Dạo gần đây tôi đang cày bộ phim truyền hình “Cuộc sống lý trí”, trong đó có một cảnh khiến cho tôi vô cùng xúc động.
Nữ chính Thẩm Nhược Hân là giám đốc pháp vụ cao cấp của một tập đoàn cao cấp. Thường ngày cô ấy luôn duy trì trạng thái và vẻ mặt sắc sảo của một cô gái mạnh mẽ, lý trí đã sớm trở thành một “hệ thống mặc định” để cô ấy giải quyết mọi việc, thế nhưng “sự sụp đổ” ngang nhiên bước ra để đè bẹp cô ấy. Do những tin đồn xấu, Nhược Hân bị một nhóm người kích động náo loạn chặn ở bãi đỗ xe, chẳng ai nghe cô ấy giải thích, một đám đàn ông chen lấn đẩy ngã cô, đợi khi cô bò dậy được thì lại bị tạt một cốc coca lên mặt bắn tung tóe từ đầu xuống chân. Phẫn nộ, uất ức, choáng váng, đau khổ, Nhược Hân thẫn thờ bước vào nhà vệ sinh, đợi mọi người đều ra hết rồi liền trốn trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp, ngồi trên bồn cầu, lấy điện thoại ra bắt đầu hẹn 5 phút đồng hồ đếm người, sau đó khóe miệng bắt đầu rũ xuống, hàng mi run lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Chẳng có bất kì tiếng khóc nào cả khiến cho mọi thứ xung quanh trở lên trống rỗng trong thế giới của cô, phải chịu áp lực, nước mắt trở thành phương thức tốt nhất để giải tỏa, nhưng, khóc thì sao cơ chứ? Mớ bòng bong ở bên ngoài vẫn đang đợi cô giải quyết. 5 phút đồng hồ hết rồi, Nhược Hân bước ra từ nhà vệ sinh thành thục giao nhiệm vụ cho cấp dưới, tiếp tục ép bản thân buộc phải kiên cường, đối với sự quan tâm của người khác, cô ấy chỉ nở một nụ cười, miễn cưỡng nói một câu:
“Không sao, coca thôi mà, có phải là axit đâu !”
Đây đại khái chính là “Hiện thực cuộc sống” mà hàng ngày mỗi người trưởng thành đều biết “diễn”, cho dù gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, chúng ta đều chẳng dám dành quá nhiều thời gian cho sự suy sụp của chính mình. Thông tin công việc trong điện thoại sẽ không vì chúng ta bị ốm mà mất đi, số dư trong thẻ ngân hàng cũng sẽ chẳng vì buồn bã mà tăng thêm, nước mắt bị ngăn lại chảy ngược vào trong tim, bạn có thể tạm thời cảm thấy uất ức nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ không có đường lui cả.
Tôi nhớ về năm đầu tiên khi tôi bước chân đi làm. Mỗi ngày đều có những kế hoạch làm không hết, những phương án sửa không xong, thường xuyên thức đến tận khuya mới nhớ đến ăn uống. Lúc ấy tôi chỉ quan đến những cái cơ bản nhất mà cơ thể cần, dường như chỉ cần một hơi thở cũng có thể làm việc. Dù rằng trong cuộc sống chẳng có chuyện gì “kinh thiên động địa” đáng để tôi phải tiều tụy đến thế nhưng những chuyện vặt vãnh hàng ngày dường như không đáng để nhắc đến ấy tích lũy qua tháng qua ngày cũng có thể khiến cho người ta trong một khoảnh khắc nào đó hoàn toàn sụp đổ.
Ngọn rơm cuối cùng thiêu rụi bản thân tôi chính là dấu chấm hết không lý do cho mối tình yêu xa của tôi. Ngày chia tay hôm đó, tôi ở nhà khóc hết hai gói giấy ăn, gọi điện cho cô bạn thân mà gào lên: “Tao thất tình rồi, kể cả có chuyện gì to tát đến thế nào đi chăng nữa cùng đừng làm phiền tao làm lễ “truy điệu” cho một tình yêu đã chết.”
Vốn đã thuyết phục chính mình từ bỏ toàn bộ tiền thưởng chuyên cần, cũng chẳng thèm mấy đồng bạc lẻ tiền lương nhưng nghĩ tới lúc ở nhà, công ty gửi thông tin đến lại không xử lý được nên chỉ đành mạnh dạn lau khô nước mắt nói với chính mình:
“Mày đang sống trong cái thế giới như vậy thì còn trốn đi đâu được nữa?”
Thế là ngày hôm sau, tôi thức dậy từ sớm, đi làm đúng giờ, nói câu “Chào buổi sáng” như thường lệ với đồng nghiệp. Sự suy sụp của người trưởng thành không những phải cất giấu mà còn phải nhanh chóng bình ổn trở lại.
Trước đây tôi lướt thấy một tin trên Weibo như thế này:
“ Tôi bị ngã một cái khi đang kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần, nước ép hoa quả phải đợi rất lâu cũng đổ hết sạch, bình thường quá lắm cũng chỉ cảm thấy tiếc, nhưng lần đó tôi lại giống một đứa trẻ con khóc như mưa. Rõ ràng là người lớn rồi, thế nhưng có những lúc người cũng chỉ mượn những chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh như thế này mới dám khóc.”
Tôi rất thích một câu nói trong bộ phim Hàn Quốc “Bản chất của lãng mạn”: “Nước mắt giấu trong lòng sẽ khiến con người ta bị bệnh, nước mắt chảy ra ngoài, rất nhanh sẽ bốc hơi, trở thành thứ không tồn tại trên thế giới này.”
Romain Rolland từng nói:
“Chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng, đó chính là sau khi nhìn thấy chân tướng của cuộc sống thì vẫn thiết tha yêu cuộc sống này.”
Tôi biết rằng có những lúc phải đối mặt một mình quả thật rất khó khăn, hối tiếc, bỏ lỡ, thất vọng, chia ly, thậm chí là khàn giọng hét đến kiệt sức cũng không có cách nào đặt được điều mình mong muốn, nhưng sẽ luôn có lý do để tiếp tục, cũng sẽ luôn có niềm tin xuất hiện khiến bạn có thể bước ra khỏi sự suy sụp.
Hồi học mẫu giáo, có một lần mẹ tôi đột nhiên đến đón tôi muộn dù trước đây luôn chuẩn giờ, tôi oán thán rằng mẹ không giữ đúng lời hứa mà lại chẳng phát hiện ra rằng hôm đó mẹ tôi không đi xe đạp tới. Sau đó tôi mới biết rằng trên đường đến đón tôi mẹ bị ngã, chân sưng to lên một cục thế nhưng trước mặt tôi đến một chữ cũng chẳng nói ra. Để an ủi tôi, mẹ còn mua cho tôi dưa hấu mà tôi thích ăn. Sau này chúng ta đều lớn lên trở thành hình dáng ngày xưa của họ, chỉ dành cho bản thần 5 phút đồng hồ để làm vơi đi những suy sụp trong lòng, chấp nhận sự uất ức bị hiện thực cuộc sống đánh gục và cũng kéo tâm tình xấu để tự mình chữa lành vết thương.
Cuộc sống không chỉ cần tiến về phía trước mà còn cần phải bước đến nơi có ánh sáng rực rỡ, mỗi lần bước được ra khỏi sự suy sụp thì cũng là vì hiểu được rằng còn rất nhiều điều đẹp đẽ hơn nữa đang chờ đợi bạn ở phía trước…