Thị trấn trùng tang – P7

Phần 7: Bí mật nhà tang lễ

Tôi và Hoa đều thẩn thờ. Hai đứa đi bên nhau mà chẳng nói lời nào. Mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Không phải ngày hắc đạo, nhưng việc đoạt m.ạ.ng vẫn diễn ra.

-Chắc bây giờ chúng ta nên về nhà thôi bác Hoa. Cứ đi lang thang thế này cũng chẳng phải là cách.

Con bé ấy im lặng. Nó chống tay lên cằm và đưa đôi mắt nhìn về phía xa xăm.

-À mà…Thằng Quân vẫn ở nhà chứ hả?

Tôi giật mình. Nếu Hoa không nhắc tôi, chắc tôi cũng quên mất là thằng bé còn đang chơi đùa với đám trẻ ở gần đây.

Miệng tôi lắp bắp:

-Nếu…nếu như…thằng Quân không…không ở nhà…Thì..thì sao hả bác Hoa?

Con bé trợn mắt:

-Mày nói vậy nghĩa là sao??? Tao nói mày phải giao nó cho 2 đứa kia trông coi cẩn thận mà!!!

-Từ từ! Bác Hoa bình tĩnh! Thằng bé đang chơi ở đằng kia kìa!

Tôi hốt hoảng. Đám trẻ con nhốn nháo, chúng đang tụ lại như thể có chuyện gì đấy không hay lại xảy đến.

-Trời ơi! Tới đằng đó nhanh lên!!! – Hoa vội kéo lấy tay tôi.

Đến nơi. Tôi chen vào đám trẻ con. Thằng Quân đang nằm ôm bụng. Miệng nó rên ư ử.

-Có chuyện gì với thằng Quân vậy mấy đứa – Hoa lên tiếng hỏi.

Một đứa nhóc đáp:

-Dạ dạ. Khi nãy tụi em khát nước nên thằng Tèo mới qua nhà anh Quốc bên kia để xin nước. Thằng Quân vừa uống xong thì nó ôm bụng luôn á chị…

Tôi chen vào:

-Thằng Tèo là thằng nào! Mày đừng nói là mày lấy nước cúng cho thằng Quân uống nha!!??

Thấy sự tức giận của tôi. Bọn trẻ đứa nào cũng im phăng phắc vì sợ.

Hoa vội cõng lấy nhóc Quân lên vai:

-Về nhà nhanh lên! Mấy đứa này, giải tán hết đi!!!

Thằng Quân không thể lên tiếng khi chúng tôi hỏi. Nó quàng chặt vào cổ Hoa. Khuôn mặt thì nhăn nhó vì đau đớn.

-Em e là…Chuyện này do thứ quả mà bác hái rồi bác Hoa ơi!

-Sao? Ý mày…Là sao??? Nói rõ ra đi!

Tôi kể lại việc 2 đứa trẻ đã lén lút ăn thứ quả này khi tôi đào đất. Nhưng dường như, vì chỉ ăn một chút, nên đến giờ, thằng Quân vẫn chưa mất m.ạ.ng. Rất có thể, nước trong chén cúng cũng là yếu tố tạo ra độc.

-Vậy…chính chúng ta…đã hại bọn nhỏ…- Hoa dừng lại. Sự thất vọng ánh lên đôi mắt:

-Chính tụi mình…đã hại c.h.ế.t em của anh Lộc…Trời đất ơi…

Tôi lắc đầu:

-Không! Không! Em nghĩ…Cái cây nam hoàng bá đó không được bình thường…Ừm…Tức là nó không giống những cây mà người ta hay dùng làm thuốc…Chắc nó đã bị yểm bùa gì đấy nên hóa thành độc dược! Bác Hoa đừng tự trách mình…Bác chỉ muốn hái thuốc để giải trùng thôi mà…

Hoa ngạc nhiên khi tôi suy nghĩ được như vậy. Nhưng thật ra điều mà con bé lo nhất. Đó chính là mọi thứ như đã được sắp đặt, chỉ chờ chúng tôi rơi vào bẫy. Kẻ đứng sau chuyện này, tính toán đến cả đường người giải trùng đi hái dược liệu. Mượn d.a.o g.i.ế.t người ngay cả khi quân mặt thịt bị triệt hạ. Quả là quá thâm hiểm.

-Này Hoàng…Tao chợt nghĩ…Nếu như không có ai xuất hiện ra tay giúp chúng ta. Thì chúng ta…Chẳng phải là đối thủ của hắn. Việc mắc kẹt ở đây vĩnh viễn…chỉ là điều sớm muộn…

-Thôi thôi! Bác Hoa đừng nói nữa. Đưa nhóc Quân về trước đi rồi tính tiếp!

Tới nhà, vừa đặt thằng Quân lên chiếc phản thì mồm nó hộc ra m.á.u tươi. Bà Út vội bảo phải để nó xuống sàn nhà. Vì thằng Quân đang trúng độc thịnh âm, gỗ làm phản có tính dương cao, mà âm dương tương khắc, ắt m.ạ.ng khó giữ.

Tôi và Hoa không khỏi bất ngờ khi mọi chuyện xảy ra đúng như lời bà Út nói. Khi được nằm trên sàn, thằng Quân trông có vẻ bớt đau đớn phần nào. Nó bắt đầu hôn mê, người lạnh ngắt như băng.

Thấy bà Út đang trong trạng thái tỉnh táo. Hoa vội chớp lấy cơ hội, hỏi bà ta xem có cách nào cứu thằng Quân hay không. Bà ta ôn tồn trả lời rằng; Thời bà còn trẻ, cũng có 2 người trong trấn bị trúng độc “lưỡi núc nác”. Một người không qua khỏi, còn một người như trong tình trạng của thằng Quân lúc này. Nếu sau 7 canh giờ, không giải được độc, thì lục phủ ngũ tạng vỡ nát, thổ huyết cho đến c.h.ế.t.

Hoa tiếp tục gặng hỏi bà Út cách thức giải độc. Nhưng chỉ trong vài giây sau. Bà ta lại nói lảm nhảm, trở nên lú lẫn như mọi khi.

Tôi, Hoa, Tú dẹo và Quỳnh chỉ còn biết nhìn nhau mà thở dài. Bấy giờ, cô Liên đã về đến nhà. Thấy con trai mình bị như vậy, cô ta nhớ đến cái c.h.ế.t thê thảm của em gái anh Lộc, nên cô Liên hoàn toàn bị mất bình tĩnh. Vừa khóc, vừa ôm đứa con đang nằm hôn mê, vừa vái lạy chúng tôi nhờ sự giúp đỡ.

Sau khi tạm thời trấn an tinh thần người phụ nữ ấy, cũng như hứa sẽ cố tìm cách. Hoa cúi đầu xuống rồi bước ra vườn cây. Có lẽ, con bé đang rất căng thẳng và bế tắc trước sự việc lần này.

Trong nắng chiều tím tía, tôi ngã lưng lên chiếc võng. Nhìn khung cảnh yên bình của khu vườn, tôi cảm thấy buồn ngủ đến lạ. Đưa chân đạp vào gốc cây để võng đung đưa. Tôi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.

Trong cơn mê man, tôi cảm giác thấy có một người mặc áo trắng bước đến bên cạnh mình. Theo phản xạ, tôi xoay người để nhìn xem đó là ai. Nhưng thật lạ, người tôi cứng đờ, chẳng thể cử động được. Tôi chỉ nghe được người đó nói: “Lấy độc trị độc.”

Giật mình, tôi tỉnh dậy. Cảm giác vừa trải qua, cũng không giống như mơ. Lúc này, tôi đã có thể cử động. Tôi ngồi bật dậy, đảo mắt khắp khu vườn. Nhưng, chẳng hề thấy ai cả…

Có phải chăng, người đã cứu tôi thoát khỏi mặt thịt, lại xuất hiện để giúp tôi thôi lần nữa?

-Này! Mơ thấy ác mộng hay sao mà ồn ào vậy? – Hoa tiến lại gần tôi. Chắc là nãy giờ, con bé đi lang thang trong vườn.

-Ê! Bác bác! Bác có thấy một người mặc áo trắng mới đứng ở chỗ này cách đây mấy phút trước không???

Hoa lắc đầu:

-Chắc mày mệt quá nên mơ lung tung chứ gì. Nhưng…ngủ được thì tốt rồi. Suốt 2 ngày nay, tao còn chưa chợp mắt.

-Không! Không phải là mơ đâu! Em vừa gặp lại người đã cứu em khỏi mặt thịt!

Tôi kể cho Hoa nghe về câu nói “lấy độc trị độc”. Con bé ngồi suy nghĩ. Một hồi sau, nó đưa ra kết luận:

-Vậy có phải, bây giờ sử dụng độc núc nác sẽ cứu được thằng bé Quân?

-Phải! Em cũng nghĩ như vậy. Đào quả nam hoàng bá mà em chôn hồi sáng lên, sau đó pha với nước cúng và cho nó uống liền đi!

Lấy chiếc cuốc, tôi bới tại vị trí đã trồng. Nhưng thật quái lạ, đào rất sâu và rộng ra, chẳng hề thấy gì ngoài đất cát.

Hoa tạch lưỡi:

-Mọi chuyện không thể nào dễ dàng giải quyết đến như vậy được. Theo tao, quả nam hoàng bá đã bị yểm chú hay nói cách khác, nó đã hóa con tinh, hóa “lưỡi núc nác”. Việc nó biến đi khỏi chỗ này, cũng không có gì là lạ…

Tôi bối rối:

-Nếu thế. Thì xem như hết cách mất rồi. Cái cây hôm qua chúng ta đã hái sạch quả. Bây giờ thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa. Trời cũng đã tối. Biết đi kiếm đâu ra đây???

Hoa thở dài:

-Tao đã sắc cho thằng Quân uống cây phụ tử rồi. Trông nó cũng không còn đau đớn nhiều và nôn m.á.u nữa. Nhưng…theo tao tính toán, qua giờ Sửu ngày mai, nếu mình chưa giải được độc, thằng Quân sẽ mất m.ạ.ng.

Tôi và Hoa tiếp tục im lặng dưới khung trời tăm tối.

Tiếng của Quỳnh vọng ra gọi chúng tôi vào ăn cơm.

Gắp thức ăn vào bát mà tôi cũng thấy áy náy. Dường như, nhà cô Liên đang nuôi cơm cho những kẻ vô dụng.

Chợt, Hoa lên tiếng:

-Này cô ơi…Trong lúc chờ hạ huyệt, thì x.á.c người trong họ đặt ở tại nhà luôn hả cô?

Tôi thắc mắc trước câu hỏi lạ thường của Hoa:

-Đó là điều hiển nhiên mà nhỉ?

Cô liên lắc đầu:

-Không. Còn tùy trường hợp nữa. Nếu đại tang hoặc trùng tang, thì sẽ đặt x.á.c tại nhà tang của họ, theo một số quy tắc được đặt ra từ lâu đời.

-Nhà tang của họ?

-Phải. Chỗ đó cách đền thờ tộc và nghĩa trang của họ không xa về phía Tây. Rất ít khi họ cô phải tổ chức ở đó. Nhưng thời gian…kể từ khi biến cố tại thị trấn này diễn ra. Nơi đó để lưu giữ linh cữu tạm thời, cũng như để tránh quỷ tinh ám ảnh dưới nhang đèn của dòng tộc. Như…thằng Quốc…hay bé em Lộc…Chắc giờ đã được đưa về đó rồi. Có thể là sáng mai sẽ hạ huyệt.

-Ở đó có người canh gác không cô?

-Giống như đền thờ tộc thôi. Là…nhà bác Ba đang giữ.

Tôi đưa mắt nhìn Hoa. Chắc là con bé lại nghĩ ra kế sách gì rồi.

Sau bữa tối, Hoa gọi tôi ra trước hiên nhà. Ngồi trên bậc tam cấp, con bé đưa mắt về phía cổng:

-Đêm nay…Phải đến nhà tang một chuyến.

Tôi giật mình:

-Bác điên à? Tới nơi ấy làm gì…? Theo mô tả, thì nó đâu khác gì cái nhà x.á.c đâu…Eo ơi…Kinh lắm bác ạ…Chúng ta nên làm gì đó để bớt phần kinh dị đi…

Hoa nói nhỏ vào tai tôi:

-Bây giờ…Nơi duy nhất có độc “lưỡi núc nắc”, chính là…Ở…phần bụng…cái x.á.c của em anh Lộc…

Hoa lấy trong giỏ xách ra một con d.a.o nhỏ:

-Cầm lấy.

Tôi hốt hoảng:

-Trời ơi! Bác tính bảo em làm cái việc kinh khủng gì vậy? M…M.ổ bụng tử thi để lấy độc á???

Hoa vội đưa tay che miệng tôi:

-Suỵt! Suỵt! Nói nhỏ nhỏ thôi! Mọi người nghe thấy bây giờ…

Tôi vò đầu bứt tóc:

-Ừ thì…Nghe cũng có vẻ hợp lý đấy…Nhưng mà…như vậy…có…thất đức quá không? Đụng chạm vào thi hài mà chưa được sự cho phép từ phía nào…

-Không đâu…Dù sao em anh Lộc cũng mất rồi mà…Bây giờ chúng ta cần cứu người còn sống…Tao tin…em anh Lộc và thằng Quân chơi thân như vậy…Dưới suối vàng…Nó cũng không trách mày đâu…

Tôi giật mình:

-Sao lại trách em? Trách bác chứ. Bác thực hiện việc m.ổ rồi muốn lấy gì thì lấy đi! Em…em chỉ theo để bảo vệ bác thôi…

Hoa dúi vội con d.a.o vào tay tôi. Nó nắm chặt bàn tay tôi lại rồi khẽ nói:

-Hoàng…Chắc là…chuyến đi này…Mày phải đi một mình rồi…Dù sao…Cũng có ai đó đang âm thầm theo giúp mày. Nên tao nghĩ, chắc chắn mày sẽ an toàn dù chuyện gì xảy tới…Tao đi theo chỉ vướng bận thêm thôi, nhỡ đâu phải bỏ chạy, tao kiệt sức, mày lại phải cõng…nguy hiểm đến cả 2 đứa. Vả lại, tao đang buồn ngủ quá à…chịu hết nổi rồi…không còn minh mẫn nữa, mắt cũng đã mờ…Mày chịu khó lần này nha…nha…

Tôi im lặng và thầm nghĩ; Lời con bé này nói cũng hợp lý đó chứ. Bây giờ bất cứ ngày nào, hay bất cứ ai cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Nhìn vào trong nhà, thấy thằng Quân vẫn còn hôn mê. Khuôn mặt cô Liên đầy âu lo, xanh xao và mệt mỏi, nhưng vẫn có niềm tin vào chúng tôi. Phải chăng, điều chúng ta phải làm trong những khoảng thời gian tăm tối nhất, đấy là cần thắp sáng ngọn đuốc hy vọng lên…

Mặc chiếc áo khoác cũ sờn vào. Tay tôi cầm chắc cây đuốc. Bước ra đến trước cổng, tôi quay mặt lại nhìn vào trong. Mọi người đều đứng trước hiên dõi theo, cử chỉ tay như chúc tôi may mắn. Không biết là…sẽ còn điều gì xảy đến…không biết là…đây có phải lần cuối tôi được nhìn thấy mọi người…

—————————————

Theo chỉ dẫn của cô Liên, phía Tây đền thờ tộc có một con đường mòn nhiều những bụi huỳnh liên. Chỉ cần men theo lối ấy, sẽ đến được nhà tang.

Tôi đi một mình giữa đêm trời thanh vắng. Tiếng cú vọ kêu làm sởn hết cả gáy. Lối đi này không thẳng mà quanh vo khúc khuỷu, càng làm cho phía trước thêm phần bí ẩn, không biết sẽ thấy gì sau những bụi lùm rậm rạp đen đúa.

Bỗng nhiên, luồng hơi lạnh từ phía trước phà phà thổi qua người. Cái cảm giác giống hệt như lúc chúng tôi sắp tìm thấy x.á.c anh Quốc ở cầu nối mương. Trực giác như mách bảo rằng, tôi đã sắp đến nhà tang rồi, cái nơi mà chỉ dành cho người khuất mặt khuất mày…

Tôi liền dập tắt ngọn đuốc đi. Mặc dù nãy giờ quanh đây không cảm thấy có sự hiện diện của bất cứ ai. Nhưng cẩn thận vẫn quan trọng, nếu bị phát hiện như lần trước thì nguy.

Nhà tang đã hiện ra trước mắt. Những đóm lửa lập lòe từ mấy chiếc đèn lồng treo phía trên, khiến cho khung cảnh thêm phần ma quái. Không như trong suy nghĩ của tôi, cánh cổng sắt hoen rỉ đã mở ra ”tơ hơ”. Không lẽ…khuya như vậy rồi, mà những người đưa x.á.c em gái anh Lộc vẫn còn trong đấy.

Tuy trong lòng còn cả mớ lưỡng lự, tôi vẫn quyết định từ từ tiến vào trong. Gió thổi xạc xào, những tờ tiền vàng mã bay phất phơ trong khoảng sân rộng. Phía trên, mấy tấm vải trắng, có cả những bức trướng như ở bên đền thờ tộc đang căng mình trước gió. Chỉ những thứ ấy thôi, cũng đủ khiến tôi cảm thấy phấp phỏng.

Nhìn về phía khu nhà chính diện, tôi giật mình. Cửa đang mở toang, một vật trong như cái quan tài lộ hẳn ra ngoài. Tôi tiến lại xem thử…Sao lại có thể như thế được nhỉ? Chẳng lẽ, mấy người khiêng vác lại ẩu tả thế kia…

Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc hòm, lâu lâu đảo qua khoảng sân. Tôi áp tai lên vách, nghe thử bên trong có động tĩnh gì không.

Chẳng một tiếng người…Tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi đưa tay đẩy nhẹ cửa. Âm thanh cót két vang lên hồi dài. Đập vào mắt tôi là một hàng quan tài được đặt ngay ngắn, nối dài đến chiếc để lộ một nửa ra bên ngoài, chỉ chiếc này là bị đặt vuông góc với mấy chiếc còn lại…thật là khó hiểu. Tiến vào bên trong gian nhà rộng. Ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ từ cái bàn thờ lớn khiến tôi phải chú ý. 3 pho tượng hình thù rất kỳ quái được đặt phía trên. Những tấm bài vị, nghi là bài vị tổ tiên đều bị úp xuống. Đến gần hơn nữa. Tôi thấy một chiếc rương nhỏ đặt tầng phía dưới. Không biết ở trong này có gì nhỉ? Thật là tò mò…Có ai đang luyện loại ma thuật gì à? Tôi đánh liều tìm cách mở ra xem thử. Trong lúc loay hoay, lâu lâu, tôi lại có cảm giác 3 pho tượng phía trên đang quan sát nhất cử nhất động của tôi…

-Cạch!

Chiếc rương chỉ có khớp đóng chứ không bị khóa. Tôi từ từ đẩy nắp lên để xem bên trong. Nhưng…Tôi vội đóng sập lại. Hình như…có một vật thể gì đấy…tựa cái đầu người…

Trong tôi bỗng thoáng lên một suy nghĩ…Có khi nào, đây là một cái bẫy. Sao tôi lại vào được trong đây một cách quá dễ dàng như vậy. À mà quên mất, việc tôi cần phải làm đó là lấy “độc núc nác”. Tôi vội móc con d.a.o ra và quay lại vị trí của mấy chiếc quan tài. Rất có thể, x.á.c em gái anh Lộc đang nằm trong chiếc thò ra ngoài kia.

Nhưng, mọi thứ lại không như tôi nghĩ. Nắp được nhấc lên, phía bên trong hoàn toàn không có gì cả.

Bấy giờ, tôi mới để ý đến điểm khác nhau của những chiếc quan tài này. Mặt trước đều có khắc hình thú và mấy Hán tự, khắc theo kiểu nghuệch ngoạc tạm bợ. Tôi thấy có hình lợn, trâu, hổ, chuột,…Không lẽ, ứng với con giáp của linh cữu mà khắc hình? Vậy…em gái anh Lộc là con gì nhỉ? Phải rồi là chiếc quan tài kế bên chiếc thò ra ngoài, ứng với hình cọp.

Trong lúc đẩy nắp, tôi có để ý chiếc kế bên, là chiếc ở trong chẳng có gì. Vậy tại sao, nó lại được khắc hình con khỉ?

Ôi? Chẳng lẽ, bí mật của nguyên lý đoạt m.ạ.ng là nằm ở đây??? Người tiếp theo phải c.h.ế.t là người tuổi con khỉ? Hên quá! Đó chắc chắn không phải tôi hay người trong đám bạn tôi rồi. Nếu như vậy, thì đó là ai?

Mớ suy nghĩ ấy như vụt mất ngay trong khoảnh khắc tôi đối diện với t.ử t.h.i của một đứa trẻ. X.á.c em gái anh Lộc đang nằm sấp lại trong quan tài. Sao lại như thế? Tôi từng nghe có ai đó từng nói, nếu thi thể không được nằm ngửa, sẽ khó lòng mà siêu thoát?

Nhưng, chỗ này quá tối, bóng của tôi đã che mất ánh sáng từ phía bàn thờ. Tôi không thể lấy “độc núc nác” trong tình trạng này được.

Tiến lại bàn thờ, tôi đưa tay lấy chiếc đèn dầu, miệng lẩm nhẩm “xin lỗi đã đắc tội với các vị…Dù không biết các vị là ai…”.

Quay lại cái x.á.c. Tôi đặt đèn lên chiếc quan tài kế bên. Có vẻ như nhiêu đây ánh sáng cũng đã đủ để thực hiện công việc kinh khủng này rồi.

Tay tôi run run khi đưa lại gần cái x.á.c bất động. Đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi chạm vào t.ử thi. Hồi trước lúc còn đi dân quân, cùng lắm là canh giữ hiện trường thôi, chứ chưa phải đối mặt với mấy vụ thế này bao giờ. Đúng là những trải nghiệm quá khó tả…

Tôi còn tưởng tượng đến cảnh. Khi tôi vừa lật x.á.c em gái anh Lộc lại. Nó sẽ nhe răng ra cười. Những cảnh tượng dọa người mà chỉ có trong phim kinh dị…Nghĩ tới đó thôi, mà ý chí trong tôi đã lung lay dữ dội…

Nhưng…Thêm một lần nữa, mọi thứ lại không như tôi nghĩ. Điều này còn quái gở hơn. Nhờ thứ ánh sáng héo hắt từ ngọn đèn, tôi mới phát hiện ra…Cái x.á.c em gái anh Lộc…đã mất đ.ầ.u???!!

Ai đã làm việc này? Tại sao? Trong tâm tôi không ngừng đặt ra những câu hỏi. Dường như điều ấy đã làm cho tôi bớt đi nỗi lo sợ. Tay tôi đưa d.a.o, cắt những phần “độc núc nác” lòi ra ngoài. Phần bụng của cái x.á.c dường như đã rách tươm ra từ trước. Máu khô đen xì đã đông lại cứng ngắt, khiến cho việc lấy “độc núc nác” trở nên khó khăn hơn. Tối quá nên tôi cũng chẳng biết có cắt nhầm phần nội tạng nào của con bé không. Nhưng được bao nhiêu, tôi cho vào chiếc túi ni-lông bấy nhiêu.

Khi cảm thấy đã đủ. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra. May mắn quá, đúng là mọi thứ suôn sẻ đến lạ thường.

Tôi đẩy nắp quan tài lại. Vừa đứng dậy. Đột nhiên, một âm thanh lớn vang lên:

-Rầm!!!

Cái quan tài kế bên dựng đứng dậy. Tôi ngỡ ngàng. Vẫn chưa kịp định thần. Cánh cửa gian nhà đã đóng sập lại. Chẳng biết từ đâu, một con hắc miêu từ phía dưới tấm trải bàn thờ bò ra. Nó đang vờn một thứ gì đấy, trông như quả bóng, nhưng…giống cái đ.ầ.u người hơn…Đôi mắt nó sáng quắc. Một giọng cười nói man dại vang lên:

-Đây đâu phải chốn muốn đến là đến, muốn đi là đi.

Tôi trợn mắt. Con mèo này biết nói tiếng người?

Nó nhanh nhảu lao tới, nhảy phóng qua chiếc quan tài chứa thi thể em gái anh Lộc. Sau đó, nó biến mất một cách kỳ lạ…

Phía cửa chánh, cái hòm kia đang dựng đứng. Biết không nên lại gần, tôi nhanh chân chạy tới cửa phụ nằm ở phía bên kia. Cũng có ai đó từng bảo rằng, với hiện tượng động hòm hay quỷ tinh ám ảnh. Phải phá mái cho nắng rọi xuống trực diện mới hóa giải được. Nhưng trong tình thế này, đang là nửa đêm. Giữ mạng còn không xong, huống chi là tìm cách đối phó.

Ở đây quá tối, tôi cứ đẩy qua đẩy lại cái chốt mà chẳng biết khớp nó nằm thế nào để mở ra. Bỗng nhiên, sau lưng tôi có tiếng vỡ của thủy tinh.

Cái x.á.c không đ.ầ.u của em gái anh Lộc đang đứng sau tôi. Trên tay nó cầm mảnh đèn dầu vỡ bén ngót..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *