Thủ thuật tâm lý này sẽ giúp mọi công việc trở nên bớt đáng sợ hơn

Tất cả những gì bạn cần phải làm là mường tượng ra bản thân mình ở phía bên kia của khoảnh khắc

Tác giả: Laura Vanderkam| Feb 19 · 4 min read| 24k clap

__________

Vài năm về trước, một trong số các con của tôi bị ám ảnh bởi tàu lượn siêu tốc. Thằng bé xem hết video này tới video khác để nghiên cứu loại hình trò chơi này. Con còn tự thiết kế trò chơi này cho riêng mình trên máy tính nữa. Duy chỉ có một vấn đề là: Thằng bé thực sự rất sợ hãi đối với việc ngồi trên chiếc tàu lượn ấy ngoài đời thật.

Cuối cùng, thằng bé xác định rằng “ Sooper Dooper Looper” tại Hersheypark là một lựa chọn khả quan: Tàu lượn siêu tốc ở đây không quá cao hoặc quá nhanh, và chỉ có một lần đảo ngược. Nhưng khi chúng tôi tới công viên, thằng bé bắt đầu mất bình tĩnh. Tôi biết con sẽ hối hận nếu không đi tàu lượn siêu tốc, vì thế tôi khẽ nhắc con rằng còn hai phút nữa, nếu không quyết định nhanh con sẽ bỏ lỡ cơ hội lên tàu. Thậm chí khi thằng bé ghét nó, con cũng chỉ có hai phút (chính xác là 1p45s). Tôi bảo con hãy hình dung chính bản thân mình ở thời điểm của sau hai phút ấy.

Nên thằng bé đã làm thế và sau đó con leo lên tàu siêu tốc. Và khi mọi thứ kết thúc, thằng bé cực kỳ vui vẻ vì đã thử. Tôi, trong lúc ấy, cũng đã vui vẻ vì mẹo nhỏ mình thường dùng một lần nữa đã phát huy tác dụng. Kỹ năng hình dung tương lai của bản thân chúng ta là nền tảng tạo nên kỷ luật – nhưng nó cũng quan trọng đối với hạnh phúc, điều quan trọng không kém cạnh gì.

HÃY TỬ TẾ VỚI TƯƠNG LAI CỦA CHÍNH BẠN

Con người là giống loài rất tệ trong việc mường tượng ra tương lai của chính mình. Báo cáo đã chỉ ra rằng, khi chúng ta nghĩ về chính chúng ta, các vùng não được kích hoạt khi so với trường hợp nghĩ về người lạ là như nhau – nhưng không nhiều bằng những vùng được kích hoạt khi ta suy nghĩ về bản thân chúng ta ở hiện tại.

Đây có thể là lý do tại sao chúng ta tiết kiệm quá ít để dành cho nghỉ hưu. Hoặc tại sao chúng ta thức quá khuya – Bởi vì như Jerry Seinfeld đã từng quan sát, thiếu ngủ là “vấn đề của những người dậy sớm”. Nhưng cùng một nghiên cứu lại cho thấy rằng, khi mọi người có thể nhìn thấy (hoặc mô phỏng) được bức tranh về độ tuổi của chính mình, thì có lẽ họ sẽ đưa ra những lựa chọn tốt hơn.

Điều này cho thấy sự khôn ngoan khi hình dung ra bản thân trong tương lai ở bất kỳ lựa chọn khó khăn nào. Ví dụ: Bạn có thể nhớ rằng trong quá khứ, bạn thường cảm thấy phấn chấn khi chạy bộ dưới ánh nắng ban mai, và nó tiếp thêm sinh lực cho bạn. Có lẽ “bạn trong tương lai” cũng cảm thấy như vậy. Đừng nghĩ tới cảnh bản thân bạn ở phía bên kia của khoảnh khắc lạnh lẽo, khó chịu khi bạn lê chân ra khỏi giường và đặt chúng xuống sàn. Thay vào đó, hãy tập trung nghĩ về việc bạn trở về nhà sau khi tập luyện với đôi má hồng đào và trạng thái hưng phấn.

Tóm lại, đây thực sự được coi là sự rèn luyện trí óc. Bằng cách hình dung bản thân ở thời điểm tương lai, chúng ta không cần phải chọn lựa những thứ dễ dàng ngay lập tức.

CÓ KỶ LUẬT VỀ HẠNH PHÚC

Dĩ nhiên, nó không chỉ là về kỷ luật và về chọn lựa điều gì tốt cho chúng ta. Hình dung ra chính bản thân ở tương lai có thể mang tới rất nhiều hạnh phúc. Đó là bởi vì “cái tôi” thực sự có nhiều bản thể. Nhà nghiên cứu tâm lý học Daniel Kahneman đã từng viết một đoạn khá hữu ích: Có một thứ gọi là bản thân mang trải nghiệm [experiencing self], (nơi bạn đang sống, điều bạn đang làm và cảm nhận ngay hiện tại) Và một cái khác là “bản thân mang ký ức” [remembering self] (nơi bạn dành thời gian về mặt tinh thần suy nghĩ về những kỷ niệm và những gì bạn đã làm trong quá khứ). Tôi cũng thường nghĩ về bản thân mang dự đoán của chính mình [anticipating self] – phần đang mơ và tự vấn về tương lai.

Bản thân mang trải nghiệm và bản thân mạng dự đoán của bạn muốn bạn làm tất cả những điều tuyệt vời. Bản thân mang dự đoán của bạn muốn quay một vòng trên sân trượt băng ngoài trời ở trung tâm thành phố – nơi mà ai ai cũng trầm trồ nói về. Bản thân mang ký ức của bạn sẽ có những kỷ niệm khó phai mờ về những ánh đèn lấp lánh, mặt băng ánh mượt và cốc socola nóng tuyệt vời bạn nhấm nháp sau tất thảy những việc ấy. Thế nhưng thật không may là, chính bản thân mang ký ức của bạn lại là người thực sự bước ra khỏi ghế, mặc quần áo và lái xe vào trung tâm trong cái rét lạnh căm. Cô ấy không hài lòng với sự phân công lao động bất công này, thế nên cô ấy khuyên bạn nên bỏ qua nó và làm điều an nhàn nhất lúc này: Ở nhà và xem TV. Vui nhưng có lẽ chẳng đáng nhớ bằng sân băng.

Giải pháp duy nhất cho tình thế tiến thoái lưỡng nan về hạnh phúc bất biến này là mường tượng chính bạn ở phía bên kia khoảnh khắc. Nếu bạn hào hứng với làm điều gì đó, rất có thể bạn sẽ vui vì đã làm được điều đó. Bạn chỉ phải trải qua một thời gian ngắn đầy thử thách để có thể đạt được trạng thái hạnh phúc này.

Tôi chắc chắn mình luôn cố gắng nhắc nhở bản thân về điều này mỗi khi bắt tay vào một số dự án lớn. Tôi đang viết một cuốn sách liên quan tới việc nghiên cứu viết nhật ký trong thời gian dài và phức tạp. Và điều đó thường khiến tôi cảm thấy khó khăn và đáng sợ. Nhưng tôi đã từng viết nhiều cuốn sách khác. Tôi biết rằng cuối cùng mình cũng sẽ cầm được cuốn sách này trên tay thôi. Gia đình tôi đang tiến hành sửa chữa một căn nhà lớn và phức tạp. Nhưng sau cuối chúng tôi sẽ chuyển tới một căn nhà mới xinh xắn. Tôi có thể mường tượng ra chúng tôi ở bên kia khoảnh khắc, và nó giúp tôi vững vàng hơn để vượt qua mớ khó khăn hỗn độn phía trước.

Còn đối với những ai tò mò về đứa con đi tàu lượn của tôi. Thằng bé đã thử ngồi vài chiếc tàu lượn nữa trước khi chúng tôi rời công viên. Hóa ra chúng khá thú vị, thậm chí đối với bản thân mang trải nghiệm. Điều tốt ở đây là thằng bé đã hình dung mình ở phía bên kia của khoảnh khắc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *