Bạn đã từng trải qua sự việc nào khiến bạn tin rằng tiền kiếp thực sự tồn tại?

Tôi tin, tôi nghĩ kiếp trước con gái tôi là Tiểu Hắc- một con chó tôi từng nuôi.

Tháng 8/2017, do vỡ ối sớm nên khi mang thai được 6 tháng tôi sinh con đầu lòng, đứa bé chỉ nặng hơn một cân và qua đời sau đó 1 tiếng.  Sau đó tôi phải ở cữ tại nhà. Một ngày trước khi kết thúc kì ở cữ, tôi đang nằm nghỉ ngơi trên sofa thì bỗng nghe thấy tiếng chó sủa và người mắng ở dưới lầu, kéo dài rất lâu. 

Vì vậy, tôi đi xuống cầu thang xem, hóa ra một người đàn ông đang dắt hai con chó Golden lớn và chúng đang cắn một con chó hoang. 

Trước tiên, tôi xin nói về toàn bộ câu chuyện: Tiểu Hắc là một chú chó hoang trong khu phố của chúng tôi. Nó rất ngoan, không chạy và sủa lung tung. Trẻ em rất thích chơi với nó. Nhà tôi và hàng xóm xung quanh thường mang xương và thức ăn cho Tiểu Hắc. Cách đây một thời gian, một con chó Golden của người đàn ông kia đang chơi đùa với Tiểu Hắc, ông ta thấy chó cưng đùa giỡn với 1 con chó hoang liền tức giận, dùng gậy đánh mạnh vào Tiểu Hắc. Vì tự vệ nên Tiểu Hắc đã cắn ông ta. Vì Tiểu Hắc là chó hoang không có chủ nên ông ta không có cách nào để yêu cầu bồi thường. Ông ta không đòi được tiền bồi thường càng tức giận, liền cho hai con Golden ra cắn Tiểu Hắc, Tiểu Hắc gầy gò không còn sức để chống trả và bị cắn chảy cả máu.

Lúc xuống lầu nhìn thấy Tiểu Hắc bị cắn nằm bất động, tôi hận ông ta lắm. Ông ta nuôi nhiều chó như vậy, tôi cứ nghĩ hắn là người yêu chó nhưng sao lại đối xử với chó hoang như vậy? Chẳng phải chó hoang cũng là con chó cần được yêu thương sao? Tôi đến can ngăn, ông ta mắng tôi. Do hai con chó lớn ở gần đó, tôi không dám nói nữa. Vì vậy tôi đã gọi cảnh sát và đưa Tiểu Hắc đi. Cảnh sát bảo họ không quản được, bảo tôi nếu thật sự tốt bụng thì hãy nhận nuôi nó. Nếu không, thì một ngày nào đó Tiểu Hắc sẽ bị tiêu hủy theo luật.

Tôi đem Tiểu Hắc về nhà mẹ chồng chăm sóc, cứ nghĩ nó sẽ không qua khỏi nhưng không ngờ nó ngày càng tốt lên. Tiểu Hắc lớn lên rất mập mạp, dễ thương, khiến một đám năm sáu con chó cái suốt ngày bám theo nó. Nó luôn ở nhà mẹ chồng tôi, được cho ăn uống cẩn thận. Cho đến năm thứ hai, đầu năm 2018, vì kế hoạch của nhà nước về việc chó và mèo được quản lý nghiêm ngặt trong cộng đồng mà Tiểu Hắc đã bị bắt đi lúc nào không hay. Tôi hoảng sợ, tôi đi tìm khắp đường phố, thậm chí gọi cho thị trưởng nhưng cũng không tìm được. Tôi không bao giờ gặp lại Tiểu Hắc nữa. Nó có thể đã bị xử lý một cách nhân đạo.

Chỉ tháng thứ hai sau khi tôi mất Tiểu Hắc, tôi phát hiện ra mình có thai. Tôi sinh con gái vào ngày 18 tháng 12. Sức khỏe của đứa trẻ rất tốt, ngoại trừ vết bớt đỏ ở giữa trán (vết đỏ ấy là u huyết quản là một bệnh ngoài da và thường biến mất theo tuổi tác). Ngay lập tức tôi nghĩ đến Tiểu Hắc. Bởi vì nó có thân đen tuyền, nhưng trên trán có một vệt lông trắng. Có lẽ Tiểu Hắc đã quay về bên tôi.

#2 [+1062]

Từ nhỏ, tôi thường mơ đi mơ lại 1 giấc mơ. Tôi mơ thấy mình 16 tuổi chạy ra nước ngoài (nước Nga) đi lính. Tôi giao tiếp bằng tiếng Nga cùng binh đoàn vào rừng tham chiến. Sau đó tôi ngồi xe lửa xuyên qua nhiều khu rừng, đóng quân tại khu vực đầy tuyết. Dựa vào thân hình gầy gò nhưng nhanh nhẹn, tôi sống sót cho đến khi chiến tranh kết thúc. Trong buổi ăn mừng chiến thắng giải phóng, tôi gặp một người đẹp hơn 20 tuổi rất thanh lịch và quý phái và tôi yêu say đắm cô ấy.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sang Nga du lịch, trên tàu tôi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, chợt nhận ra nó giống trong giấc mơ. Nhiều ngọn núi và dòng sông giống hệt nhau.

Sau khi đi làm, một ngày tôi gặp một sếp nữ lớn tuổi đã ly dị. Cô ấy mới chuyển tới ở phòng hành chính. Cô ấy tiến đến bắt chuyện. Vừa gặp mặt, cả hai liền sững sờ. Cô ấy chính là người đẹp trong giấc mơ của tôi, ngoại trừ mái tóc của cô ấy không phải màu vàng thì mọi thứ đều giống nhau về ngoại hình và thậm chí cả nụ cười. Bất ngờ cô ấy nói rằng từ nhỏ cô đã gặp một giấc mơ kì lạ cứ lặp đi lặp lại. Cô mơ thấy một đám người lính đã cưỡng hiếp cô, một người lính trẻ đã động lòng với cô và buộc cô phải lấy anh ta. Anh chiều chuộng cô cả đời, 2 người sống trong một thị trấn yên tĩnh và cuối cùng cô qua đời trên một chiếc ghế dưới ánh hoàng hôn bên hồ. Cô ấy rất thích vẽ và cô đã vẽ ra những tình tiết trong mơ. Thực sự ngạc nhiên khi bức vẽ người lính ấy lại giống tôi.

Sau cuộc trò chuyện này tôi và cô ấy đến với nhau. Mặc dù cô ấy hơn tôi cả chục tuổi nhưng tôi rất cưng chiều cô ấy. Tôi xem cô ấy như người tình kiếp trước, nguyện làm mọi chuyện cho cô. Từ việc nướng bánh mì, rửa chân, pha trà, đi du lịch cùng cô. Sau khi cô ấy từ chức và chuyển công tác sang nơi khác, chúng tôi chia tay và không bao giờ gặp nhau nữa. Sau này tôi có bạn gái mới nhưng cảm giác yêu thương này lại không sâu đậm bằng cảm giác tôi dành cho cô ấy. 

Về bản chất, tôi luôn là một người theo chủ nghĩa duy vật và vô thần, nhưng với trải nghiệm này tôi thực sự bất lực và không thể giải thích được.

#3 [+407]

Tôi tin có tiền kiếp từ khi nhìn thấy bức ảnh của Trân Phi- sủng phi của Vua Quang Tự nhà Thanh. Thực sự tôi nhìn rất giống cô ấy.

> Rất giống, hi vọng bạn kiếp này bình an, hạnh phúc.

> Bạn thử đi dạo Cố Cung xem có cảm giác không?

> Vẻ ngoài và biểu cảm đều giống nhau!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *