Chương 76:
Tôi vốn không có ba mươi vạn tiền mặt, chỉ có thể hẹn với nha cô tạm thời nợ tiền. Mà tôi cũng thừa nhận với cô, lần này tiền của tôi đợi sửa xong mộ Trương Đại Sơn xong thì sẽ đưa cho cô ấy, dùng để học bản lĩnh. Nha cô tất nhiên là vui vẻ vạn phần, hệt như một kẻ hám tiền, đồng ý với tôi luôn. Chuyện cũng tạm coi là xong, tôi vốn tưởng rằng Lý Tuyết sẽ rời đi như thế. Ba ngày sau cô lại tìm đến cửa. So với ba ngày trước, Lý Tuyết rõ ràng rất tiều tụy hơn. Trước đây cô tốt xấu gì cũng có dáng vẻ thời thượng, bây giwof sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt tiều tụy, mắt thâm quầng khiến cho người khác nhìn vào tưởng người bệnh nặng.
Khi vừa gặp tôi còn không nhận ra cô ấy. Lý Tuyết ngồi trên sofa, ngại ngùng cười với tôi: “Tôi lại đến làm phiền các cậu rồi.”
“Nói thẳng đi, gặp phải chuyện gì rồi?”
Biểu cảm của Lý Tuyết không có kinh sợ cũng không có phiền muộn, giống như một kẻ ngốc: “Tôi lại mơ thấy anh ta, tôi cảm thấy anh ta muốn đưa tôi đi rồi.”
“Tại sao lại nói như thế?”
Lý Tuyết đem mọi chuyện nói với, tôi nghe cũng cũng nhăn mày. Gần đây cô lại mơ thấy người đàn ông đó, trong mơ người đó sẽ bóp cổ cô khiến cô không thở được, nói muốn đưa cô lên đường Đó không chỉ là giấc mơ, mỗi sáng tỉnh dậy, Lý Tuyết đều sẽ nhìn thấy trên cổ có rất nhiều dấu vết, rõ ràng là bị người ta bóp cổ gây ra. Điều này khiến cho cô lo lắng và sợ hãi nên lại đến tìm chúng tôi giúp đỡ, hy vọng có thể cứu cô một mạng.
Tôi thở dài: “Lúc đầu bảo cô vứt những thứ đó, cô nhất quyết không, bây giờ đại nạn đến gần mới tới tìm tôi.”
“Tôi sẽ vứt những thứ đó, hôm nay trước khi ra khỏi cửa thì đã đem những thứ anh ta tặng vứt đi rồi.”
Lúc này Triệu Tiểu Nhã bên cạnh mở lời: “Không có tác dụng, cô ấy vẫn sẽ chết.”
Tôi nghi ngờ: “Tại sao nói như thế?”
Lý Tuyết bối rối nhìn tôi, hỏi: “Cậu đang nói chuyện với ai?”
Tôi không để ý Lý Tuyết, Triệu Tiểu Nhã nói với tôi: “Dương khí còn lại trên người cô ấy không nhiều, căn bản không thể chống đỡ để sống tiếp, e là không qua được đêm nay.”
“Nghiêm trọng vậy sao”, tôi kinh ngạc.
“Đúng, nghiêm trọng như vậy.”
Lý Tuyết thấy tôi đang nói chuyện với Triệu Tiểu Nhã, cô có chút hoảng sơ nhìn khắp phòng: “Rốt cục cậu đang nói chuyện với ai? Trong phòng này không phải chỉ có tôi và cậu thôi sao?”
“Cái này cô không cần phải hỏi nhiều, tôi lên lầu một chuyến, cô ngồi đây đợi tôi.”
Nói xong tôi liền đi lên lầu, Triệu Tiểu Nhã cũng nhanh chóng đi sau tôi. Lên lầu, tôi hỏi Tiểu Nhã: “có cách nào bổ sung dương khí của cô ấy không?”
Tiểu Nhã lắc đầu nói: “Em không biết, anh hỏi nha cô đi.”
“Xem ra cũng chỉ có thể hỏi cô ấy.”
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho nha cô. Đợi nói điện thoại được kết nói, tôi đem chuyện Lý Tuyết nói với nha cô một lượt. Nha cô nghe xong, cô lẩm bẩm: “Xem ra là không còn dương khi rồi sao? Theo lý mà nói thì cách cái chết không xa rồi.”
Tôi hỏi: “Có cách nào cứu cô ấy không?”
“Chủ yếu là do cô ấy chấp nhận chi ra bao nhiêu tiền.”
“Tôi đoán là lần này cô ấy sẽ chấp nhận chi tiền.”
“Muốn bỏ sung dương khí, thì có khá nhiều cách. Thế này đi, bây giờ tôi nhanh chóng quay về, cậu thu tiền của cô ta trước, chỉ cần tiền không đủ, tuyệt đối không cứu.”
