Trả lời bởi: Thomas Cayne, ngày 20 tháng 2, người chuyên kể chuyện, nhà nhân chủng học, nhà tự nhiên học, nhà tâm thần học.
Câu trả lời là rất nhiều loài biết điều đấy, thật đáng buồn thay…
Mới hôm nọ, tôi đọc được một bài viết tự sự của một người đàn ông đã làm việc trong lò mổ trong nhiều năm trời, và thực sự việc sát sinh không phải là một trải nghiệm dễ chịu gì – cho cả các loài vật cũng như người đàn ông và cộng sự của ông ấy.
Ông kể lại rằng loài bò thường phát hoảng một cách vô cùng tội nghiệp khi chúng thấy xác của đồng loại nằm la liệt trên sàn, có vẻ như chúng cũng nhận ra điều gì chuẩn bị xảy đến với số phận hẩm hiu của mình.
Và thực sự là động vật có thể cảm nhận được điều này.
Nỗi sợ chết là một trải nghiệm vô cùng đau đớn – bạn có thể thấy ngạc nhiên – nhưng nhiều công nhân trong lò mổ rất ghét việc phải thấy những con vật tội nghiệp này sợ hãi và chịu đau khổ.
(Phải đấy, phần lớn trong số họ ghét công việc của chính mình)
Một người bạn làm nghề bác sĩ thú y của tôi đã từng bảo với tôi rằng: Riêng với trường hợp của loài lợn, các lò mổ thường phải được cách âm, để những con lợn đang xếp hàng đợi đến lượt không nghe thấy tiếng gào thét dữ dội thảm thiết của đồng loại xấu số phía trong.
Trong trường hợp mà chúng lỡ nghe thấy được, mấy chú lợn này thường bị áp lực nặng và sợ đến nỗi lên cơn đau tim mà chết.
Tất nhiên là việc cách âm này không phải là vì lợi ích của những chú lợn tội nghiệp, mà thực tế là khi chúng chết vì đau tim, các chuyên gia cho rằng thịt của chúng không thể sử dụng để tiêu thụ được nữa.
Tôi không chắc là những loài động vật như gà có biết chuyện gì sẽ diễn ra trong lò mổ không – chúng thường không suy nghĩ nhiều lắm và chúng cũng có hiểu biết khá hạn hẹp về khái niệm của cái chết.
Thực tế là chúng còn chẳng biết là mình đang sống.
Nhưng đối với trường hợp của những loài vật thông minh hơn như bò hay lợn, đã có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng chúng thực sự có nhận thức về mọi thứ xung quanh, và những điều đang chờ đợi chúng ở bên trong lò mổ.
“Lợn có khả năng nhận thức tương đương với khỉ” – cô Marino chia sẻ, trích từ comment của cô trên một video về lò mổ ở Úc – “Những tiếng kêu thét ù tai chúng tạo ra, chính là tiếng kêu cứu đồng loại”
“Chúng cũng có tính cách riêng” – cô Marino nói tiếp – “Loài vật này là một trong số ít những giống loài có thể nhận ra bản thân mình trong gương.”
Vâng, thưa độc giả, tôi cũng thừa nhận luôn, tôi không phải là một người ăn chay.
Tôi cũng phải thừa nhận là tôi không thích những chuyện như này xảy ra chút nào.
Có lẽ không ai thích cả.
__________________________________
Câu trả lời từ Mark Whorlow
Tôi là một người bình thường, tôi ăn thịt, rau củ và các thứ khác như mọi người. Con người là một loài ăn tạp – có nghĩa là chúng ta có thể ăn cả thịt và rau.
Trước kia tổ tiên của ta thường đi săn động vật để kiếm ăn, bắt nhanh tóm gọn một hai con, rồi thôi.
Nhưng khi dân cư trở nên quá đông đúc để dựa dẫm vào mỗi việc săn bắt, ngành chăn nuôi đã được hình thành. Việc giết mổ chỉ là một phần nhỏ trong quá trình đối xử bất công với những con động vật.
Khi loài người tiến hóa thì chúng ta bắt đầu nhận ra rằng mạng sống của các loài vật khác cũng quan trọng, lúc ấy ta mới bắt đầu lên kế hoạch bảo tồn, thả chúng về nơi hoang dã …
Thật đáng buồn, nhưng những sinh vật này chết để chúng ta được sống. Các loài động vật ăn thịt khác cũng phải làm điều tương tự thôi, việc này mãi mãi không thể nào thay đổi được. Đó là một mặt không mấy hay ho của cuộc sống.
Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta nên dừng việc ăn thịt lại, cái chúng ta cần làm, là tìm ra cách nhẹ nhàng, dễ dàng và ít áp lực nhất để tiến hành công việc này. Để tiễn các “thực phẩm” của mình về nơi chín suối theo cách nhân đạo nhất có thể.
Tôi cho rằng loài người đã dần mất đi nhân tính khi bắt một số đồng loại phải chịu đựng và làm những công việc không có mấy nhân tính này thay cho họ. Nhưng đó là lại là một vấn đề khác rồi.
Tôi ghét phải nghe về việc những loài động vật này chịu đau đớn như thế nào, nó gần như đã khiến tôi từ bỏ việc ăn thịt. Nhưng điều tôi ghét cay ghét đắng hơn cả là việc lãng phí thịt. Chúng ta nên ăn hết chỗ thịt đã nấu và hạn chế việc đổ chúng đi. Đó là cách chúng ta thể hiện sự trân trọng và biết ơn đối với những sinh vật tội nghiệp đã ngã xuống để chúng ta được tồn tại.
Thêm một vài luận điểm nữa.
Tôi vừa mới đọc một bài báo khá thú vị về chế độ ăn dinh dưỡng. Trong bài báo thì người ta có ủng hộ lối sống ăn nhiều rau, nhưng vẫn phải tiêu thụ thêm cá, một lượng nhỏ thịt trắng và thực phẩm bơ sữa nữa. Có thể thấy rằng nếu chỉ ăn chay thôi thì bạn sẽ cần ăn rất đa dạng các món chứ không chỉ mỗi rau củ. Bạn còn cần bổ sung thêm hoa quả, các loại hạt, đậu và vô số loại đồ ăn nữa để đảm bảo là bạn vẫn được cung cấp đủ các dưỡng chất, chất khoáng, vitamin. Người viết bài nói tiếp rằng cuộc sống bận rộn ngày nay khiến thịt trở thành một lựa chọn hấp dẫn, vì nó nhanh gọn, đơn giản, dễ nấu, mà vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của con người. Tuy nhiên cô ấy khuyên rằng chỉ nên ăn khoảng 100 gram thịt đỏ mỗi tuần thôi để có một sức khỏe tốt.
Dựa vào bài báo này, tôi đã hiểu được phần nào lí do chúng ta có một lối sống dựa dẫm vào thịt, tuy nhiên lối sống đó nên được thay đổi, bằng cách giảm lượng thịt đi và tăng lượng rau củ lên.
Luận điểm thứ hai tôi thêm vào.
Có một người ăn chay bảo với tôi rằng: bản chất khi sinh ra của chúng ta là những người ăn chay, ăn thực vật rau củ, cho đến khi chúng ta bị người khác ép phải ăn thịt. Có ai đang là các bậc phụ huynh ở đây không? Thử đặt trước mặt con bạn một bát thịt và một bát rau xem. Hầu hết bọn nhóc sẽ chọn ăn thịt trước (không phải tất cả những đa số là thế).
