Lúc tôi 21 tuổi còn chưa tốt nghiệp đại học, chẳng biết gì, chỉ biết bản thân rất thích phim ảnh. Nhưng vào thời đó nếu bảo muốn đi làm phim, ánh mắt của mọi người nhìn vào bạn sẽ mang theo hàm ý “say à”. Tuy nhiên, những người trẻ tuổi đến từ những vùng quê nhỏ vào thập niên 90 lại muốn làm phim; cảm giác hơi giống những người trẻ tuổi ngày nay muốn thành công như Steve Jobs.
Sau khi tốt nghiệp liền phải tìm việc làm. Bởi vì tôi học Học viện phát thanh truyền hình Bắc Kinh, cuối những năm 90 lúc đó cũng là thời kì hoàng kim của truyền hình Trung Quốc, ngành truyền hình được coi là một ngành có mặt mũi, sau khi tốt nghiệp tôi cũng thuận lợi vào làm ở một đài truyền hình hàng đầu. Có thể thấy, nếu tiếp tục công việc đó tôi bây giờ có thể một giám đốc sở hoặc tổng giám đốc (những người bạn năm đó cùng tôi tiến vào ngành này hiện nay đều đạt đến chức vụ này hoặc trở thành lãnh đạo hết rồi).
Sau đó, vì niềm yêu thích với phim ảnh, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy không cam tâm, bèn từ chức rồi chạy đến Bắc Kinh. Tôi bắt đầu với các tạp chí điện ảnh, sau đó có người giúp đỡ cuối cùng cũng có thể tiến vào đoàn làm phim. Làm việc được một thời gian, vừa mới mò mẫm được cửa ngõ thì gặp phải dịch SARS…
Sự thiếu ổn định của công việc trong tổ phim bỗng nhiên trở thành một vấn đề lớn trong giai đoạn đặc biệt này. Thêm vào đó là hàng loạt các nguyên nhân bên ngoài khiến tôi không thể nào không lựa chọn một công việc khác có tính ổn định hơn. Lợi ích của việc học học viện phát thanh truyền hình Bắc Kinh liền xuất hiện. Đài truyền hình có rất nhiều bạn học đang làm việc, tôi liền bắt đầu với công việc viết kịch bản cho chương trình “Phòng chiếu thứ 10”. Điều duy nhất có thể an ủi bản thân cái này tốt xấu gì cũng có chút gần với ngành điện ảnh.
Một người “trôi dạt ở Bắc Kinh“ có thể tiến vào làm ở CCTV, điều này đã khiến bố mẹ tôi hết sức vui mừng. Tôi đã làm họ thất vọng quá nhiều trước đây và lần này không thể lặp lại nữa. Hơn nữa, thu nhập của công việc này vào lúc đó được xem như khá ổn, vì vậy tôi vẫn tiếp tục làm. Tuy nhiên chỉ có thể dùng những lúc rảnh rỗi để viết kịch bản, nhưng cũng cho rằng cơ hội để làm phim đã không còn.
Mặc dù trong số những kịch bản tôi đã viết không nhiều kịch bản được làm thành phim, nhưng tôi coi đó là một việc để rèn luyện bản thân mình. Bây giờ tôi có thể nói rằng tôi là một nhà biên kịch đúng nghĩa, bởi tôi đã dành quá nhiều thời gian và công sức cho nó.
Qua một đoạn thời gian nữa, tôi và bạn bè – những người chuyên nghiệp cùng làm ‘Battlestar’, bắt đầu với những đoạn trailer. Tinh thần làm việc lúc đó khiến thời gian trôi qua thật nhanh, giống như mới ngày hôm qua còn đang cùng nhau mở cuộc họp dưới tầng hầm, ngày hôm nay liền phát hiện, 6 năm đã trôi qua.
Hiện nay Battlestar với tư cách là công ty làm trailer phim lớn nhất cả nước, được biết đến rộng rãi trong ngành. Có như thế tôi mới dám bình tĩnh nghĩ về những điều mình mong muốn ở tuổi 21. Cũng may, những gì mà tôi mong muốn lúc 21 tuổi – bây giờ đã trở thành một công ty. Vì vậy, ngay cả khi tôi đã 40 tuổi, muốn làm một bộ phim thì chẳng ai lấy ánh mắt kì lạ mà nhìn tôi như ngày đó nữa.
Tôi cũng hết sức cảm ơn bản thân mình lúc 21 tuổi và cả tôi của những ngày sau đó, đã không đi theo những bước đi đã được sắp đặt trước hay đi theo con đường dễ dàng hơn. Tôi cũng chỉ giống như những bạn bè đồng trang lứa khác, trong cuộc sống nỗ lực chiến đấu, nhưng cũng luôn để phim ảnh đi cùng với bản thân, tận hưởng cảm xúc vui vẻ mà những bộ phim mang lại.
Nhiều năm về sau mọi người gọi đây là “không quên ước nguyện ban đầu”.
Vì thế, dù bạn đang nghĩ gì ở tuổi 21, chỉ cần bạn nhớ rằng những ngày sau này, bạn nhất định có cơ hội thực hiện. Chỉ có điều, bạn có thể phải dùng rất nhiều thời gian để thuyết phục bản thân rằng bạn có thực sự muốn làm những điều này hay không. Đừng lo, những bạn trẻ, chỉ cần bạn thông suốt rồi, thời gian sẽ luôn đứng về phía bạn. Trước khi hiểu rõ mọi thứ, đừng quá tập trung vào tâm trí của bản thân, mà hãy sống và tồn tại một cách nghiêm túc. Một ngày kia, ước mơ sẽ đến gõ cửa. Hy vọng vào lúc đó, bạn đã sẵn sàng hoan nghênh nó.
[+2065]
Lúc 21 tuổi, học năm ba, bị bạn nữ mình thích từ chối, vì thế ngày đêm ôn GRE, cải thiện GPA, tưởng tượng sẽ đến Mỹ học tài chính, và sau đó bước vào ngành tài chính, năm 30 tuổi sẽ thành người có trăm vạn trong tay, 40 tuổi độc lập tài chính để sau đó nghỉ ngơi và du lịch khắp nơi.
Đến năm 25 tuổi, khi ngồi trên máy bay, trong lúc máy bay chấn động, tôi tự hỏi bản thân lúc đó nếu không may gặp chuyện gì, liệu tôi có hối hận không. Từ ấy, tôi bắt đầu hình thành một thói quen, luôn viết một danh sách, nhất định phải hoàn thành trong cuộc sống ngắn ngủi này. Tôi nghĩ, nếu đến cuối đời mà tôi không còn gì hối tiếc thì kiếp này coi như mãn nguyện, cách nghĩ này vẫn còn ảnh hưởng tới tôi đến tận bây giờ.
Tháng trước, tôi có đến dự một tang lễ. Tại lễ truy điệu, ông cụ đã khuất được một vị lãnh đạo sở đọc một bài điếu văn, dài khoảng 1 tờ giấy A4, tóm tắt cuộc đời ông và đọc trong khoảng 5 phút. Tôi nghĩ, nếu đó là tang lễ của tôi, tôi không muốn nghe những điều như lòng tốt, lòng hiếu thảo của bản thân mà chỉ muốn nghe rằng, tôi đã làm tất cả những gì bản thân muốn làm và sống một cuộc đời mà không có điều gì phải nuối tiếc.
Tháng này, tôi biết được rằng một người bạn thân của tôi đang bị trầm cảm. Cô ấy nói rằng, trầm cảm giống như một cơn cảm lạnh, và không phải là cứ suy nghĩ những điều tốt đẹp thì khỏi bệnh. Hiện tại, cô ấy không còn đam mê, cũng không còn hứng thú với chuyện nay ăn gì, đi đâu chơi. Sau khi đọc một số tài liệu về bệnh trầm cảm, tôi phát hiện thì ra vẫn tồn tại những trạng thái như vậy khi đối mặt với thế giới.
Nhìn lại, cuộc sống hiện tại của tôi có phải cuộc sống mà tôi mơ ước khi 21 tuổi không? Không, tôi đã thi GRE nhưng không ra nước ngoài cũng chẳng tiến vào giới tài chính.
Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại là cuộc sống mà tôi lúc này mong muốn, Tôi thích ngành mà tôi đang làm việc, quan trọng hơn, tôi giữ được niềm đam mê cho riêng mình. Tôi cũng thích những gì tôi đang làm: tôi muốn học vẽ thì đi học vẽ, muốn đi du lịch thì đi du lịch, muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi,…. Khi tan làm, tôi đi xem phim, mặc quần áo theo style mà mình thích, chụp những bức ảnh mà mình thấy đẹp. Tôi không muốn bản thân phải hối hận, cố gắng hoàn thành mọi thứ trong khả năng của mình. Tôi luôn cố gắng làm tất cả những gì có trong danh sách đó.
Tất nhiên, có thể mọi người sẽ không muốn nghe câu chuyện của tôi, điều mà bạn muốn biết là làm thế nào để có được cuộc sống bản thân mong muốn và thực hiện được ước mơ. Trên thực tế, những gì tôi nói rất đơn giản: liệt kê những điều cần làm trong cuộc sống của bạn thành một danh sách, sau đó thực hiện từng điều một.
Trong cuộc sống, sẽ có rất nhiều điều giống nhau cùng phát sinh trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Nếu những điều trong danh sách là những điều bạn muốn thực hiện thì tôi nghĩ, chẳng có gì có thể cản trở bạn. Tất nhiên, đó là với những điều nằm trong khả năng của bạn, còn những điều nằm ngoài khả năng thì chỉ có một cách đó là cải thiện chính bản thân mình. May mắn thay, trong thời đại này, có rất nhiều sách báo, công trình nghiên cứu cho chúng ta biết, ngoại hình có thể được cải thiện, khí chất có thể được cải thiện, tính cách có thể được cải thiện, kiến thức có thể được cải thiện,… Nói chung, tất cả những điều ngăn cản bạn thực hiện những mục tiêu có trong danh sách đều có thể được cải thiện.
Tất nhiên, cuộc sống không thể đơn giản như thế. Ngay cả khi tôi rất thích công việc hiện tại, tôi vẫn thường có ý định từ bỏ công việc đó; dù tôi có mối quan hệ rất tốt với những người xung quanh nhưng vẫn có lúc tôi muốn cắt đứt liên hệ với vài người. Những biến động cảm xúc như thế này là hết sức bình thường, nhưng quan trọng nhất vẫn là bạn muốn gì trong cuộc đời dài rộng.
À đúng rồi, điều năm 21 tuổi tôi mơ ước đã hoàn thành: cô gái tôi theo đuổi thất bại năm đó đã thành vợ tôi.
