Chuyện này mình trực tiếp nghe lại từ Trung một anh đồng nghiệp chung cơ quan
Toàn bộ nhân vật và cách tình tiết cũng như căn nhà mình đều giữ nguyên, riêng lời thoại của các nhân vật là do mình thêm vào để dẫn dắt cốt chuyện cho sinh động
Chuyện là cách đây chừng sáu tháng Trung có được cơ quan cho đi học một khóa học gọi là “an toàn sinh học” tại viện Pasture ở tp HCM. Trung là một bác sỹ giỏi, người ít nói và có lối suy nghĩ tân tiến nên mấy chuyện ma quỉ hay bùa ngải ảnh không có tin. Một lần hai anh em uống ngà ngà say, có cơ hội tâm sự vậy là ảnh kể lại câu chuyện mà làm cho ảnh thất kinh hồn vìa từ chuyến công tác ở Pasture lại cho mình nghe .
Sau khi nhận lệnh điều động của cơ quan đi SG tập huấn. Sếp Châu có nói với Trung là người quen của sếp có một căn nhà ba tầng ở sg cũng gần viện Pasture, người nhà đi định cư ở nước ngoài hết rồi giờ nhà chỉ có hai mẹ con là người thân ở dưới quê lên trong coi nhà. Sếp châu nói anh Trung lên đi học thì ở tạm nhà đó, sẵn tiện có xe máy đi học luôn cho gần. Vậy là ảnh đồng ý, từ bếnh xe đi grab vô nhà chừng một tiếng. Nhà kiểu nhà lầu ba tầng cũ kỹ rêu lên lởm chởm xung quanh sân vườn rộng rãi sạch sẽ, chứng tỏ người giữ nhà rất tận tâm.
Đón anh trung là một cô đứng tuổi dáng người đẫy đà tóc muối tiêu, nói giọng rặc miền tây. cô tên Chuyên nhà gốc bến tre. Theo như mô tả của anh Trung thì cô chuyên rất thân thiện anh cũng không lạ gì vì người gốc miền tây tính tình rất hiếu khách và hào phóng.
“ủa cậu mới lên he, chú sáu gọi từ bênh Mỹ về nói là dọn phòng cho cậu ở một tháng, sẵn cơm nước cho cậu luôn. Nhà có chiếc dream cũ cậu thông cảm đi tạm nghen”
Anh Trung khá bất ngờ và ngại vì mình được đón tiếp niềm nỡ như vậy
“Dạ được chú sáu với cô cho con phòng ở với xe máy là quý lắm rồi, con đi học rồi tự ăn ở ngoài cũng được. Cô khỏi để phần con nha cô”
Cô chuyên nói
“đâu được cậu ơi, chú sáu dặn là đón tiếp cậu cho chu đáo. Cậu đừng ngại gì ngen cứ coi như nhà mình. Cậu lên phòng thu sếp đồ rồi rữa mặt, dùng cơm với mẹ con tui luôn cho kịp bửa. Đi xa chắc cậu cũng đói rồi hen”
Trời cũng qua tối anh lên phòng thu sếp quần áo. Ấn tựơng đầu tiên với anh là nhà tuy cũ nhưng rất ngăn nắp và sạch, trên tường có tranh ảnh vẻ sơn dầu. Bàn ghế bày trí ngăn nắp. Ngoài vườn cây kiểng đựơc dọn dẹp sạch sẽ hoa lá xanh tốt. Trung chậc lưỡi giữa sg mà còn được căn nhà như vầy thì hay quá rồi. Phòng anh ở nằm ở lầu hai, phòng tuy cũ nhưng đầy đủ tiện nghi máy lạnh, TV chạy ngon lành và có tolet riêng ngay trong phòng . Đặc biệt là có cái bàn làm việc bằng gỗ cẩm lai lên nước bóng loáng đặt ngay cửa sổ, đối với một người làm việc nhiều và mê đọc sách như Trung thì đây là thứ mà anh ao ước bấy lâu. Từ cửa sổ nhìn chung quanh chỉ thấy sân vườn xa xa là mấy nóc nhà nhỏ thấp, đất sg chật chội nhưng nhà gần khu dân công chức và dân có tiền sinh sống, nên không gian có phần yên tĩnh.
Thu xếp xong quần áo tắm rửa sạch sẻ. Hong khô người trước quạt Trung leo lên giường nằm thả người thở sau chuyến đi hơn trăm cây số. Định nhắm mắt một tí cho đỡ mệt, nhưng vừa nhắm mắt anh nghe loáng thoáng tiếng hát giống như đọc kinh từ trên trần nhà vọng xuống. Tiếng đọc đều đều ngân giọng lúc lên lúc xuống. Nghe kỹ hồi lâu anh nhận ra rằng đó là những câu kinh lạ tai không giống kinh phật hay kinh đạo thiên chúa, chỉ là một chuổi phát âm lộn xộn không đầu không đuôi, kiểu như tiếng Campuchia. Nó làm Trung tỉnh giấc anh tự nhủ “kỳ vậy giờ này ai cúng gì mà đọc kinh nghe lạ tai quá ta???”. Trung mặc vội cái áo thun rồi đi xuống nhà bếp lúc này đã 6 giờ chiều .
Anh thấy cơm canh nóng hổi bày ra bàn, cô Chuyên đang gọt trái cây bày ra dĩa. Vừa thấy anh cô nói
“Cậu rửa tay rồi vô bàn dùng bửa với mẹ con tui luôn nghem”
Trung ái ngại gật đầu, phụ vô cô Chuyên lấy chén đũa và kéo lại bàn ghế. Cô chuyên nói
“Cậu ngồi đợi tui kêu thằng con tui xuống ăn cơm chung nghen cậu mà nói cậu nghe, thằng con tui đầu óc nó thiếu phần, nên nói năng không như người bình thường. Nó có nói gì bây, cậu đừng để ý nghen cậu, coi vậy chứ nó hiền khô à . Nào giờ hổng làm gì ai hết”
Nói xong cô Chuyên lên lầu tầm 10 phút sau thì có dắt xuống một anh áng chừng gần 30 tuổi. Ấn tượng đầu tiên của Trung về anh này khá rõ . Vì anh tóc dài, búi củ tỏi người ốm, mắt cận đeo mắt kính to bự. Anh bận áo bà màu nâu, đi guốc dong lộc cộc trên tay và cổ đeo nhiều tràng hạt bằng gỗ . Trung tự nhủ
“Giữa năm 2020, thanh niên trai tráng mà ăn bận kiểu này thì đúng là có vấn đề về thần kinh thật”
Vừa thấy Trung anh này gật đầu chào rồi ngồi vào bàn ăn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trung làm anh thấy rất ngại
Cô chuyên nói
“Giới thiệu với cậu, này là Bối con trai của tui, tui có mình nó à. Bối, này là cậu Trung người quen của chú Sáu. Dưới tỉnh lên đây đi công tác, ở tạm nhà mình mấy bữa”
Bối ngập ngừng
“Chào anh, mấy tháng trước tui có bấm quẻ, biết duyên hôm nay là gặp anh ở đây…..”
Cô Chuyên cắt ngang
“Mày lại bắt đầu nói chuyện đâm bang rồi đó Bối, thôi tập trung ăn cơm rồi về phòng, không nói lung tung nghen”
Bối nói
“Mẹ không nghĩ tui gặp Anh này đều là do duyên số sắp đặt, ngay cả chuyện tui làm con mẹ cũng do Ân trên làm ra hết sao”
Cô chuyên nhìn Trung rồi ái ngại nói
“Cậu đừng để ý nó nghen, nói hay nói tào lao vậy chứ ko có ý gì đâu”
Trung gật đầu vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện. Thực tình trong lòng rất lo lắng, nhưng cũng tập trung ăn, vừa ăn vừa hỏi chuyện lấy lệ với cô Chuyên và Bối
“Anh Bối năm nay bao nhiêu tuổi rồi, tui 32 . Nếu tui nhỏ hơn thì mình xưng ae cho tiện”
Bối chậm rải nói, nét nói chuyện rất từ tốn, vừa nói vừa gật gù kiểu như mấy ông già hết hơi
“Tui năm nay 27 tuổi tính theo tuổi trần gian còn tuổi tiên giới …..”
Cô Chuyên chặn ngăn
“Bộ mày không nói chuyện như con người tỉnh táo được hả Bối. Tiên giới gì, tao đẻ mày ra, còng lưng nuôi mày . Mày ở với tao, Tiên giới nào ở đây”
Bối lại cười hề hề
“Vậy thôi . Tui 27 tuổi anh Trung ơi, anh Trung xưng hô sao cũng dc . Gọi em cũng dc, gọi bạn cũng, gọi con chó hay con mèo cũng được . Tui có phần con lớn hơn phần người đó”
Cô Chuyên lại hằn giọng
“Thiệt ! Tao mệt mày quá sức, để mày dưới quê thì tao không an tâm, dắt mày lên đây thì mày nói điên nói khùng. Hàng xóm, con nít xung quanh người ta sợ mày như sợ ma vậy đó. Ăn cơm nhanh đi rồi về phòng ngủ. Tối nay nhớ là là nhà có khách, không có phiền người ta nghen”
Trung thản nhiên ngồi nghe cuộc nói chuyện như gây lộn giữa hai mẹ con . Vừa gắp thức ăn, anh để thấy trên bàn còn dĩa mắm cá linh sống kèm rổ rau sống với chuối chát rất ngon. Anh gắp một miếng mắm kèm với chuối chát và rau sống . Món này là món Trung rất khoái, vừa ăn anh vừa khen ngon
“Mắm này lâu lắm con mới ăn lại, đi làm ngày cơm hộp ba cữ, nay ăn lại món này thấy ngon hết sảy”
Cô chuyên thấy vậy nói
“Món này tui ăn thường, tui làm thịt kho cho cậu nè, đâu có biết Cậu Trung ăn được mắm sống đâu”
Trung cười
“Nhà con gốc miền tây mà cô, món này con ăn từ nhỏ”
Cô chuyên nói tiếp
“Thằng Bối mấy năm nay nó ăn chay trường, nói ăn từ hồi 16 tuổi”
Trung để ý thấy đúng vậy thật, từ lúc vào bàn, Bối chỉ ăn rau sào và trái cây, cơm chỉ ăn một chén
Mọi người vừa ăn vừa hỏi thăm qua lại, bửa ăn kèm tiếng la rầy của cô Chuyên, những câu nói không đầu không đuôi của Bối. Ăn xong cô chuyên dọn bát đĩa, Trung cũng sắn tay áo vô rữa chén dĩa phụ cô. Bối ra phòng khách ngồi trên cái ghế, vừa ngồi vừa xỉa răng, xem tivi rửa chén xong, Trung cũng theo Bối ra phòng khách, cả hai không nói chuyện chỉ có tiếng tivi phát ra âm thanh. Căn nhà lúc này trở nên yên ắng lạ thường, Bối ngồi trên một cái ghế bập bênh tay xoay xoay cái tràng hạt miệng lẩm bẩm đầu gật gù theo nhịp bập bênh của cái ghế. Lúc này Trung lén nhìn Bối và có phần nỗi da gà Trung thầm nghĩ
“Thằng cha này có triệu chứng của bệnh nhân tâm thần phân liệt, sống chung với mấy người này, có ngày người bệnh lên cơn hoang tưởng, hành độnh điên điên khùng chắc chết quá”
Ngồi được một lúc Trung nghe bụng căng căng nên đi qua đi lại trong nhà cho tiêu cơm, đi được tầm mười phú cái bụng càng lúc càng khó chịu anh nghĩ
“Ham hố chi mà ăn mấy miếng mắm sống rồi cái bụng nó hành vầy nè, kiểu này tối nay chắc ôm gối ra nhà vệ sinh ngủ quá”
Thấy không ổn trung ra phòng khách, Bối vẫn ngồi gật gù ở đó, mắt nhắm nghiền như thể người đang xuất hồn đi đâu vậy. Trung tiến lại gần hỏi
“Gần đây có cái nhà thuốc nào không Anh, bụng tui khó chịu quá, chắc tại ăn mắm sống hồi nãy”
Bối mở mắt nhìn Trung trả hỏi
“Nhà thuốc thì ngay đầu hẻm thôi, anh trung bị chọt bụng hả. Để tui đi mua thuốc cho”
Trung nói
“Thôi để tui tự đi, tui cũng rành thuốc với biết bệnh. Nên anh để tui tự đi”
Bối cười cười rồi nói tiếp
“Vậy anh để tui dắt anh đi, lâu lâu tui cũng muốn đi ra ngoài. Ở nhà miết cũng ngộp”
Vậy là hai thằng đi bộ ra nhà thuốc, trước khi đi Bối nói với vô trong
“Mẹ. Tui dắt anh Trung ra nhà thuốc mua thuốc nghen !!! lát về liền”
Cô chuyên trong nhà nói với ra
“Đi nhớ gài cổng lại nghen mậy”
Hai thằng vừa đi vừa nói chuyện linh tinh, từ trong nhà đi ra đầu hẻm chừng 200m . Hai bênh nhà dân cũng yên tĩnh, có quán tạp hoá với một cái quán cà phê cóc , Trung ở sài gòn ngót cũng 6 năm đại học nhưng trong lòng anh quả thực thấy đây mà một con hẻm rất bình lặng. Có một điều rất lạ là khi hai thằng đi chung dân cả xóm ai cũng trố mắt nhìn Bối (có thể do cách mặt của Bối hay có thể họ thấy hai thằng là dân lạ hoắc ở đâu tới), những ánh mắt dò xét ném về phía hai thằng làm cho Trung thấy chút bối rối. Bối nói
“Hai mẹ con tui lên đây coi nhà cho chú Sáu mấy năm mà tui chưa từng đi bộ ra ngoài, hổng chừng dân ở đây không biết mặt tui thiệt”
Đi được một lát thì tới nhà thuốc Bối nói
“Anh Trung vô mua thuốc đi, tui đứng đây đợi”
Trung vào mua vội mấy liều thuốc vì biết cái bụng có thể hành anh vài ngày vì coi bộ tình trạng lúc này nó hơi tệ. Bước ra ngoài gặp Bối Trung nói
“Thôi về lẹ tui đau bụng quá anh ơi”
Đi dọc hẻm lúc này vẫn là những ánh nhìn của người dân hai bênh. Bước vội vào nhà cơn đau bụng quặng lên từng cơn nhưng chỉ là những cơn đau, không phải đau bụng kiểu đi cầu ..
Lúc này hai thằng ngồi trên cái ghế dài ở phòng khách Bối nhìn Trung nói
“Tui biết anh là bác sỹ nên nói ra cái này chắc anh cười tui”
Trung nói
“Chuyện gì vậy anh”
Bối đi vòng vòng, vừa đi vừa nói
“Anh có thử trị bệnh bằng cúng bái thần linh bao giờ chưa, thử đi tui nghĩ sẽ đỡ cho cái bụng anh”
Trung vừa cười vừa nhăn nhó nói
“Cở mà đi cúng hết bệnh. Tui cũng mong vậy cho bệnh viện đỡ quá tải. Chứ thấy bệnh nhân lúc nào cũng xếp hàng đòi khám bs. Đi làm nghe oải quá”
Trung nói
“Vậy anh tham gia buổi cúng trên phòng tui thử đi. Anh yên tâm chỉ là cúng và làm phép, tui đảm bảo không bắt anh uống cái gì bậy bạ hết”
Trung nói
“Thôi, tui mua thuốc rồi. Giờ uống chắc lát đỡ liền cảm ơn anh nghen. Nhưng tui không tin mấy cái này. nói anh đừng giận”
Bối nói
“Nhưng nếu nó làm dịu cơn đau của anh tức thì thì sao???, nếu anh tin tôi chỉ tầm 3 phút là dịu cơn đau ngay thôi và tui đảm bảo anh không phải uống bất kỳ một viên thuốc nào hết”
Trung nghĩ thầm
“Dăm ba cái trò cúng vái tào lao, bệnh nhân của mình cũng đi cúng đủ thứ thầy rồi cuối cùng cũng vác cái thân bệnh về gặp mình có điều bệnh còn nặng hơn”
Bối nói tiếp
“Anh cứ thử đi tui bấm quẻ biết tui với anh có duyên lắm đó nghe”
Trung cười cười rồi trả lời cho vừa lòng chủ nhà
“Rồi ok cúng thì cúng, mà tui nói nước tui chỉ uống thuốc của tui mua hồi nãy thôi nghen, không uống thêm bất cứ thứ gì hết”
Bối đổi sắc mặc vui vẻ rồi nói
” Rồi tui đảm bảo mà. Làm lễ chừng 10 phút thôi, anh lên phòng tui đi”
Phòng của bối nằm trên lầu ba, hai thằng đi lên bằng cầu thang bộ vừa đi Trung vừa nhăn nhó vì tình hình cái bụng lúc này tệ lắm, cơn đau quặng lên từng cơn người vã mồ hôi như tắm, đã vậy còn phải leo cầu thang. Vừa bước vào phòng Trung sững sờ phát hiện đây gần như là một thế giới hoàn toàn khác. Bốn bênh vách tường đều dán chi chít những tờ giấy màu vàng nhỏ, trên giấy ghì loằn ngằn chi chít chữ màu đỏ, có tới hằng trăm mẫu giấy như vậy dán kín bốn vách tường . Ngay giữ phòng sát vách tường có một cái bàn thờ nhỏ, trên đó có một cái tượng đồng đúc cái tượng này áng chừng sáu tấc, tượng có tư thế ngồi thiền. Trung để ý rất kỹ cái bàn thờ, và thấy tượng có ba cái đầu. Một cái mặt quỷ, một cái mặt người , một cái mặt Phật . Tứ lúc phòng mở cửa toàn bộ da gà Trung nổi rần lên, tóc tai dựng đứng có lẽ một phần vì sợ, một phần hồi hộp
Bối vẻ mặt trung lo lắng nói
“Anh đừng lo, tui theo đạo bênh Thái. Mấy cái này nhìn lạ lạ vậy thôi chứ không có gì hết đó, anh vô đi”
Trung bước nhè nhẹ thao sau Bối vào phòng, đứng ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Thì lúc này Bối kéo ra một cái ghế gỗ đặt đối diện cái bàn thờ . Bối nói
“Anh cởi áo ra ngồi lên ghế đi”
Trung ái ngại
“Phải cởi áo hả”
Bối cười hề hề
“Nghe lời tui đi, tui không phải bóng đâu, không có dê anh đâu mà sợ”
Trung vừa cởi áo cừa dáo dát nhìn xung quanh mặt đầy nét lo lắng.
Lúc này Bối chuẩn bị nhang đèn, cắt giấy ra một cái hình nhân . Bối nói
“Anh nhắm mắt lại đi rồi tui làm lễ, khỏi khấn vái gì hết vì ông thần này ở Bênh Thái, anh khấn tiếng Việt ổng không hiểu đâu”
Trung nghe vậy nhắm mắt Bối bắt đầu thắp nhang và đọc kinh, vừa đọc Bối đi xung quanh Trung . Lúc này Trung mới nhận ra thì ra tiếng kinh lộn xộn lúc nãy là từ ở đây vọng xuống phòng anh. Anh thấy Bội đọc kinh ngân giọng rất chuyên nghiệp như mấy ông thầy cúng. Lúc này bối cầm hình nhân bằng giấy lên. Tay phải cầm hình nhân, tay trái cầm một hủ mực. Bối cầm cái hình nhân đứng trước mặt Trung rồi nói.
“Anh đau chổ nào, thì chấm mực lên cái hình bằng giấy này”
Trung nghe theo rồi, rồi lấy tay chấm một xíu mực trong lọ rồi bôi lên phần bụng của hình nhân. Lúc này Bối đốt bình nhân bằng ngọn lửa đèn cầy trên bàn thờ, cầm tờ giấy đang cháy tiếp tục đi xung quanh Trung, vừa đi vừa đọc kinh. Lúc tờ giấy cháy gần hết Bối thả xuống sàn nhà cho cháy hết rồi nói
“Xong rồi đó, anh về phòng nằm nghỉ đi, lát hết liền”
Trung cảm ơn lấy lệ rồi chào Bối về phòng. Chứ không hề tin mấy chuyện mê tín nhảm nhí này, vừa bước xuống lầu trong lòng thầm nghĩ
“Cúng bái mà hết bệnh chắc bệnh viện đóng cửa, bác sỹ đi móc bọc ăn hết quá”
Vừa về phòng anh sực nhớ còn gói thuốc bỏ quên dưới phòng khách, Trung định bước xuống lấy thuốc uống thì nhận ra .Cái bụng mình nhẹ tênh, như chưa hề ăn cơm chiều, cơn đau không còn nữa, nghe nhẹ nhàng vô cùng. Anh nghĩ thầm
“Không lẽ hết thiệt hả ta, hay là do trùng hợp, mình vừa cúng xong thì mình cũng hết đau”
Trung quay vào phòng nằm thả người lên nệm đầu óc suy nghĩ mông lung
“Rỏ ràng là hồi nãy đau muốn đi không nỗi, sao giờ im re vậy nè”
Lúc này đã gần 9 giờ tối hai mắt Trung sụp xuống vì chuyến đi dài mệt đừ người. Anh đứng dậy tắt đèn phòng rồi ngủ sớm, định sáng mai là hỏi Bối xem đầu đuôi thế nào mà anh hết đau bụng hay vậy
Sáng hôm sau ……..
(Còn tiếp)
