Chương 74:
Tôi tạm biệt nha cô, đi lên lầu ngủ một giấc. Tỉnh dậy, tôi gọi đồ ăn, bây giờ cũng đã là chiều rồi, mùi vị thức đêm thật không dễ chịu. Đang ăn thì bên ngoài truyền đến tiếng mắng mỏ cãi lộn, tiếp đó cửa liền bị đập mạnh. Nha cô nghi hoặc, đi ra mở cửa thì thấy một đám lưu manh đầu nhuộm màu đi vào trong nhà. Có một kẻ vừa vào đã hung hăng đẩy nha cô một cái: “Triệu Tử Trần ở đâu?”
Tôi đứng dậy, lạnh lùng: “Làm gì? Đừng có động vào phụ nữ, nhắm vào tao này.”
Lúc này Lý Tuyết bước vào nhà, chỉ vào tôi mà mắng: “Chính là cái tên khốn nạn này.”
Xem ra tôi cũng hiểu rồi. Hóa ra là Lý Tuyết tức không chịu được, tìm mấy tên xã hội đến dạy dỗ tôi. Mấy tên lưu manh tức giận xông về phía tôi, tên vừa đẩy nha cô chỉ mặt tôi mà mắng: “Có phải mày mắng chị tao không?”
“Đúng, là tao mắng cô ta, thế mày muốn sao?”, tôi không kiên nhẫn, “Có phải muốn đánh chết tao? Đến đây, đánh chết tao đi.”
Tên lưu manh rõ ràng đơ một lát, hắn tức giận: “Mày đang giả vờ với tao?”
Tôi bước lên một bước: “Tao giả làm ông mày, không phục thì đánh tao, cũng không cần hạ thủ lưu tình, bây giờ tao sẽ báo cảnh sát, mày thử đánh chết tao xem.”
Nói xong tôi lôi điện thoại ra để gọi, tên lưu manh vội vàng: “Cdm lão tử…”
“Im mồm”, tôi hét lên với tên lưu manh, “Hôm nay, hoặc là lấy dao đâm vào họng tao, hoặc là cút. Tao biết cô ta đi làm ở đâu, nếu mày không giết tao thì tao sẽ xử chết cô ta. Tao không đùa với mày.”
Lúc này mấy tên lưu manh liền không nói nữa. Tôi cười lạnh: “Mấy tên lưu mạnh khốn nạn chạy đến làm màu, chúng mày làm màu cái gì. Nhuộm cái tóc màu vàng rồi đứng trước mặt tao múa máy vài cái thì tự coi mình là có máu mặt rồi? Bây giờ tao đứng trước mặt mày, nói mẹ mày là gái bán thân mày dám giết tao không?”
Tên lưu manh tức điên, hắn chỉ mặt tôi, kích động: “Mày mắng thêm câu nữa thử xem.”
“Đâu ra lắm lời vớ vẩn, cái gì mắng thêm câu nữa thử xem. Là đàn ông thì đừng phí lời, đánh luôn đi.”
Tôi gầm lên tức giận, đấm thẳng lên mũi tên lưu manh đó. Máu mũi của hắn chảy ra, tôi rút con dao, tức giận: “Hoặc là hôm nay hai ta chết một, hoặc là chúng mày nhanh chóng cút. Tao không cãi nhau với cái lũ gan thỏ đế.”
Nói xong tôi đưa con dao hướng về phía tên lưu manh mà xông qua. Tên lưu manh sợ hãi lùi về sau, nói câu đợi đấy rồi đưa anh em của hắn chuồn khỏi. Nha cô bị dọa cho ngơ luôn, thấy bọn đó rút rồi, kinh ngạc: “Cậu, sao mà cậu hung dữ thế?”
“Đã nhìn thấy đánh nhau ở nông thôn chưa?” – “Chưa.”
“Vì mấy mẫu đất, hai người thôn dân có thể lấy cuốc, liềm xử lẫn nhau. Làm sao mà tôi có thể sợ mấy tên lưu manh thích nhẹ sợ nặng này chứ.”
Nha cô hiểu ra, mấy tên lưu manh đó đứng ở bên ngoài vào cũng không ra cũng không. Tôi có chút mất kiên nhẫn, thì liền lấy con dao đi ra cửa nói với Lý Tuyết: “Đừng có đứng ngoài nói nữa, muốn cầu xin tôi giúp thì mau vào xin lỗi.”
“Tôi…”, Lý Tuyết ngại ngùng, cô cúi đầu, nói lí nhí: “Xin lỗi, cậu có thể giúp tôi không?”
Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Trước tiên nghĩ làm sao cứu tôi.”
