Sáng hôm sau tiếng chuông báo thức làm Trung giật mình, anh chưa bao giờ ngủ say ở chổ lạ như thế. Có lẻ vì chuyến đi dài làm anh mệt đừ người. Buổi sáng ở đây không huyên náo như những khu khác, nó mang một dáng vẻ yến ắng lạ thường. Không ồn ào, náo nhiệt như những khu trọ rẻ tiền mà Trung ở khi còn đại học. Gấp gọn chăn màn, phòng có tolet riêng nên vệ sinh đánh răng rửa mặt xong Trung đi xuống cầu thang. Thấy cô chuyên đang xách một cái túi xách bự chảng ra phòng khách, Bối thì mặt tái mét nhăn nhó nằm trên cái ghế bập bênh. Trung thấy lạ lạ nên hỏi
“Sáng nay cô với anh Bối tính đi đâu, mà thu xếp đồ đạc nhiều vậy”
Cô Chuyên vừa xếp đồ đạc linh tinh vừa nói vội
“Hôm qua thằng Bối nửa đêm nó kêu đau bụng, rồi mệt. Sáng nay coi bộ nó mệt quá, tui chở nó đi bệnh viện coi sao. Cậu biết coi bệnh hôn??? Qua coi nó dùm tui với”
Trung quay qua nhìn cái mặt tái mét, hai tay Bối thì xoa xoa cái bụng Trung hỏi
“Anh Bối thấy trong người sao rồi, hôm qua ăn trúng gì hả, sao bụng đau vậy nè”
Bối hình như đã quá đuối sức, nêm chỉ mở mắt lơ mơ nhìn Trung, nhưng không nói gì
Cô Chuyên lên tiếng
“Thằng này nó ăn chay trường, nào giờ nó ăn gì tui nấu, nó có ăn gì ở ngoài đâu. Tự nhiên nay đau bụng mà sao đau nặng dữ vậy nè”
Bối nói giọng mệt đừ
“Bệnh từ người này đi qua người kia, chứ tự nhiên sao tui bệnh được mẹ???”
Cô Chuyên nổi quạu
“Bệnh đau bụng lây được hả con ??? Hay sao mà đi từ người này qua người kia???. Mày có tin là mày nói khùng nói điên thêm một câu nửa là tao chở mày vô trại tâm thần không ???. Hay mày muốn vô đó, khỏi đi bệnh viện”
Tiếng cằn nhằn của cô Chuyên rộn vang phòng khách, cô vừa gói gém đồ đạc xong thì có một chiếc taxi đậu trước cổng nhà cô Chuyên nói
“Thôi tui đưa nó vô bệnh viện coi sao, câu Trung bửa nay ăn cơm ở ngoài dùm nghen. Thằng bối nó ổn tui về liền”
Trung dạ dạ vâng vâng . Cô chuyên lấy ra xâu chìa khoá đưa cho Trung rồi nói
“Này là chìa khoá nhà, khoá cổng với khoá xe. Ở sau nhà có cái nhà để xe, trong đó có chiếc dream cũ . Cậu lấy đi làm nghen, ra vô nhớ khoá cửa lại dùm nghen cậu. Tui đi trước nghen”
Trung phụ cô chuyên xách đồ đạc và diều Bối ra xe. Chiếc taxi chậm chậm lùi ra đầu hẻm, còn lại mình Trung đứng ở cổng . Lúc này những ánh mắt đầy vẻ dò xét, hiếu kỳ của hàng xóm đều dồn vào anh. Anh hơi ngại nên quay vào trong. Trong đầu vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm
“Cúng bái cho dữ, bệnh cũng phải lết vô bệnh viện thôi. Sao không giỏi tự cúng tự trị bệnh cho mình đi”
Khoá cửa cổng lại, Trung về phòng thay quần áo, vì cũng sắp sửa đến giờ học . Mà từ nhà qua viện tới gần 20 phút đi xe. Sáng ở Sài gòn hay kẹt xe nên anh định là sẽ đi sớm cho kịp giờ. Vừa thay đồ xong trung chuẩn bị tài liệu, vừa xếp tài liệu vào túi Trung chợt nghe văng vẳng tiếng đọc kinh từ phòng Bối vọng xuống. Lúc này trong nhà im phăng phắc. Nên tiếng đọc kinh dồn dập và rất rõ, có thể nghe kỹ từng âm điệu của nó
“Xaca meta ranca buta – xaca meta ranca buta – xaca meta ranca buta”
Trung nổi da gà giật bắn mình
“Ủa không lẻ còn ai ở trong nhà hả ta”
Suy nghĩ đó làm trung lạnh sống lưng, anh nhẹ nhà mở cửa phòng, đi rón rén lên lầu. Đi Càng về gần về phía cửa phòng Bối, tiếng kinh càng trở nên rõ hơn . Trung đứng trước cửa một hồi lâu vừa tò mò vừa sợ
“Không lẻ có ai ở trong đó ta”
Vậy là anh quyết định mở cửa phòng, hé cửa nhìn vào trong. Cửa phòng vừa hé, tiếng kinh tự dưng im bặt. Trung nói vọng vào trong
“Ai ở trong đó vậy”
Trả lời anh là sự im lặng đến lạnh người. Anh hỏi tiếp
“Có ai hôn???”
Vậy là anh quyết định đi vào trong, vừa mò mẫm bật đèn lên, anh thấy không gian vẫn như ngày hôm qua. Vẫn cái bàn thờ, vẫn mấy lá bùa dán chi chít trên vách . Anh đi rảo một vòng trong Phòng Bối, phòng Bối không có giường ngủ, không có tủ quần áo. Chỉ cỏ một cái tủ to bự bằng gỗ được khoá kín, có một cái xào treo đúnng một loại quần áo màu nâu mà Bối hay mặc. đi rảo một vòng Trung vội đi ra ngoài khép cửa lại
“Ủa nghe rõ ràng là có người đọc kinh trong phòng mà ta, không lẽ mình bị ảo giác”
Gạt tất cả suy nghĩ qua một bênh. Anh vội về phòng lấy cái túi xách của mình. Đi ra nhà xe, vừa dắt xe ra khỏi cổng, khoá cổng cẩn thận thì cơn thèm cafe nổi lên. Nhìn quanh anh thấy cách cổng nhà 50m có một cái quán cóc nhỏ. Chạy xe chầm chậm tới quán. Quán nhỏ xíu kê mấy bộ bàn ghế lấn ra ngoài đường, có cái xe đẩy nhỏ. Chủ quán là một bà nhà nhỏ người, tóc bạc trắng lưng còn queo. Nhìn bà teo tóp như trái dừa khô điếc. Trung gạt chống xe ngồi nguyên trên xe nói
“Ngoại ơi, cho con ly đen đá ít đường đem đi”
Bà già nhanh nhẩu pha cafe cho Trung, còn mang ra tận xe. Bà già nói
“Của chú 12 ngàn”
Trung đưa tiền, bà già cầm tiền rồi hỏi
“Cậu là sao với nhà Sáu Thành vậy”
Trung cười rồi trả lời
“Con là người quen ở Tây Ninh lên công tác . Ở nhờ nhà chú Sáu mấy bửa ngoại ơi”
Bà già tiếp lời
“Chú ở mấy bửa thôi hả, cẩn thận nghen chú”
Trung thắc mắc
“Là sao ngoại ???”
Bà già cười khẩy
“Thì tui dặn hờ vậy mà”
Trung gật đầu chào bà già rồi nổ máy xe đi tới viện. Trên đường đi đầu anh cứ lan man suy nghĩ về mẹ con Bối, về căn nhà, về lời dặn của bà già
