MẸ TÔI ĐỂ LẠI NHỮNG CUỐN BĂNG GHI HÌNH TRƯỚC KHI BÀ ẤY MẤT

Mẹ tôi là kiểu người nhìn có vẻ nhút nhát cho đến khi bạn lại gần và nói ra những sự thật về con vật yêu thích của bà. Chim cánh cụt hoàng đế. Bà ấy cho rằng hành trình vì tình yêu và trách nhiệm khi làm bố mẹ trong đời của chúng là sự đồng cảm sâu sắc nhất đối với bà.

Tôi đã được nghe kể tất cả những điều bình thường về bà. Bà sở hữu nụ cười có thể thắp sáng cả căn phòng, tiếng cười của bà có thể xua tan đi sự khó chịu của một buổi tiệc phiền phức, dáng đi tự tin cùng với vẻ ngoài thanh lịch. Từ ngày tôi có thể nhận thức những gì cần được nhớ, bà đã được vẽ lên trong tâm trí tôi như một nữ thần thực thụ.

Sau cùng, không phải tất cả những người mẹ đều phải ở bên con họ cho đến khi chúng lớn sao?

Nhưng mẹ mất khi tôi lên 4. Căn bệnh ung thư quái ác hủy hoại cơ thể bà bằng những khối u, cướp lấy dáng đi, nụ cười, tiếng cười, tất cả mọi thứ chỉ trong 18 tháng ngắn ngủi.

Tôi đã không thể gặp bà phần lớn là vì nó. Nhưng nếu tôi có gặp, tôi hiển nhiên cũng không nhớ được. Tôi đã nghe đâu đó rằng, chúng ta không hình thành nên khả năng ghi nhớ cho đến khi chúng ta được khoảng 2 tuổi, và những ký ức ngầm – những ký ức thuộc về tiềm thức và tự gắn bó với chúng ta trong vô thức – cũng không hình thành cho đến khi chúng ta lên 7.

Về cơ bản, mẹ tôi đã mất được 3 năm trước khi tôi có thể học được từ “mẹ” và dùng nó để gọi trước mặt bà, trước khuôn mặt mà tôi đã đánh cắp, khuôn mặt mà tôi sẽ không bao giờ thấy.

Tôi kể cho bạn những thông tin này vì bạn cần phải hiểu mẹ tôi trước khi chúng ta đi sâu vào câu chuyện.

Tôi không thể ngồi đây và nói rằng tôi yêu mẹ tôi vô điều kiện. Tôi không biết bà ấy là ai. Bố tôi cũng chưa bao giờ xuất hiện, vì vậy ông bà ngoại là nơi tôi được chuyển đến. Họ là những người tốt và tử tế. Họ nuôi tôi lớn cùng với những câu chuyện về mẹ, và luôn làm một thứ mà mẹ tôi đã yêu cầu khi căn bệnh cuối cùng cũng ập đến với bà:

“Cho Nick xem những cuốn băng cột mốc”.

Cho những ai không hiểu, những cuốn băng cột mốc là tên gọi của thứ mà người thân yêu của bạn, thường là bố mẹ, quay lại video đầy tình cảm để chúc mừng một khoảnh khắc hay những cột mốc quan trọng bạn đạt được trong đời mà họ bỏ lỡ, như ngày đầu đi học, ngày kết hôn, . . .

Tôi nhớ lúc 5 tuổi, tôi bị vấp ngã trên cầu thang vì tính sai số bước chân, tôi lăn vài vòng và làm gãy cái răng cửa của mình, cái răng sữa đầu tiên trong đời tôi.

May mắn thay, sự đau đớn chỉ thoáng qua chốc lát trong đầu, lúc đó cũng là thời điểm cách sinh nhật tôi vài ngày và 1 chuyến đi bất ngờ đến Disney đã được lên lịch. Giữa sự bận rộn của việc đóng gói đồ đạc, tôi được đặt ngồi trước tivi với ông ngoại Mihail và ông đang đặt cuốn băng mới tinh vào, một logo lòe loẹt chợt hiện ra trên màn hình, thứ mà vẫn in sâu vào trong tâm trí tôi đến tận bây giờ:

“Rời đi, nhưng không bị lãng quên: Tin nhắn video từ Leanora Stankowski.”

Hình ảnh nhấp nháy chỉ trong chốc lát, luôn chỉ là một khoảnh khắc ở mỗi video, sau đó bà sẽ xuất hiện.

Một người phụ nữ trẻ ngồi trên ghế bành được bọc da màu đen, bên cạnh là cái bàn nhỏ và giấy dán tường đầy hoa văn ở phía sau bà. Bà trông như ở độ tuổi ngoài 20 với mái tóc đen nhánh như quạ được búi lên cao, vài cọng tóc uốn xoăn xõa xuống khuôn mặt đẹp không tì vết, nốt ruồi son nằm ngay dưới mắt phải bà như một minh chứng cho biểu tượng của sắc đẹp, đôi mắt bà tỏa sáng như những viên ngọc lục bảo đang đón lấy tia nắng đầu tiên của bình minh, son môi màu đen làm nổi bật lên hàm răng có sức hút và nụ cười có thể làm cho ngay cả một cậu bé ngây thơ như tôi cảm thấy. . . đắm chìm vào nó.

“Chào bí ngô, là mẹ đây! Ta mong là hoàng tử bé nhỏ đang trông chừng ngai vàng khi ta đang ở xa. . . ta không thể tin là con đã gần 6 tuổi và đã thay cái răng sữa đầu tiên của mình. Con lớn nhanh thật đấy, chàng trai bé nhỏ!”

Bà vừa giả vờ nhăn mặt vừa phồng má lên, sau đó lại cười khúc khích. Trái tim tôi như chìm vào lồng ngực, tôi đã biết có gì đó không ổn vào thời điểm đó. Giọng điệu của bà thì hài hước, tự tin và ngập tràn niềm vui, cứ như bà chưa từng bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào trong đời tôi.

“Hãy nhớ để cái răng của con ở dưới gối đêm nay nhé, ông ngoại Deda Mihail sẽ bảo tiên răng đến và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!”

Bà đưa ngón tay lên cùng với cái nháy mắt, tạo dáng trong một lúc trước khi vẻ mặt bà sụp đổ, tư thế bị trùng xuống và bà ngã về cái ghế bành, ho dữ dội. Sau một lúc, bà hắng giọng với vẻ nghiêm túc và giấu bàn tay mà bà vừa ho vào ra khỏi camera, bà cười yếu ớt:

“Ta yêu con, hoàng tử bé nhỏ của ta. Nhắm mắt lại và cảm nhận hơi thở cùng ta. . .”

Tôi nhìn sang ông ngoại, ông khẽ cắn nhẹ môi cùng với những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt, ông đặt một tay lên vai tôi và gật đầu. Tôi làm như những gì tôi được bảo, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, không khí lạnh buốt tràn đầy phổi tôi, làm tôi cảm thấy dễ chịu như lúc nghe được câu nói của bà. Câu mà tôi đều được nghe ở cuối mỗi video:

“Ta luôn luôn ở bên con.”

. . .

Và đó là cách mà nó diễn ra. Với mỗi cột mốc tôi đạt được trong đời, luôn có một video được chuẩn bị sẵn. Tốt nghiệp trung học, lần đầu tập đi xe đạp. . . thậm chí là khi tôi làm gãy cái xương đầu tiên của mình, bà đã quay sẵn một video.

Lúc đó tôi khoảng 11 tuổi, khi đang đạp xe từ trường về nhà thì tôi bị tông bởi chiếc xe chạy quá tốc độ. Tên khốn đó thậm chí còn không thèm dừng lại khi cơ thể nhỏ bé của tôi lao vụt qua kính chắn gió của hắn, lăn qua mui xe và đập mạnh xuống đường, tay phải của tôi như bị xé thành nhiều mảnh.

Người qua đường kể lại rằng, đó là một vụ tai nạn kì quái, chiếc xe cứ như xuất hiện từ hư không và rồi biến mất. Nhưng ai mà thèm quan tâm những lời đồn chứ? Tôi đã nghĩ đó chỉ là một gã say xỉn bình thường.

Sau khi được cấp cứu thì tôi thức dậy và phát hiện mình đang ở bệnh viện, ông ngoại đưa tôi một đầu DVD loại nhỏ và khuôn mặt tương tự lại hiện lên. Tôi không biết những video này liệu được quay liên tục từng cái một hay cách mấy tháng sẽ quay một lần, nhưng bà trông vẫm rất đẹp. . . mặc dù mỗi lần bà lại ho nhiều hơn.

“Chào bí ngô, là mẹ đây! Tuy nhiên, ta chắc là bây giờ có lẽ con bắt đầu cảm thấy hổ thẹn khi ta cứ bắt đầu video bằng cách nói như vậy. . . ôi trời, mọi người còn dùng từ hổ thẹn không nhỉ?

(trans: nguyên văn là “cringing”, theo như mình biết thì từ này nghĩa là co rúm, khép nép hoặc quỵ lụy, ý chỉ hành động khi mà bạn sợ hãi một thứ gì đó. Nhưng từ này có một nghĩa khác không thông dụng và bây giờ người ta hầu như không hề dùng, đó là xấu hổ, đồng nghĩa với “embarrassed” hay “ashamed”, nên người mẹ mới tự hỏi mình như thế.)

Thật khó để biết thế giới mà con đang sống đã trở nên như thế nào, nhưng những người mẹ chưa bao giờ được cho là phải tỏ ra tuyệt vời cả, đúng chứ?”

Bà cười thầm, cái nhìn xa xăm hiện lên trong mắt cứ như là bà đang cố nhìn thấu hết thảy những gì tôi chất chứa tận đáy lòng.

“Không. . .” – Tôi nghĩ trong đầu, nước mắt bỗng chợt tuôn ra, nắm chặt ga giường với tay trái lành lặn. “Con MUỐN mẹ nói bằng cách đó. Con MUỐN mẹ làm con xấu hổ. . .”

“Hmm, nếu con đang xem đoạn video này, vậy nghĩa là con đã bị gãy cái xương đầu tiên. . . Ta hi vọng chuyện này sẽ xảy ra muộn một chút, không phải lúc con đang buồn hay thậm chí là tuyệt vọng đến mức không thể lắng nghe ta. Nhưng con trai à, đây là một bài học quan trọng trong cuộc sống mà ta muốn nó xảy ra với con, nỗi đau. Nó là một phần trong đời, tất cả mọi người đều phải trải qua nó. Đôi lúc nó là nỗi đau về thể xác, giống như bây giờ cơ thể con đau đớn vô cùng, làm con chỉ muốn gào khóc. Đôi lúc nó lại là về tinh thần, thứ mà con sẽ cảm nhận được khi ai đó làm con buồn, tổn thương cảm xúc của con. . . thứ mà con cũng có thể cảm thấy khi chỉ có thể nhìn mặt ta qua cái màn hình này, ta thật sự xin lỗi.”

Giọng bà lạc đi, nụ cười yếu ớt hiện rõ trên khuôn mặt bà như lời nói dối vĩ đại rằng bà vẫn ổn. Bà hít một hơi thật sâu, tôi có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng bà, cả vì bệnh lẫn vì buồn.

“NHƯNG, con là hoàng tử bé nhỏ của ta, và trong khi con trông chừng ngai vàng, ta biết con sẽ làm được những điều tuyệt vời và vượt qua bất cứ thứ gì cản đường con, con biết tại sao không?”

“Tại sao. . .” – Tôi thở mạnh, cơ thể tôi nóng lên cùng với cơn đau dữ dội và trái tim như nhói lại. Tôi và bà cùng nghiêng người về phía nhau, giống như đang chia sẻ bí mật mà chỉ chúng tôi được phép biết.

“Vì con là con trai của ta, tình yêu ta dành cho con sẽ giúp con làm được tất cả mọi thứ.” – Bà thì thầm, khuôn mặt tôi bất giác nở nụ cười mà tôi không hề nhận ra.

Mắt tôi dán chặt vào mắt bà, bỗng nhiên tôi để ý thấy màu sắc kì quái của bức tường đằng sau lộ ra qua tai bà.

“Đừng nhìn vào bức tường ở sau ta”.

Mắt tôi chậm rãi dời đi khỏi cái nhìn chằm chằm của bà và hướng về phía sau, bà lặp lại lần nữa:

“ĐỪNG.” – lời thì thầm thốt ra khỏi môi bà chứa đầy sự hoảng loạn. Khi một cái bóng mờ nhạt rời khuất khỏi tầm nhìn, mắt tôi lại nhìn về phía bà.

Chỉ trong một nháy mắt, tôi thấy bà đã ngồi về lại cái ghế, vẫn nói chuyện như chưa hề có gì xảy ra. Liệu tôi đã ngủ gật trong lúc xem và tưởng tượng ra mọi thứ sao? Tôi đang dùng thuốc giảm đau liều lượng cao, nên điều đó không phải là không thể xảy ra. . .

“Ta sắp hết thời gian rồi, những đoạn video này chỉ được phép quay với thời lượng ngắn, nên ta sẽ kết thúc ở đây. Ta yêu con, hoàng tử bé nhỏ của ta! Nhắm mắt lại và cảm nhận hơi thở cùng ta. . .”

Một lần nữa, tôi làm như được bảo, tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng ma sát như có thứ gì đó đang chà xát tấm gỗ phát ra từ loa, chắc là bà đang chỉnh lại tư thế ngồi của mình trên cái ghế.

“Ta sẽ luôn bên con”.

. . .

Nhiều năm trôi qua, những đoạn video dần xuất hiện ít hơn. Một vài trong số chúng chỉ là những đoạn video bình thường đến không thể thường hơn, không đáng để chú ý, không phải là lý do chúng ta ở đây. Chúng chỉ đơn giản là những sự kiện thông thường như: ngày đầu làm sinh viên năm nhất, ngày cuối cùng của cấp 3, đêm tiệc khiêu vũ, hay thậm chí là cả lần xấu hổ ở độ tuổi 17 khi có 15 phút ngại ngùng nhất trong đời chỉ để nghe giải thích về những nguyên tắc hẹn hò và cách quan hệ tình dục một lành mạnh từ người mẹ qua đời đã lâu của tôi.

Khi tôi 21 tuổi, chỉ còn lại 4 cuốn băng. Ông ngoại Mihail đã qua đời và bà nội Suza cũng gần đất xa trời, vì vậy chúng được đưa cho tôi với lời dặn dò rõ ràng rằng, chỉ được phép xem khi đến thời điểm thích hợp.

Và đây là lúc mà mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ.

Chuyện tình tan vỡ trong tuyệt vọng, những lựa chọn sai lầm trên đường đời, hay thậm chí tệ hơn là những mối quan hệ bạn bè được xây dựng dựa trên vật chất, một cuộc sống đầy nỗi bất an vì sự thiếu vắng bóng dáng của bố mẹ (mặc dù ông bà ngoại thương tôi rất nhiều, nhưng nó vẫn không thể so sánh với tình cảm từ bố mẹ) và một loạt video của người mẹ đã mất từ lâu cũng đủ để làm cho bất cứ ai trở nên sa ngã.

Một đêm nọ, tôi mua một chai rượu, vài viên thuốc phiện và mở cuốn băng tiếp theo lên, tôi dự định sẽ xem hết chúng trước khi rời khỏi thế giới này. Ý tôi là. . . kệ mẹ cái nguyên tắc vớ vẩn, còn điều gì tệ hơn có thể xảy ra nếu tôi xem hết chúng trong một lần chứ, phải không?

Đoạn video nhấp nháy và chiếu một cái bóng dài xuyên qua căn hộ ảm đạm của tôi trước khi bà xuất hiện.

Đã được vài năm kể từ đoạn video cuối cùng, và trong trạng thái say xỉn cùng sự bất ổn về mặt cảm xúc. . . Tôi đã không hề chuẩn bị tinh thần cho những gì tôi sắp thấy.

Đôi mắt tiều tụy, hốc hác cùng với quai hàm lỏng lẽo cứ như gần rơi ra, lưỡi bà thè ra ngoài và dài đến tận đáy cằm để lộ đống nước dãi đặc sệt, lồng ngực bà lõm xuống và phải thở hổn hển dưới sức nặng của máy oxi bao trùm lên mặt bà.

Một bóng đen lờ mờ đang quấn chặt lấy bà với cặp mắt là hai quả cầu tỏa sáng màu xanh, hàm răng to và lởm chởm như lưỡi cưa sắc bén.

Nó cảm nhận được sự hiện diện của tôi, đáp trả lại ánh mắt tôi bằng cái nhìn như thể nó đang kiểm tra phần linh hồn nằm sâu tận bên trong tôi, rồi nó nghiêng đầu sang một bên và kêu lên bằng giọng trầm đục đến chói tai:

“CON MỒI MỚI.”

Sự sợ hãi làm tôi nổi hết cả da gà, máu tôi như đang đông lại, tôi chưa bao giờ cảm nhận nỗi kinh hoàng nào như vậy.

Giống như là tôi và nó đang đứng đối diện nhau chứ không phải cách một cái màn hình.

Tôi giật bắn mình về phía sau và trong sự xen lẫn giữa sợ hãi cùng với nỗi kinh hoàng, tôi nôn ra tất cả những gì tôi đã dùng hơn 10 phút trước. Hỗn hợp nồng nặc của mật, axit dạ dày, những viên thuốc và rượu lan ra tấm thảm khi nước mắt chảy dài trên mặt tôi. Dạ dày tôi quặn thắt và từng tế bào trong người như đang gào thét vào mặt tôi để biểu hiện sự phản ứng. Những suy nghĩ về sự thất vọng, sự kinh tởm và chán ghét cứ xoay quanh trong đầu làm tôi có cảm giác như hộp sọ mình sắp nứt ra. Khi tôi gục ngã và nằm co quắp trên sàn nhà, tôi cảm thấy kiệt sức, cô đơn và tuyệt vọng, tôi khóc nức nở.

“Cục cưng, là mẹ đây.”

Qua đôi mắt nhòe đi cùng cơn đau dữ dội, tôi nhìn vào TV và nghĩ rằng sinh vật tiều tụy nào đó sắp bước qua màn hình một cách kì dị, nhưng đó là hình ảnh của mẹ tôi và bà vẫn ở bên kia màn hình. Bà trông có vẻ mệt mỏi, tóc bà giờ đã bạc đầy đầu và sự kiệt quệ như đang đang tra tấn lên từng cái xương của bà, ngăn cản bà đứng dậy. Nhưng điều đó vẫn không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp của bà khi bà đặt tay lên đùi và hướng về phía trước mỉm cười.

“Nếu con đang xem đoạn video này. . . vậy nghĩa là mọi thứ đã trở nên tồi tệ. Ta không biết nó tệ ra sao, nhưng ta có thể đoán được phần nào. Ông ngoại chắc chắn sẽ không để con xem đoạn video này nếu con chưa từng trải qua cảm giác tuyệt vọng khiến trái tim con như muốn tan vỡ thành ngàn mảnh, hoặc con chưa đến độ tuổi mà mọi cảm xúc bỗng trở nên cao trào và mất kiểm soát, khiến tâm lý con bất ổn vì bắt đầu cảm nhận được áp lực to lớn về những vấn đề xoay quanh cuộc sống. . . vậy nên ta có thể cho rằng, giống như ta, con đang ở trong giai đoạn tồi tệ. . .”

Bà dừng lại vì ho. Tôi cảm thấy cần phải ngồi dậy và dành cho bà tất cả sự chú ý của tôi, người phụ nữ mãi mãi ở tuổi 27 này vẫn đang tìm cách để thu hút sự chú ý của tôi bằng từng lời nói của mình.

Tôi cảm thấy như tôi được trở về lại lúc 5 tuổi.

“Con trai yêu dấu, ta biết là ta không thể nói chuyện với con như cách để nói chuyện với một đứa trẻ được nữa, nên ta sẽ không làm như vậy. Thành thật mà nói, ta đã vô cùng phấn khích để được nhìn con lớn lên từng ngày, để được trải qua giai đoạn mà chúng ta sẽ luôn tranh luận và cãi nhau về những điều nhỏ nhặt không đáng có (trans: ý người mẹ là ở bên con mình trong giai đoạn đến tuổi dậy thì, hầu hết 90% con cái sẽ bất đồng ý kiến với bố mẹ mình vào thời kỳ này), và sau cùng, chúng ta sẽ hạnh phúc ở giai đoạn đẹp nhất của gia đình mình. . .”

Môi bà bắt đầu run rẩy và đôi mắt dần trở nên ảm đạm, tôi như tấm gương phản chiếu hình ảnh của bà sau khi bà yếu ớt nói tiếp phần còn lại:

“. . .giai đoạn mà chúng ta sẽ trở thành những người bạn thân nhất và luôn bảo vệ cho nhau.”

Câu nói đó đã phá vỡ đi sự mạnh mẽ cuối cùng còn xót lại trong tôi. Sự mạnh mẽ mà tôi đã tự rèn luyện bản thân, để giấu đi cảm xúc của chính mình khi gặp những câu hỏi mà tôi không thể trả lời từ bạn bè đồng trang lứa, khi gặp những tình huống tôi muốn có mẹ ở bên, những khoảnh khắc tôi cảm thấy lạc lỏng. . . để rồi đêm về lại đem tất cả ra, tự gặm nhấm và tự chữa lành. Những lời nói trong đoạn băng vẫn vang vọng trong đầu tôi rất lâu sau khi nó ngừng phát.

“Con đường phía trước sẽ còn rất khắc nghiệt khi không có ta ở bên. Mọi thứ đã luôn là như vậy ngay từ lúc bắt đầu. Nhưng, con là vị hoàng tử giỏi nhất và cuối cùng con cũng sẽ có được ngai vàng của mình, rồi khi con đứng quan sát vương quốc của mình từ xa, con sẽ nhận ra rằng con có thể làm TẤT CẢ MỌI THỨ và chinh phục TẤT CẢ MỌI THỨ. . . Nó đang đến gần hơn, nhưng chúng ta vẫn còn một ít thời gian còn lại. Vì vậy đừng để bất cứ điều gì mà con đang trải qua làm con phải gục ngã, hay thậm chí là cả những điều mà con sẽ đối mặt trong tương lai. Những chú chim cánh cụt sẽ không bỏ cuộc, phải không? Ta chắc là ông ngoại đã kể cho con, chúng là con vật yêu thích của ta. . . Những chú chim nhỏ bé đó chia sẻ với nhau gánh nặng khi làm cha mẹ, sẵn sàng đi bộ hơn 100 dặm và gần như chết đói chỉ để nuôi dưỡng con của chúng. . . Ta sẽ làm tất cả những điều đó và thậm chí là hơn thế nữa chỉ vì con, con trai yêu dấu. Bởi vì. . .”

Bà nhắm đôi mắt lại, và tôi cũng vậy, chúng tôi nói câu đó cùng nhau mà không cần nhắc trước:

“Ta sẽ luôn bên con.”

. . .

Tôi đã phải tốn khá nhiều thời gian để mọi chuyện trở nên tốt hơn. Đó là cách mà thế giới này vận hành, thời gian có thể xoa dịu mọi thứ. Tôi đã trải qua rất nhiều đêm trong cơn cai nghiện với sự run rẩy, buồn nôn, và phải nhìn chằm chằm vào cái bóng lờ mờ của một con quái vật kinh tởm ở góc phòng. Hình dáng của nó giống như thứ đã xuất hiện trong đoạn video nhưng lại mờ ảo như làn sương mù, nó bắt chước những hành động của tôi và cố gắng lại gần tôi hơn. Với mỗi bước chân nó đạt được, đôi mắt của nó sẽ sáng rực hơn một phần, và tất cả những thứ còn lại trong phòng tôi cũng sẽ chìm dần vào bóng tối đi một phần như sự tương phản đồng đều, thậm chí kể cả là ánh trăng đang chiếu qua rèm cửa.

Tôi không biết làm cách nào mà tôi đã vượt qua khoảng thời gian đó trong đời mình.

Có một đêm, khi nó đã tìm được cách để bước đến sát chân giường tôi, tôi nhắm mắt lại và thở mạnh theo bản năng, đọc đi đọc lại câu nói của mẹ tôi ở cuối mỗi video. Tôi cho rằng đó là vì trong những khoảnh khắc khủng hoảng, cơ thể chúng ta sẽ tự động chuyển sang những cơ chế đối phó riêng biệt nhất của mỗi người, tôi không muốn phải quay lại với chai rượu và những viên thuốc phiện, tôi biết rằng cơn ảo giác này sẽ sớm qua thôi. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, nó đã biến mất.

(trans: FUN FACT: Lúc mình dịch đoạn này, mình đã nghĩ ý tác giả muốn nói là cơ chế tự vệ, vì trước giờ mình toàn dùng từ này ngoài đời và cũng chỉ nghe thấy từ này, nghe nó thuận tai hơn nhiều. Sau mình check lại thì mới thấy cơ chế tự vệ (Defense Mechanism) và cơ chế đối phó (Coping Mechanism) là 2 cái khác nhau, và trong bài thì tác giả lại dùng “coping mechanism”. Mình có tìm hiểu sơ qua thì thấy khá là thú vị, nhưng nhiều từ chuyên ngành quá nên có cái hiểu, có cái không. Mong là bạn nào chuyên ngành tâm lý học có thể giải đáp thắc mắc 

 ).

Qua nhiều năm, tôi đã kết thúc chương trình cai nghiện, trở nên khỏe mạnh và hoàn thành liệu pháp tâm lý để đương đầu với sự đau khổ. Khi bước vào tuổi 26, tôi gặp được người phụ nữ quan trọng thứ hai trong đời, Natalie. Cô ấy thấu hiểu được cảm giác khi phải chịu đựng nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần trong sự cô độc là như thế nào, hay thậm chí là khi mà phải đối phó với những con quỷ không có thật.

Chúng tôi đắm chìm vào tình yêu, đính hôn và cuối cùng là đám cưới. Giống như những lần trước, mẹ đã chuẩn bị sẵn video để chúc mừng chúng tôi.

Natalie đã xem một vài cuốn băng, nhưng đây là cái đầu tiên có nhắc trực tiếp đến cô ấy. Thời điểm ở trong đoạn video là lúc bà gần qua đời, dáng vẻ gầy gò của bà không còn vừa với những bộ váy đẹp mà bà luôn mặc, và làn da bắt đầu bị bị kéo giãn ra như tờ giấy, Bà yếu đến mức phải hít một hơi thật sâu từ bình dưỡng khí để có đủ sức nói chuyện, nhưng bằng cách nào đó, bà vẫn luôn giữ được vẻ mạnh mẽ mà bà vốn có.

“Ta biết rồi cuối cùng con cũng sẽ tìm được một người tuyệt vời, Nick. Những chú chim cánh cụt luôn tìm được bạn đời của chúng và con cũng sẽ không ngoại lệ!”

Bà cười khúc khích rồi lại ho liên tục vì đã gượng ép bản thân dùng quá nhiều sức, bà quay nhẹ đầu sang một bên, giống như bà có thể thấy Natalie.

“Ta không biết con, nhưng nếu chàng hoàng tử nhỏ bé của ta chọn con, vậy ta cá con hẳn phải là người phụ nữ đẹp nhất thế gian. À thì, tất nhiên là đẹp sau ta!”

Bà lại cười, nhưng lần này đi kèm với tiếng cười đó là những giọt nước mắt của chúng tôi.

“Chỉ còn lại một cuốn băng cuối cùng. . . vậy nên, hai con hãy nhớ chăm sóc lẫn nhau. Yêu thương hết mình và trải nghiệm mọi thứ có thể. Và đừng bao giờ quên. . .”

Natalie nắm chặt lấy tay tôi và chúng tôi cùng nhắm mắt lại. Tôi có thể nghe rõ âm thanh giống như thứ gì đó đang liên tục cào vào một vật, nhưng tôi vẫn nhắm chặt mắt, tôi không muốn phá hỏng khoảnh khắc này.

“Ta sẽ luôn bên con.”

. . .

Chúng tôi rất phấn khích khi cả hai cùng có em bé. Natalie xuất thân từ một đại gia đình nhiều thế hệ nên cô ấy rất tha thiết bắt đầu xây dựng một đế chế cho riêng chúng tôi. Mặc dù có phần miễn cưỡng, nhưng tôi không thể không chia sẻ dưới sự nhiệt tình của cô ấy khi mà dành rất nhiều đêm chỉ để tìm tên cho đứa bé, những bộ đồ dễ thương, và những kế hoạch cao cả cho tương lai về việc dạy con chúng tôi cách cư xử với mọi người xung quanh như thế nào, chúng tôi nhất định phải trở thành “ông bố, bà mẹ tuyệt vời”.

Nhưng giữa bộn bề của cuộc sống, tâm trí tôi lại nhớ về những cuốn băng của mẹ, người đã sinh ra tôi. Tôi muốn sử dụng chúng như một cuốn sách hướng dẫn cho các quyết định của mình. Bà luôn đóng vai trò như một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi, nên nó sẽ trông. . . khá là kì quặc nếu không có bà bây giờ.

Để cuốn băng cuối cùng qua một bên, tôi xem lại toàn bộ từng cái một, hồi tưởng lại những khoảnh khắc mà tôi đã không thể thực sự thấu hiểu được cho đến khi trưởng thành và đủ tư cách làm bố như bây giờ. Nhưng khi tôi xem đến cuốn băng bị gãy xương, tôi hoàn toàn đứng hình.

Một lần nữa, bà hướng người về phía camera và nói thầm, đôi mắt chứa đầy sợ hãi và hoảng hốt.

“Đừng nhìn.”

Tôi bấm dừng video và suy nghĩ một chút. Chắc chắn rằng tôi đã bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc vào thời điểm đó, nên thứ mà tôi đã thấy là không hề có thật, đúng chứ?

Vậy tại sao tôi lại vô cùng miễn cưỡng để dời mắt vào chính chỗ đó và tìm ra sự thật?

Hít một hơi thật sâu, tôi di chuyển từng khung hình video và nhìn vào cái góc nơi mà không bị che bởi mặt bà.

Vẫn là cái bóng đó. Cùng một cái bóng chết tiệt. Lờ mờ ở phía sau với cặp mắt rực đỏ cùng sự phẫn nộ.

“ĐỪNG NHÌN. ĐỪNG NHÌN. ĐỪNG NHÌN. ĐỪNG NHÌN.”

Tôi giật nảy người khi đoạn video bị lặp lại trong giọng nói hoảng hốt của mẹ tôi, cầu xin tôi đừng nhìn vào nó, nhưng tôi không thể nghe theo bà. Tôi nhìn chằm chằm và quan sát thứ sinh vật này bước đi đầy tự tin, quái dị từ phía sau và tiến gần hơn đến máy ảnh. Tôi có thể thấy các cơ trên mặt nó vặn vẹo và run rẩy khi nó cố nặn ra một nụ cười nham nhở, để lộ ra trong miệng nó là cảnh tượng thối rữa cùng với đất cát và những thứ kinh tởm không thể diễn tả thành lời, nó chậm rãi thốt lên với giọng điệu tràn đầy kiêu ngạo, thứ mà vẫn còn vang vọng trong nhà tôi sau khi tôi tắt cuốn băng đi.

“SỚM THÔI.”

. . .

Natalie mang thai được 8 tháng thì mất, tác dụng phụ của việc lạm dụng thuốc ngủ trong quá khứ làm cô ấy không đủ sức để chờ đến khi đứa bé ra đời, nhưng cô ấy lại không hề muốn bỏ đứa bé đi. Bác sĩ nói rằng tim cô ấy không thể chịu đựng nổi và ngừng đập, bụng cô ấy bị mổ ra, và thật kì diệu khi con gái chúng tôi vẫn còn sống sót.

Tôi đã từng chịu đựng qua nhiều nỗi đau nhưng chưa lần nào có cảm giác tồi tệ như lúc tôi nâng niu thi thể của Natalie, nâng niu toàn bộ thế giới của tôi trong vòng tay. Vậy là người phụ nữ tuyệt vời thứ hai mà tôi biết cũng đã phải rời xa tôi.

“Phoebe”.

Tôi thở dài, không thể rời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ bé đang nằm ngủ ngon lành, cách người mẹ đã mất của nó chỉ hơn 3 mét.

“Tên con bé là Phoebe, và con bé sẽ là công chúa của chúng ta, em yêu à.”

Ở sâu trong khóe mắt tôi, một cái bóng đen phủ lên giường của Natalie, ngay đúng lúc các bác sĩ vừa lấy chăn trùm thi thể của cô ấy lại.

Từ đêm đó trở đi, luôn có tiếng động lạ ở bên ngoài ngôi nhà của chúng tôi như tiếng chó tru văng vẳng, tiếng gió thổi rít lên từng cơn, và luôn có một không gian vắng vẻ ngay trước ngôi nhà, nơi mà ánh sáng không thể chiếu đến.

Trong một khoảng thời gian, tôi đã quên mất về những đoạn video, không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài Phoebe. Nuôi nấng con bé là việc ưu tiên hàng đầu phải làm, và tôi sẽ tăng ca thêm bất cứ giờ nào nếu tôi cần, thậm chí là bỏ qua các mọi mối quan hệ bạn bè. Tôi phải làm thế và bất chấp bản thân trong bất cứ trường hợp cần thiết để đảm bảo con bé được ngủ ngon mỗi đêm.

Phải đến sinh nhật 2 tuổi của Phoebe vào tuần trước, tôi mới có đủ can đảm để tìm lại những cuốn băng và xem đoạn video cuối cùng.

Đã bao nhiêu lần tôi ngồi ở nhà trong tình trạng cảm xúc chai sạn và phải đứng giữa ngã ba đường với những sự lựa chọn trong cuộc đời, chờ đợi khuôn mặt của người phụ nữ này và hi vọng rằng bằng cách nào đó, những lời nói kì diệu của bà sẽ chỉ dẫn tôi?

Khi hình ảnh nhấp nháy và logo sáng lên trên màn hình, tôi sững người với sự xen lẫn giữa ngạc nhiên và buồn bã khi tôi nhận ra dấu hiệu của năm tháng.

Bây giờ, tôi đã già hơn bà.

“Chào con trai yêu dấu, ta đoán cuối cùng thì chúng ta cũng đã đến lúc kết thúc, phải không?”

Giọng bà nghe có vẻ. . . trẻ hơn. Tôi nhìn xuống và thấy bà đứng dậy. Không hề có ghế hay cảnh tượng phía sau như những cuốn băng trước. Có vẻ như bà đã quay đoạn video này trong phòng ngủ để bà trông có vẻ khỏe mạnh hơn, tất cả mọi thứ đều đã đc bà tính toán. Đôi mắt bà đỏ hoe vì khóc nhưng giọng bà lại không hề run rẩy, giống như bà đã chuẩn bị những lời này rất kĩ.

“Về lý thuyết thì đây là đoạn video cuối cùng dành cho con, nhưng lại là đoạn video đầu tiên mà ta quay. Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng đây là cách mà ta cần nó xảy ra. . . Nếu con đang xem đoạn video này, hẳn là con đã có cô công chúa bé nhỏ cho riêng mình để bảo vệ. Chàng hoàng tử nhỏ bé bây giờ đã trở thành một vị vua, và ta không thể nào tự hào hơn!”

Bà cười rạng rỡ với vẻ hài lòng, nhưng lòng tôi lại quặn thắt trước những từ kia.

“Cô công chúa bé nhỏ cho riêng mình.”

Tôi thở dồn dập, lồng ngực đang thắt lại. Làm sao bà biết được?

“Ta hình dung được là bây giờ con đang tự hỏi làm sao ta biết. Chà, đó không phải là việc quan trọng. Việc quan trọng là liệu con đã thấy thứ đó hay chưa, thứ mà con nghĩ là con tự tưởng tượng ra, trong những đoạn video, giữa những khung hình. Có thứ gì đó đang rình rập ở đây, Nick. Thứ gì đó cổ xưa.”

Tôi cảm nhận được cả ngôi nhà rung lên dữ dội trong một tích tắc rồi lại như chưa hề có gì xảy ra, không còn nghi ngờ gì nữa, hẳn là thứ đó cảm thấy khó chịu vì bà đang đề cập đến nó. Nhưng tôi không thể tách mình ra khỏi nỗi sợ hãi đang chạy dọc khắp cơ thể.

“Nó đi gieo rắc sự bất hạnh. Nó quan sát từ trong bóng tối, chờ đợi những khe hở xuất hiện trong tâm hồn khi ai đó phải trải qua đau khổ và cảm xúc bị tan nát. Ta không biết nó đến từ đâu hay nó là gì, nhưng ta biết thứ mà nó muốn. . .”

Tôi cảm nhận được dấu hiệu của sự giận dữ ở phía sau tôi, âm thanh như của gỗ vụn và tiếng kẽo kẹt. Thứ âm thanh không thể nhầm lẫn mà tôi đều nghe thấy ở cuối mỗi video, khi cùng mẹ tôi nhắm mắt và nói ra câu nói kia. Tôi run rẩy, nhưng tôi vẫn tiếp tục xem.

“Nó muốn chúng ta, Nick. Chúng ta dường như là. . . nguồn thức ăn của nó. Khi nó hút cạn sinh mệnh của chúng ta, nó sẽ tìm con mồi tiếp theo. Rất lâu về trước. . . ta đã được kể lại rằng nếu ta có thể dụ dỗ nó chui vào trong video, đóng băng nó trong những cuốn băng lặp đi lặp lại này, ta có thể khiến nó chậm lại. . . hoặc thậm chí là nhốt nó vĩnh viễn. Ta không biết liệu điều đó có đúng không, nhưng bây giờ con xứng đáng được biết vì con hầu như chắc chắn có thể thấy được nó. Bởi vì nó sẽ không dừng lại ở đây, nếu CON bắt đầu thấy nó. . . bắt đầu trải qua những sự bất hạnh. . .”

Tim tôi trật nhịp. Vấp ngã trên cầu thang và bị gãy cái răng cửa khi còn nhỏ, tôi suýt nữa có thể bị chấn thương sọ não lúc đó nếu như không có một chút may mắn. Vụ tai nạn rồi bỏ chạy làm xé nát cánh tay phải của tôi, lần gãy xương đầu tiên. Kết hôn và nhìn Natalie ra đi, một nửa của tôi. . .

Ôi không.

Không thể nào.

Tôi định di chuyển cơ thể, nhảy ra khỏi chỗ ngồi và lao nhanh đến phòng của Phoebe, nhưng tôi vẫn phải nghe phần còn lại của cuốn băng, tôi hét vào mẹ tôi để bà nói ra cách cứu Phoebe.

“Khi Deda Mihail kể ta nghe về lời nguyền của chúng ta. . . về việc ông ấy đã nhận nuôi ta như thế nào sau khi ông ngoại của con qua đời. . . về cách mà lời nguyền truyền từ người bố sang con gái, rồi lại từ người mẹ sang con trai, và cứ lặp đi lặp lại đến các thế hệ sau. . . Con có thể thử trốn nó, nhưng nó luôn tìm ra con. . .”

Bà nhìn xuống trong sự ân hận, bà nắm chặt tay áo.

“Ta đã kể con nghe sự thật. Ta không hề muốn kết hôn và sinh con. Nhưng, mọi chuyện luôn diễn ra theo cách mà chúng ta không ngờ được, và ta không đủ can đảm để phá cái thai đi, ta không thể bỏ con.”

Bà liếc nhìn về phía sau bà, thứ gì đó nằm ngoài tầm nhìn camera dọa bà sợ hãi, khiến bà nắm lấy hai cánh tay mình và chà xát chúng, sự ân hận và hoảng sợ hiện rõ trên mặt bà.

“Ta thật sự xin lỗi, con trai. Nhưng ta muốn con biết rằng, có một loại quyền năng trong những câu nói này, trong những video này. Ta sẽ làm tất cả mọi thứ ta có thể để bảo vệ con, giống như ta biết con sẽ bảo vệ con của con. Kể cả thứ đó có làm hại con cũng không quan trọng. Bởi vì. . .”

Một lần cuối cùng. Tôi chỉ cần nhắm mắt lại một lần cuối và mọi chuyện sẽ kết thúc.

Tôi làm điều đó theo bản năng. Tôi không quan tâm rằng có một loạt âm thanh cảnh báo tôi về thứ gì đó đã đột nhập vào nhà tôi. Thứ mà đang nhanh chóng tiếp cận tôi.

Tất cả những gì quan trọng là câu nói chứa đầy quyền năng của bà.

“TA SẼ LUÔN BÊN CON.”

Nhưng thứ tôi nghe thấy lại không phải là giọng của bà.

Một giọng nói kinh tởm, chói tai nhái lại câu nói của mẹ tôi, và tôi thề là tôi có thể cảm nhận hơi thở của nó chỉ cách mặt tôi vài cm. Mắt của nó đen tuyền như vực sâu thăm thẳm nối dài đến tận địa ngục, nó nhìn vào những điểm yếu trên cơ thể tôi. Nhưng tôi không hề nhúc nhích.

Sau một lúc đánh giá cơ thể tôi, nó lao đi và biến mất khỏi tầm nhìn, chỉ để lại sự tĩnh lặng của TV để tôi nhận ra rằng, tôi không phải đang nằm mơ.

Ngay sau khi tôi biết đã an toàn, tôi chạy đến phòng của Phoebe và kiếm tra con bé, tôi tin chắc rằng con bé là sự bất hạnh tiếp theo dành cho tôi, tôi tin chắc rằng thứ gì đó ở thế giới bên kia sẽ cướp con bé khỏi tôi.

Tôi tin chắc rằng tôi sẽ lạc lỏng một lần nữa.

Bạn không thể hình dung được sự nhẹ nhõm của tôi như thế nào khi mở cửa ra và thấy con bé vẫn đang say giấc nồng, ôm chặt con gấu bông cùng với cái trống của nó, chính món đồ chơi mà mẹ tôi đã đưa tôi.

Tôi nhìn con bé và suy nghĩ về bánh xe chuyển động của vận mệnh, sự bất hạnh đang bao trùm lấy tôi. Tôi nhận ra con bé bằng tuổi tôi khi mẹ tôi bị ung thư.

Tôi nhận ra rằng chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ là người quay lại một loạt video cho những cột mốc trong đời của con bé, những khoảnh khắc mà tôi không bao giờ có thể thấy.

Con bé sẽ trở thành công chúa trị vì vương quốc của những ác mộng. Và tôi không biết liệu đây có phải là những gì mà mẹ tôi đã tính trước hay không, nhưng tôi sẽ giữ câu nói cuối cùng của đoạn video vào sâu tận trong tim.

“Bảo vệ con của con. Kể cả thứ đó có làm hại con cũng không quan trọng.”

. . .

Tôi xin lỗi, tất cả mọi người.

Tôi không biết LÀM THẾ NÀO để câu nói này dịch qua các ngôn ngữ khác, nhưng có một thế lực cổ xưa, tà ác và đầy quyền năng. Giống như cách mà bạn có thể thấy nó ở trong khóe mắt của bạn, hoặc khi bạn trải qua một lần thoát chết may mắn vì một cái bước chân hụt ở thời điểm này hay một lối rẽ sai đường ở thời điểm khác, bạn sẽ luôn thấy nó.

Mẹ tôi đã từ bỏ tất cả để cho tôi thời gian, cho tôi cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm và tìm ra cách giải quyết tốt hơn, cách mà con gái của tôi có thể lớn lên cùng với người bố trong cuộc đời của nó, cách mà không hề có sự quấy rầy của thứ quái quỷ đang xảy ra với chúng tôi.

Có thể bạn không phải là người được chọn, có thể nó sẽ chỉ đơn giản nhìn lướt qua bạn và nhận ra bạn không phải thứ nó đang tìm, như cách nó đã làm với tôi vào cái đêm định mệnh đó, chỉ cách da thịt vài cm và nhận ra rằng tôi chỉ đơn giản là “chưa đủ chín”.

Nhưng ai đó rồi sẽ được chọn, và nó sẽ gặm nhấm thứ sinh mệnh mà nó đã chọn. Nó sẽ ở lại và không bao giờ rời đi. Nếu bạn gặp những cơn ác mộng, những lần bị bóng đè hay những sự bất hạnh và có thứ gì đó lóe lên trong khóe mắt bạn, nghĩa là nó ở đó.

Bất kể nó là gì, nó vẫn đang tìm kiếm con mồi.

Tôi sẽ cầu phúc cho bạn, và tôi hi vọng bạn sẽ không phán xét quá khắc nghiệt về hành động của tôi.

Nhưng với tôi và Phoebe, gia đình là trên hết.

Vậy nên hãy nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Bởi vì. . .

“NÓ SẼ LUÔN BÊN BẠN.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *