Chỉ có bác nào có bạn thân khác giới mới thẩm thấu được những gì mà em đã trải qua. Có đứa bạn thân khác giới mà cuộc đời nó có những nốt thăng trầm, mà đời em 1 nốt thăng rồi 1 nốt trầm là em thấy đủ lắm rồi :))
Sinh ra ở vùng quê nghèo, em với cô ấy gần nhà, cùng tuổi với nhau nên đã dắt tay nhau tới trường từ khi mới biết mặc quần. Cứ thế lớn lên cùng nhau rồi chơi thân với nhau đến tận bây giờ. Đến tận lúc học đại học, cô bạn thân cũng phải thi cùng trường rồi hai đứa cùng nhau lên TP học, đi làm thêm cũng rủ nhau làm chung mới chịu, chỉ có mỗi ở là không cùng nhau thôi :))
Bao nhiêu năm quấn quýt với nhau như kít với đýt, mà lạ cái là em chẳng thấy cô ấy yêu ai các bác ạ. Còn em thì cũng vài cuộc tình qua loa, nhưng chỉ đến ngưỡng làm quen thôi, bất cứ cô gái nào rình rập em mà thấy có một cô gái mặt hầm hầm như s.á.t thủ bên cạnh mình, thì chỉ có nước té nhanh cho nó trong
Em thì coi như cô ta như một thằng đàn ông thôi, đôi khi đùa nhau chẳng may chạm vào cái chỗ nhạy cảm mà em chẳng có cảm giác gì, chạm nhau nhiều, ôm ấp kiểu bạn bè từ bé nên nó cũng quen
Ngày ra trường, cô ấy ở lại TP lập nghiệp, còn em thì đi XKLĐ, hai đứa xa xôi cách trở, cũng chỉ còn liên lạc với nhau qua điện thoại. Năm tháng trôi qua, em lúc nào cũng dặn “mày ở nhà lấy ck đi, chắc chắn t sẽ về ăn cưới m”. Nhưng câu trả lời thì lúc nào cũng là “có ch…ó nó lấy”.
Ba chục tuổi đầu, xklđ cũng mấy năm, dành dụm được khoản tiền nho nhỏ… Em báo với cô ấy là chuẩn bị hồi hương và thành lập gia thất.
Ngày về, khi gặp nhau cô ấy khóc rất nhiều, em hỏi khéo thì câu trả lời là lâu không gặp nên mừng quá khóc, nhưng em biết cô ấy khóc vì chuyến này về là em lấy vợ.
Hôm em đón dâu, chắc chắn không thể thiếu cô bạn thân rồi. Đến cái lúc chuẩn bị lên lễ đường, sờ túi thấy quên cặp nhẫn cưới nên em vội chạy vào phòng cưới để lấy. Vừa vào trong phòng thì cô ấy cũng vào theo và đóng sầm cửa lại, ngay sau đấy là cô ấy ôm chầm lấy em từ phía sau. Em giật mình hốt hoảng, mặt em đỏ bừng lên lúng túng bảo cô ấy là “bỏ ra đi, mày làm gì vậy, mọi người thấy bây giờ”. Những giọt lệ đang lăn dài trên má cô ấy, thút thít nói lí nhí vài câu: “cho tao ôm m một lần nữa, kể từ bây giờ tao với m không gọi nhau là mt nữa, mà gọi là anh em”.
Đúng lúc đấy mọi người mở cửa ra đi tìm em và thấy bọn em đang ôm nhau, chuyện gì đến cũng đến…. Đêm đó em với cô bạn thân đã “bum ba là bum” với nhau rất nhiều, đương nhiên là được sự đồng ý của gai đình bốn bên quan viên hai họ… Cô ấy còn không quên bắt em sủ.a “gâu gâu” vì chỉ có ch…ó mới lấy
. Cô dâu là cô bạn thân nhé các bác.
Em cũng có bạn thân khác giới đấy. Bắt đầu chơi chung từ năm lớp 8, lên lớp 10 thì cũng bảo quen nhau, mà chỉ kéo dài một ngày vì thấy buồn cười quá. Em còn nghĩ sau này tới tuổi lập gia đình mà chưa có ny thì 2 đứa lấy nhau luôn. Vì hôn nhân không t.y thì vẫn ổn khi có sự tôn trọng và hiểu nhau. Ấy thế mà đời không như mơ . Lên năm nhất hay năm hai gì đấy mới biết nó là gay. Mọi chuyện cũng bt vì em ủng hộ nó lắm. Thêm vài năm sau em chia tay ny thì có nói với nó. Nó cũng tâm sự rằng nó crush nyc của em những 3 năm học cấp 3 lận. Đúng là sự đời không như mình nghĩ.