Phần 2: Thử sức giải độc trùng
Tôi cười cợt:
-Bác Hoa lại chơi đ.ồ đấy à?
Hoa chẳng đáp một lời, nó khum người xuống, tìm lấy hòn đá to trên đất và vung tay ném về phía con gà. Viên đá không hề rơi trúng nó, nhưng thật kỳ lạ con gà lập tức lăn ra đất, chiếc cổ cong vẹo qua một góc như bị gãy, nó nằm yên bất động trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi. Tú dẹo run rẩy nhìn Hoa:
-Má…má Hoa g.i.ế.t nó hả? Sao má nhẫn tâm vậy…?
Hoa lắc đầu:
-Vạn vật đều có kiếp số cả. Số nó đã tận, thì chuyện phải xảy ra như vậy, mà chẳng hề có lý do gì cả.
-Hay! Nói rất hay! Quả là cao nhân! Quả là cao nhân!!!
Giọng khàn khàn của ai đó vang lên ngay sau lưng chúng tôi. Xoay đầu lại, đấy là một cụ già tầm 70-80 tuổi. Tóc bà ấy trắng như màu cát biển. Gò má hóp lại, phía trên là đôi mắt nhỏ nằm gọn trong những nét nhăn nheo của da mặt. Bà ta nhe miệng chẳng còn chiếc răng nào cười với chúng tôi. Cả đám hơi giật mình khi gặp một bà cụ như thế này giữa đêm trời u ám. Nhưng Hoa vội đáp:
-Bà nói vậy…nghĩa là sao ạ? Ai là cao nhân?
Con bé ấy cười nhếch mép:
-Có phải, bà thấy hào quang ma pháp tỏa ra xung quanh người con quá mạnh đúng không nào? Hì, bình thường thôi!
Bà lão lắc đầu:
-Không…không…tôi không thấy hào quang gì…nhưng..tôi biết 4 người các vị, đều là cao nhân.
Tú dẹo sờ tay lên trán Hoa:
-Vậy là má Hoa có chơi đồ lúc ngồi trên xe chắc luôn!
Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn bà lão:
-Nghĩa là sao hở bà?
-Tôi nói, sợ các vị không tin. Chứ cái thị trấn này, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Người trần mắt thịt không thể vào, người còn dương khí không thể ra.
4 chúng tôi đều cảm thấy rất khó hiểu trước những lời ấy. Bà cụ nói tiếp:
-Đó là nghiệp! Gieo nhân nào ắt gặp quả đó!!!
-Mẹ! Mẹ!!! Tạ ơn Chúa! Mẹ đây rồi!!
Giọng nói của một người phụ nữ nào đó vang lên. Chúng tôi xoay lưng lại. Cô ta khoảng độ 50, khuôn mặt trắng bệch toát lên vẻ lo lắng cùng cực…
-Con đã dặn mẹ rồi. Ở yên trong phòng, đừng đi lung tung vào ban đêm mà…
-Tôi chỉ đi đón khách quý, xin lỗi…xin lỗi…
-Mấy con thông cảm…Mẹ của cô bị lẫn…Bà ấy lúc tỉnh lúc mê…Có nói gì không phải, mong các con bỏ qua…Kia mà…Các con, từ…từ đâu đến vậy??? Sao các con có thể vào thị trấn này được???
Quỳnh ngạc nhiên, cô bé ấy thắc mắc:
-Sao thế ạ? Bọn con chỉ đang đi du lịch nghĩ dưỡng thôi. Mà…vô tình đi đến khu vực này, giống như bị lạc đường vậy đó. Rồi tới được đây thôi, chứ có gì ghê gớm đâu…mà trông cô hoảng hốt thế???
Cụ già hé miệng cười, bà ta khẽ nói với con mình:
-Họ là quý nhân. Họ không muốn lộ chân tướng. Họ đến cứu thị trấn này. Thị trấn này sắp được cứu rồi! Há há há há!!!
Người phụ nữ nhìn chúng tôi, đôi mắt bà ta vẫn thế, vẫn ánh lên những tâm tư khắc khoải:
-Thôi…Nếu không phiền…Mời mấy con vào nhà cô nghỉ ngơi. Chứ ở ngoài này…thật sự nguy hiểm lắm…Nào! Đi theo cô…
-Dạ! Được vậy thì quá tốt! Cảm ơn cô ạ!
Chúng tôi mừng rỡ đi theo người phụ nữ và bà lão mà chính chúng tôi vẫn còn chưa biết rõ. Nhưng vì cần gấp một nơi tạm thời để tá túc, chúng tôi chẳng có lựa chọn nào khác, khi…cái cảm giác bất an lạ thường cứ đeo bám, kể từ khi chúng tôi đặt chân vào thị trấn miền núi xa này…
Đến trước một ngôi nhà ống có khoảng sân rộng. Người phụ nữ mở cổng và mời bọn tôi vào. Sau đấy, cô ta nhanh chóng khóa cửa lại. Vào bên trong gian trước, cô ấy châm lửa đốt đèn lên. Tôi cảm thấy khá ngạc nhiên và đến giờ mới để ý, dường như, thị trấn này đã hoàn toàn bị ngắt điện, không một ngôi nhà nào có ánh sáng từ đèn huỳnh quang cả, mặc cho, hệ thống đường dây điện trên cao đều trông rất đầy đủ. Ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ điêu khắc chạm trổ, cô ta chế trà mời chúng tôi:
-Quên giới thiệu với các con. Cô tên Liên. Còn đây là mẹ cô. Người ở thị trấn này gọi bà là bà Út.
-Dạ. Còn con thì tên Quỳnh. Đây là Hoa. Bạn kia tên Tú. Và anh đấy tên Hoàng.
Quỳnh cầm tách trà trên tay, vừa nhâm nhi vừa hỏi:
-Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra ở thị trấn này thế ạ? Hình như…Đang bị cắt điện đúng không? Lúc đầu mới tới đây, con còn có cảm giác…như thị trấn bị bỏ hoang vậy…
Cô Liên trầm ngâm ngước nhìn lên trần nhà, một chặp sau, cô thở dài và từ từ kể cho chúng tôi nghe về những chuyện bí ẩn đang xảy ra tại nơi đây…
————————————————-
Thị trấn nằm dọc theo chân dãy núi kéo dài giáp với tỉnh L.***. Ở đây, mọi người đều theo đạo Thiên Chúa, có một nhà thờ để cử hành thánh lễ cách nhà cô Liên không xa. Chuyện bắt đầu vào sau rằm tháng 7 âm lịch, tức khoảng độ 3 tháng trước. Khi vị linh mục đứng đầu hiện tại chuyển xứ, rời khỏi nhà thờ đi nơi khác. Hôm ấy, chẳng biết mây đen từ đâu ngùn ngụt kéo tới, giăng kín cả bầu trời ở thị trấn này. Từ đầu giờ sáng cho tới tận chiều tà, Mặt Trời như bị nuốt chửng. Sương khói bắt đầu xuất hiện, chúng bủa vây hết những lối ra vào thị trấn.
Ông Đăng, là anh ruột của cô Liên, theo vai vế, ông Đăng đứng thứ tư, còn cô Liên đứng thứ sáu. Chiều ấy, tầm hơn 2 giờ, bác Đăng lái xe máy ra đồng. Khi trời tối mịt, vẫn chưa thấy ông ta về. Người nhà và bà con trong trấn mới xách đèn pin đi kiếm. Chẳng ai chứng kiến được chuyện gì. Chỉ biết rằng, khi đi ngang qua cây cầu nối mương. Thì họ phát hiện ông Đăng đã bị v.ỡ s.ọ, nằm bên trụ chắn, m.á.u me chảy từ trên trụ xuống cả mặt đường xi măng. Ngay ngày sau đó, là con trai của ông ta. Đang trên đường ra ngoài trấn đi tìm linh mục về làm lễ thì bị xe đầu kéo c.á.n c.h.ế.t ngay tại chỗ…Màu đen của tang tóc bao trùm lấy gia đình ông Đăng nói riêng và cả dòng họ nói chung. Ai ai cũng thương tiếc, kể cả người trong thị trấn. Vì gia đình ông Đăng sống rất tử tế, chưa bao giờ gây nên o.á.n thù với người nào bao giờ, và hơn hết, ai cũng cho rằng, đây chỉ là điều xui xẻo, không may đến lúc phải xảy ra, vì nguyên nhân đều do tai nạn.
Tưởng rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy. Nhưng ngay ngày hôm sau, ai nấy trong thị trấn cũng đều bắt đầu trở nên hoảng loạn. Họ phát hiện ra rằng, tất cả những lối ra vào thị trấn đều không thể “đi qua” được nữa! Chúng bị che kín bởi những khối sương mù dày cộm. Nếu đi vào đấy, sẽ mất hết phương hướng và khi ra được khỏi đấy, thì lại thấy bản thân đang đứng ở vị trí lúc đầu. Những ngày tiếp theo, điện trên các trụ đều tắt hẳn. Sóng điện thoại cũng chẳng còn “cột” nào. Người trong thị trấn đã liên lạc với cơ quan chức năng và các linh mục để nhờ sự giúp đỡ vào thời điểm trước đó. Tuy nhiên, họ trả lời rằng, không biết địa chỉ thị trấn ở đâu và chưa nghe qua nơi ấy bao giờ.
Những chuyện thật chẳng thể nào tưởng tượng nổi, nhưng nó đang xảy ra. Bạn hãy thử nghĩ, nếu bạn đang sống ở một thế giới, và nó không được ai biết đến, thì cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Là sợ hãi, là tuyệt vọng, là không lối thoát và…phải! Chính những người trong thị trấn này cũng thế. Họ chỉ còn biết cố gắng đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày…
Cho tới một hôm, cách thời điểm hiện tại 3 tuần trước. Có một người lạ mặt xuất hiện trong làng. Ông ta ăn mặc rất kỳ lạ, râu tóc xùm xòa. Khi thấy ông ta, ai cũng hết sức kinh ngạc, vì chẳng biết bằng cách nào, ông ta có thể vào trong thị trấn này. Người ấy tự xưng là thầy chuyên “giải độc trùng”, người quen của ông Triều, đến để giúp gia chủ vượt qua kiếp nạn và thị trấn này thoát khỏi đại họa d.i.ệ.t v.o.ng. Ông Triều đứng thứ năm trong gia đình cô Liên. Và sở dĩ vị thầy vào được nơi đây, là bởi lẽ, ông có bí thuật của riêng mình. Ngoại trừ thánh thần, ma quỷ thì chỉ những người có căn nguyên, có bí thuật, có đạo hạnh, mới đủ khả năng vượt qua “trận đồ” kiên cố kia.
Ai ai cũng hết sức mừng rỡ và tin tưởng vào vị thầy ấy. Nhưng rồi, tai họa lại ập tới. Tối ấy, mây đen bủa quanh trời, bóng trăng lất phất ẩn hiện. Vị thầy lập một chiếc bàn “giải độc” ở giữa thị trấn. Nơi ấy, chỉ có ông ta và ông Triều. Vì trước đó, vị thầy đã dặn dò người dân rằng; phải ở yên trong nhà, khóa chặt cửa tiền, cửa hậu, cửa sổ và đậy kín bông gió. Sau mỗi canh giờ, phải tưới nước lá mã tiền lên khung cửa sổ. Ai gọi cũng không được đáp, kể cả người thân. Nếu, lần này, không thành, thì cứ sau 49 canh giờ của ngày hắc đạo hoặc ngày hắc đạo trong tháng, sẽ lại có một người, kể cả động vật, phải nhận lấy cái c.h.ế.t…
Tới giờ Hợi, vị thầy bắt đầu làm lễ. Chính vì ai cũng ở trong nhà, nên cách thức “giải trùng” như thế nào. Không một ai được chứng kiến. Nhưng khi bước qua giờ Tí, những tiếng la lớn thất thanh ở bên ngoài bỗng vang lên từng hồi dài, khiến người đang ngủ cũng phải tỉnh giấc. Tiếng la ấy, chẳng ai khác, là tiếng của ông Triều và vị thầy…
Sáng hôm sau, ít ai dám ra ngoài xem thử tình hình như thế nào. Nhưng, vì lo cho cha mình, Lộc – con trai ông Triều vội mặc áo đến chỗ cúng lễ.
Khi tới nơi, trước mặt Lộc, là cảnh tượng vô cùng quái lạ. Cả ông Triều và vị thầy cúng đều đang ụp mặt vào trong chiếc lu làm lễ, hai tay họ bám chặt cứng lấy miệng lu, chỉ có phần từ vai xuống là thò ra ngoài. Lộc đứng từ xa, không dám lại gần, cậu ta luôn miệng gọi tên ông Triều. Nhưng chỉ thấy hai người trước mặt mình bất động. Lộc đánh liều tiến từng bước lại gần xem sao. Cậu ta lay người cha mình và người vị thầy. Nhưng, cơ thể họ đều đã cứng đờ, lạnh ngắt. Lộc dùng sức kéo vai áo cha lên, thì đôi tay cậu như khối băng đang dần bị đông lại. Trước mặt cậu, là thân thể cha mình và vị thầy mất phần đầu. Bên trong lu, có vài người kể lại rằng, họ thấy đầu của cả 2 con người xấu số nằm gọn giữa một mớ lá mã tiền và những vị thuốc không rõ tên. Miệng họ há ra như vẫn đang kêu gào, đôi mắt trô trố lên đầy uất hận…
Bầu trời trên cao ngày một tối dần, lại thêm một ngày, không có ánh sáng Mặt Trời…
Cả đám chúng tôi đều rùng mình sau khi nghe hết câu chuyện mà cô Liên kể. Tôi ngồi yên bất động, Quỳnh và Tú dẹo cũng thế. Riêng Hoa, con bé ấy đang suy tư điều gì đó…Nó nhìn chúng tôi, rồi nhìn cô Liên và bà Út. Hoa lên tiếng:
-Nhà có giấy bút không ạ?
Khuôn mặt cô Liên ánh lên tia hy vọng:
-Quả không sai mà! Vậy…vậy các con…À không…Các vị chính là thầy pháp phải không? Hay…là gì…???
Tú dẹo xen vào:
-Giấy bút đâu ra cho má Hoa bây giờ. Làm như ở thành phố, muốn là có sẵn vậy đó…
Cô Liên cười, cô chỉ tay ra sau nhà:
-Quên giới thiệu với các vị nữa. Tôi có thằng nhóc, tên nó là Quân, đang học lớp 3. Do nó cũng sợ, nên nãy giờ trốn trong phòng á. Chứ nó quậy như giặt.
-Quân! Quân ơi! Mang giấy bút ra đây! Mẹ nhờ một lát!
Đào Hoa lại lên tiếng, con bé ấy đưa tay:
-Thôi! Được rồi cô! Con không cần giấy bút ngay bây giờ đâu. Cô ngồi xuống, con có chút chuyện, cần nhờ cô đây.
Cô Liên gật đầu lia lịa:
-Được, được! Các vị cứ nói.
-Bây giờ…Ừm…À không…Sáng mai…Cô hãy đi gặp những người trong gia đình cô, những người ruột thịt của cô, quan hệ bà con thì không tính nhé. Cô xin họ ngày tháng năm sinh âm lịch, cả người mất lẫn người sống. Sau đó, cô viết rõ ràng thêm họ tên nữa và đem về cho con. À…còn chuyện này nữa…Cô và cả bà nữa…Tuyệt đối, không được cho ai biết sự hiện diện của tụi con ở thị trấn này nha!
Quỳnh nói nhỏ vào tai Hoa:
-Nè Hoa…Liệu Hoa có lo được vụ này không?
Trông đôi mắt con bé ấy rất trầm tư, miệng thì nửa muốn nói, nửa không. Tôi cũng chẳng biết rồi đây, cớ sự sẽ ra làm sao nữa. Từ trước đến nay, Hoa chỉ là một con bé bình thường, nó hiểu về tâm linh, nhưng là tâm linh phương Tây, nó không hề có tài phép, ngoài ra, nó còn hơi ngáo ngáo nữa. Đợt này, quả là…rất khó cho chúng tôi…
Thôi thì phóng lao, phải theo lao. Hai mẹ con kia, đã nghĩ chúng tôi là thầy, là “bà” rồi, phải tranh thủ tận hưởng chút “quyền lực” chứ. Tôi dõng dạc lên tiếng:
-Này hai mẹ con kia. Nói cho các người biết. Tôi là truyền nhân đời thứ sáu mươi chín của hệ phái pháp sư Tào Xí. Còn mấy đứa này là đầu đệ tôi. Mau mau mang rượu thịt lên đây! Đói lắm rồi, không có sức đâu mà hàn yêu phục ma!
Hoa vội đứng dậy, con bé ấy nhanh tay kéo tôi qua một bên:
-Mày nói cái what đờ heo gì vậy??? Phái Tào Xí, thực sự mày mạnh đến vậy sao??? Sao mày giấu tao???
Tôi gãi đầu:
-Trời…Nói nhỏ nhỏ thôi…Bác biết sao không…Ban đầu em tính nói phái Mao Sơn…Mà sợ bà cô kia có đọc truyện ma Trung Quốc, bả cười tụi mình c.h.ế.t…Còn Tào Xí, nghĩa là tào lao và xàm xí đó.
