôi cổ áo tôi vào nhà.
-Bác Hoa bình tĩnh chứ…Suýt nữa là em mất m.ạ.n.g rồi đấy! Ôi trời, em đã hy sinh rất nhiều, bác nhìn cổ em này!
-Sắp đến giờ Hợi rồi!!!
Tôi giật mình. Chỉ vì cứ mãi mê nói chuyện với Mai Anh mà chậm rãi ra về.
Trước mắt tôi, một cảnh tượng thật kinh khủng. Thằng nhóc Quân đang nằm giẫy đành đạch trên sàn. M.á.u từ hốc mắt và lỗ tai của nó ròng ròng chảy ra. Cô Liên khuỵu gối khóc thét bên cạnh. Mọi người ai nấy đều đi đi lại lại tới lui vì lo lắng.
Biết nếu chậm trễ thêm một chút nữa thằng Quân sẽ mất m.ạ.n.g. Tôi vội vã lấy hết “độc núc nác” trong túi nhét vào mồm thằng Quân. Mặc dù cầm thứ nhớp nháp này rất ghê tay và chưa chắc nó có hiệu quả. Nhưng…Giờ phút này, chẳng còn cách nào khác. Tôi vừa thúc nó nuốt, vừa vuốt cổ vuốt lưng nó.
Sau khi nuốt hết mớ đen xì trên tay tôi. Thằng Quân sặc sụa rồi phun m.á.u đầy mặt tôi. Hoa thấy vậy, liền ra sau lưng thằng bé, vỗ thật mạnh nhiều hồi.
Thằng Quân ọc ra thứ chất lỏng đen xì và có mùi hôi. Nó bắt đầu nôn ói dữ dội, bẩn hết cả sàn nhà.
Được một lúc, thằng Quân ngất xỉu. Khuôn mặt nó trông có vẻ đã dần hồng hào trở lại. Tay chân cũng ấm hơn. Kê gối lên đầu thằng bé, Hoa biết mọi chuyện đã ổn thỏa. Con bé thở ra một hơi thật mạnh rồi nhìn mọi người và mỉm cười:
-Đúng là có tác dụng. Nhóc Quân bình an vô sự rồi!
Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cô Liên mừng rỡ quỳ xuống liên tục vái lạy chúng tôi.
-Được được rồi cô! Cô đứng dậy đi…
Sau khi phụ dọn dẹp xong mọi thứ và đưa thằng Quân vào phòng, Hoa cùng tôi ra nhà trước ngồi bàn chuyện. Tôi kể hết cho Hoa nghe về những chuyện tôi thấy ở nhà tang, nguyên lý đoạt m.ạ.ng và cả cách hóa giải.
Lại một lần nữa, Hoa mở quyển tập đã tính toán trước đó ra. Đôi mắt nó ánh lên sự lo lắng, vì con bé đã biết được ai là người tiếp theo phải c.h.ế.t.
-Dùng một chút trà nóng rồi nghỉ ngơi đi nhé hai vị thầy. – Cô Liên bưng ấm trà vừa pha đặt lên bàn cho chúng tôi.
-Cô Liên đừng gọi con là thầy chứ…Con ngại những mà thích lắm…
-Mà cậu Hoàng không sao chứ? Tôi thấy cổ của cậu…
-À..à..Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da. Được rồi cô. Cảm ơn cô. Cô đi nghỉ trước đi…
Trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ:
-À…Khoan…Mà cô Liên này…Theo như lời cô nói…Ông Ba đang canh giữ nhà tang. Vậy sao…khi con tới đó, con lại không thấy ai nhỉ?
-Ồ…Chắc là…Vợ bác Ba cũng sắp sanh rồi…Nên chắc ông ấy ở nhà lo cho vợ.
Tôi chế trà vào ly:
-Con hỏi cái này…Hơi vô duyên một tí…Nhưng mà…Vợ ông Ba năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn sanh con?
-Thật ra. Tôi cũng lấy làm lạ. Bà ấy hơn 50 rồi. Chẳng rõ nữa cậu à…Cũng lâu, tôi chưa gặp bà ta…
Hoa liếc tôi:
-Lại bắt đầu hỏi mấy cái vớ vẩn nữa. Cô Liên vào nghỉ ngơi đi, trễ lắm rồi đó cô.
-Ừ…ừ…Hai cô cậu cũng nghỉ sớm nhé…Tôi vào trong trước đây…
Hoa đặt tách trà xuống:
-Ngày mốt sẽ lại là ngày hắc đạo. Mai là Nguyệt Kỵ. Nên chắc chúng ta sẽ còn nhiều thời gian để đối phó.
Tôi chống cằm:
-Giờ này mà bác vẫn còn tin vào mấy cái ngày tháng đó ư?
-Theo tao thấy. Trùng chỉ vào nam giới. Việc em gái anh Lộc c.h.ế.t là đang thế m.ạ.n.g cho nhóc Quân đáng lẽ phải bị bắt đêm mặt thịt xuất hiện. Nếu xét theo tuổi thì cả hai khác nhau. Nhưng nếu xét về tháng ngày giờ sinh thì trùng khớp đến lạ. Vả lại, theo như lời mày kể. Đầu của em gái anh Lộc đã bị lấy mất. Thì rất có khả năng, việc đoạt m.ạ.n.g con bé đã thỏa mãn kế sách của tên ác nhân phía sau…
Tôi gật gù:
-Nghe rất hợp lí…Em cũng mong lần này bác dự đoán chính xác…Cơ mà…Người tiếp theo bị bắt đi, là ai bác nhỉ?
Hoa đứng dậy:
-Theo gia phả. Thì có tận 3người cùng con giáp trên bản hòm. Nhưng! Tao đã phát hiện ra một số điều rất khả nghi từ phía gia đình ông Ba Dương. Do đó, tao đoán…
-Sao?
-Có khả năng…Bác Hai Tiền…sẽ là người tiếp theo…
Màn trời đã chuyển xanh đậm. Bình minh lại sắp đến nơi chốn thị trấn đầy những chuyện kỳ dị. Tôi và Hoa bước ra sân trước. Sương khói vẫn còn bay lập lờ trên những khóm bông bụp đỏ.
-Bây giờ chúng ta biết tìm cô Bá Xuân ở đâu?
-Trên kia ngọn núi đằng Đông. Có chiếc vòng màu đỏ.
Tôi và Hoa giật mình. Chẳng biết bà Út đã ra đây tưới cây từ lúc nào. Bà ta vừa nói lẩm nhẩm như vậy vừa hắt nước vào hàng rào cây.
-Bà nói rõ hơn được không? Tụi con chưa lên trên ấy bao giờ.
Bà ta chẳng cho chúng tôi biết thêm thông tin gì nữa. Người này lúc tỉnh lúc mê. Nhưng cũng thật may mắn vì đôi khi lời bà ta như gợi mở ra đường đi nước bước…Thông qua những gì Mai Anh đã nói đêm qua, cánh cổng đỏ hay vòng đỏ, chắc chỉ là một.
Hoa nhìn tôi:
-Vào trong nghỉ ngơi một chút thôi. Ăn sáng xong chúng ta khởi hành.
Trong lòng cứ nôn nao như lửa đốt. Tôi nhắm đôi mắt lại nhưng chẳng tài nào ngủ được. Lát sau, đã nghe tiếng Hoa nói chuyện với cô Liên bên ngoài. Nó dặn cô ấy qua nhà bác Hai Tiền. Bảo ông ta phải cẩn trọng, không được ra ngoài. Và nhất là, bất kỳ ai gọi cũng không được đáp. Vì biết đâu Tà Mẫu cũng xoay chuyển được ngày Nguyện Kỵ…
8 giờ sáng. Hoa dắt tôi qua bên hông nhà. Tới bên cái chuồng bò, nó ôm bó lá cho bò ăn.
Tôi gãi đầu:
-Gì vậy bác? Hôm nay bỗng trở nên yêu động vật à?
-Thấy chiếc xe bò kia không? Chúng ta sẽ dùng cái đó để lên núi.
-Mà bác biết lái không vậy?
-Hên xui.
-Để em!
Thằng nhóc Quân từ cửa sổ nói vọng ra. Nó chạy lăng xăng một mạch vòng ra cửa sau rồi đến bên bọn tôi. Thật kì lạ, trông nó khỏe mạnh như thường ngày. Chẳng có vẻ gì là vừa bình phục sau trúng độc.
-Không được! Em ở nhà đi. Nhỡ đâu em lại có chuyện gì. Tụi chị biết ăn nói sao với mẹ em.
Hoa tỏ ra khó chịu. Nhưng thằng bé vẫn níu áo năn nỉ:
-Em ở nhà chán lắm…Em muốn ra ngoài. Cho em đi theo anh chị đi…Đi mà. Chị Hoa…
Tôi bỗng hồi tưởng lại câu chuyện thằng Quân kể về chiếc vòng đỏ như m.á.u trên ngọn núi…Có khi nào…
-Ê Quân! Em có còn nhớ đường lên nơi mà từng gặp cái thứ khiến em và đám nhóc bỏ chạy không???
-Dạ nhớ!
-Vậy bây giờ. Tụi mình tới đó, em có sợ không?
-Dạ không! Có anh chị pháp thuật cao siêu cùng theo mà! Anh chị giống mấy pháp sư trong phim vậy đó! Ngầu cực kì!
Tôi bật cười trước mấy lời ngây ngô đó. Hoa liếc mắt nhìn tôi:
-Mày thật là…
-Đừng suy nghĩ nhiều nữa! Đi liền thôi bác Hoa.
Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng thằng Quân đã biết đánh xe bò. Đúng là trẻ con ở vùng quê, cái gì cũng biết làm từ sớm. Tôi thấy rất mến thằng bé này. Vừa ngoan lại vừa giỏi, không quá quậy phá như lời cô Liên kể trước đây.
Ngồi trên xe giằng lên giằng xuống vì những gò cát nhấp nhô, ngắm nhìn cảnh sắc đồng quê, đúng là một trải nghiệm thích thú đến khó tả. Con đường cát trắng dẫn đến ngọn núi, hương đồng gió nội thơm ngạt ngào.
Khi trời về trưa, cũng là lúc chúng tôi dừng lại. Đường lên kia hẹp và dốc hơn, nên xe bò không thể tiếp tục được nữa. Cột bò vào một gốc cây, thằng nhóc Quân uống ngụm nước rồi chỉ dẫn chúng tôi đường đi.
Những cây đào lộn hột xum xuê rợp bóng trời. Quả chín mọng treo lủng lẳng nhìn rất thích mắt.
Vượt qua khỏi đoạn rừng đào, phía trên cao bỗng tối sầm lại. Hoa đưa đôi mắt bất an nhìn xung quanh rồi con bé lên tiếng:
-Sắp tới rồi.
Thằng nhóc Quân cười:
-Chị Hoa giỏi thật. Nó nằm ở trên kia kìa.
Tôi ngạc nhiên. Sao Hoa lại biết nhỉ. Cho đến giờ, dường như con bé vẫn đang che giấu tôi một bí mật gì đấy…
Phía trên cây cổ thụ, một chiếc vòng đỏ đang phát sáng. Thứ ấy không đáng sợ như tôi nghĩ, nó giống cái đèn LED đang chớp chớp vậy.
-Mày lên ấy một mình đi Hoàng. Tao ở lại đây bảo vệ thằng Quân. – Hoa đẩy tay vào lưng tôi như thúc giục.
Tôi bối rối:
-Sao lại là em nữa. Em đâu biết phải làm gì đâu. Với lại…Mai Anh cũng nói, ai đi cũng được mà!
Khuôn mặt Hoa ánh lên sự lo lắng vô định:
-Tao chỉ sợ…Bá Xuân là kẻ lập dị. Thích ăn thịt trẻ con.
Tôi rùng mình:
-Bác nói gì thấy ghê vậy. Người ta là thầy thuốc mà. Thôi! Sợ thì cứ ở đây đi!
Nói xong, chân tôi đạp cái cành lớn, từ từ leo lên cây. Mặc dù tỏ ra bình tĩnh, nhưng lời Hoa vừa nói cũng làm tôi có đôi chút e dè…
Tiếp cận lại gần chiếc vòng. Tôi mới biết nó to hơn tôi nghĩ, vừa đủ để chui qua. Nhưng, bên trong vòng trong suốt, tôi có thể nhìn qua và thấy Hoa cùng thằng nhóc Quân bên dưới. Chẳng có vẻ gì là thứ này sẽ dẫn đến nơi Bá Xuân như Mai Anh đã nói cả.
-Này! Còn chần chừ gì nữa! Chui qua đi!!! – Tiếng con bé Hoa the thé vọng lên.
Thấy cũng chẳng điều gì quá đáng sợ, chỉ như trò trẻ con. Tôi thử bước một chân qua vòng, hai tay vẫn còn nắm vào những cành cây.
Chợt, tôi hoảng hồn, cái vòng này hút tôi vào một cách rất nhanh. Chỉ trong tích tắc, khi còn chưa kịp la lên. Tôi đã thấy mình ở một nơi khác.
Mọi chuyện xảy ra kỳ lạ như đang ngủ mơ vậy. Tôi đứng ở trước một ngôi nhà tranh xập xệ. Phía bên trong tỏa ra ánh sáng đỏ đỏ mờ ảo. Ở đây trời tối một cách lạ thường, lâu lâu còn có sấm, không giống như giữa trưa mà là xế chiều.
Mặc dù còn cảm thấy ngờ ngợ. Tuy nhiên, tôi vẫn đến gần bên cánh cửa. Tôi gõ và lên tiếng:
-Xin chào! Có ai không?
Chẳng một tiếng phản hồi. Ở đây heo hút vắng tanh. Chỉ nghe tiếng gió u u thổi đập vào vách nhà.
Tôi xoay người lại. Bấy giờ, tôi mới bắt đầu thấy hoang mang. Cái vòng đỏ để dẫn về thị trấn đã biến mất tựa lúc nào. Không lẽ, tôi sẽ bị mắc kẹt lại chỗ này. Một nơi đầy ma quái, giống hệt thế giới chỉ dành cho cõi âm…Nó còn đáng sợ hơn ở cái thị trấn kia…
Chợt, có một chút hy vọng đã lóe lên. Phía con đường đằng kia, thấp thoáng một bóng người tiều phu đang vác bó củi.
Tôi mừng rỡ chạy lại, hô to:
-Này chú gì ơi! Cho con hỏi…
Người đàn ông ấy như biết trước tôi sẽ nói gì. Ông ta đáp vội:
-Đi một vòng xung quanh gốc cây. Mồm gọi “Có thầy thuốc ở nhà không…”
-Gốc cây? Là gốc cây nào vậy chú?
Ông ta nhanh chóng bước đi sau khi dứt lời. Tôi chạy theo phía sau, nhưng cũng vội từ bỏ ý định ấy. Tôi phát hiện…gáy cổ của ông ta trắng phếch, đó là màu của xương người. Chiếc nón lá chuyển động theo từng nhịp ông ta bước, để lộ he hé phần sọ bên trong…Có vẻ như…Tôi đã vừa nói chuyện với một ai đó…mà không phải con người…
Quay lại ngôi nhà tranh huyền bí kia, tôi đảo mắt khắp khoảng sân thì phát hiện ra một cái cây có đặc điểm khác với những cây còn lại. Nó là một cây cổ thụ, lá đều đã úa màu xơ xác. Phía trên treo những dây vải đen đen trắng trắng. Trên thân cây, nếu để ý kĩ, sẽ thấy những vệt trầy xước nhám sần đã khô lại, tựa như cái cây này cũng biết chảy m.á.u như con người.
Tôi đánh liều đi một vòng xung quanh gốc, miệng gọi to “Có thầy thuốc ở nhà không?”
Tôi lập lại điều ấy đến tận lần thứ 5, nhưng chẳng chuyện gì xảy ra cả. Lẽ nào, người khi nãy đã lừa tôi?
Cảm thấy chán nản, tôi bắt đầu muốn đi vệ sinh. Ra phía sau, nơi này hoang vắng vô cùng, tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều mà đến bên một gốc cây, sau đó, tôi giải quyết “tâm sự”…
Bỗng nhiên, một giọng phụ nữ the thé vang lên:
-Yêu quái phương nào to gan! Sao mi dám làm việc ô uế như vậy trước nhà ta!
