Khi ta mới gặp nhau, anh biết ngay là anh tiêu chắc rồi. Thực lòng thì ta đã trò chuyện với nhau được 1 thời gian rồi và em thì đẹp đến mức không thốt lên lời đó, nên anh nắm lấy cơ hội của mình dẫu cho biết mình sẽ chả bao giờ có cửa với 1 người như em đâu. Vậy mà em vẫn lái xe tới tận đây đây chơi, ở lại đây 3 ngày, nói chuyện, khiêu vũ, cười đùa, yêu nhau.
Đêm đầu tiên, em nói rằng em ghét nhất là ngáy to, rằng em chẳng bao giờ có thể ở bên người ngáy, không bao giờ luôn. Tim anh như rụng rời và đêm đầu tiên đó, anh thức trắng cả đêm, sợ sẽ lăn ra ngủ. Anh nào muốn em nghe thấy anh ngáy to như kéo gỗ đâu, sợ em sẽ không còn muốn anh nữa.
Đêm thứ 2, anh mệt rã rời, anh phải chạy ra sô pha ngủ ở đó.
Đêm thứ 3 anh lăn đùng ra ngủ và khi anh tỉnh dậy, em cười và nói anh ngáy kìa. Anh nằm ở đó, với 1 cô gái xinh đẹp nhất anh được gặp, tưởng tượng ra mọi cách để có thể ngừng ngáy vì em, để em có thể ở lại trên chiếc giường ấm cúng này. Em cười, và vậy đó.
Em là người dễ tỉnh giấc. Anh thì có động đất cũng vẫn có thể ngủ ngon lành.
Anh mua cho em 1 đôi nút tai như một trò đùa, em đeo chúng.
Tụi ta ngủ bên nhau mỗi đêm và em nói rằng đó là những đêm ngủ ngon lành nhất mà em có, vì khi ở bên anh em thấy thật an toàn. Anh như có thể khóc trong hân hoan vậy.
9 tháng sau, em vẫn còn ngủ ở đây, với đôi nút tai của mình. Em nói với anh rằng em yêu anh dẫu cả khi anh ngáy to đến mức nào đi nữa. Dẫu cho khi anh chọc em khi anh đang ngủ hay nói mớ vào tai em lúc nửa tinh nửa mơ.
Mỗi ngày em đều nói lời yêu anh.
Nên anh đây, ở trong 1 mối quan hệ tình cảm với cô gái mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ có ngày nhìn về phía anh. Ta vẫn trò chuyện, nhảy nhót, cười đùa mỗi ngày.
Cám ơn em vì đã đeo nút tai. Cám ơn vì đã nghĩ anh xứng đáng với em.
Cám ơn em, vì đã mở 1 trang mới cho đời anh.
Anh nói em nghe mỗi ngày rằng anh yêu em nhưng sự thật là, không ngôn từ nào có thể diễn đạt được cả. Em có hơn mọi thứ mà anh muốn.
Anh yêu em lắm
